es6
mấy ngày sau, hyeonjoon nghĩ mãi về cái tên trong danh bạ của minhyung mà vẫn chưa hết tức. mỗi lần nhìn thấy anh, cậu lại nhớ đến chuyện đó, nhưng vì không thể cãi lại nên chỉ có thể lẩm bẩm trong lòng: minhyung đáng ghét!
nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ rốt cuộc cậu vẫn không làm gì được.
hôm nay là cuối tuần, thời tiết rất đẹp, ánh nắng không quá gay gắt, gió nhẹ thổi qua làm những tán cây đung đưa. hyeonjoon nằm dài trên ghế sofa, ôm gối xem tivi, còn minhyung thì ngồi ở bàn làm việc, chăm chú đọc sách.
không khí yên tĩnh được duy trì một lúc thì đột nhiên hyeonjoon ngọ nguậy, rồi lăn qua lăn lại như con sâu, cuối cùng chống tay ngồi dậy.
— chán quá đi!
minhyung không ngẩng đầu, chỉ hỏi:
— chán thì làm gì đó đi.
— nhưng mà chẳng có gì vui hết.
minhyung lật sang trang khác, giọng thản nhiên:
— thế em muốn làm gì?
hyeonjoon ngẫm nghĩ một lát, rồi mắt sáng lên:
— đi chơi đi!
lần này minhyung mới ngước mắt nhìn cậu.
— đi đâu?
— công viên!
— trẻ con thật đấy.
hyeonjoon bĩu môi, định cãi lại, nhưng nghĩ đến chuyện gần đây lúc nào cũng bị trêu là "nhóc con" nên đành nhịn xuống, tránh để bị ghẹo tiếp.
cậu túm lấy tay áo minhyung, lắc lắc:
— đi mà, đi mà! ở nhà chán lắm!
minhyung bị cậu lắc đến mức không đọc sách được nữa, đành thở dài khép sách lại.
— rồi rồi, đi thì đi.
hyeonjoon lập tức vui vẻ, bật dậy chạy đi thay quần áo.
.
công viên vào cuối tuần khá đông, có nhiều gia đình dẫn con cái đi dạo, cũng có không ít nhóm bạn trẻ tụ tập chơi đùa. hyeonjoon kéo tay minhyung đi loanh quanh một lúc, rồi đột nhiên đứng khựng lại trước một quầy trò chơi.
cậu nhìn chằm chằm vào hàng thú bông treo trên kệ, mắt long lanh.
minhyung thấy thế thì bật cười.
— muốn không?
hyeonjoon lập tức gật đầu.
— muốn!
trò này là ném vòng vào cột, chỉ cần ném trúng một số lượng nhất định thì sẽ được chọn một con thú bông. minhyung mua vé rồi đưa cho hyeonjoon, cậu hăng hái cầm vòng, hít một hơi sâu, nhắm thật kỹ rồi ném.
... lọt ra ngoài.
hyeonjoon: "..."
cậu bặm môi, cầm vòng tiếp theo, lần này tập trung hơn nữa.
... vẫn hụt.
hyeonjoon trợn tròn mắt, không cam lòng cầm cái thứ ba, nhưng kết quả vẫn không khá hơn.
cậu quay ngoắt sang minhyung, ánh mắt đầy mong chờ.
— anh thử đi!
minhyung nhận lấy vòng, cầm lên ước lượng một lát, sau đó ném một cách nhẹ nhàng— vòng rơi trúng cột, gọn gàng.
hyeonjoon tròn mắt.
— anh giỏi thật đấy!
minhyung nhướng mày.
— bây giờ em mới biết à?
hyeonjoon lườm anh một cái, nhưng vẫn không giấu được vẻ phấn khích. cuối cùng nhờ minhyung ném hộ, cậu cũng giành được một con thú bông nhỏ.
ôm con thú trong tay, hyeonjoon cười tít mắt.
— cảm ơn anh nha!
minhyung nhún vai.
— không có gì.
hyeonjoon nhìn con thú trong tay một lúc, rồi chợt ngẩng lên hỏi:
— anh có muốn chọn con nào không?
— anh không cần.
— thế sao anh ném giỏi thế? trước đây có chơi rồi à?
minhyung nhìn cậu một lát, rồi khẽ cười.
— trước đây anh từng hứa sẽ giành gấu bông cho ai đó.
hyeonjoon chớp mắt.
— ai thế?
minhyung không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu một lúc, ánh mắt đầy ẩn ý.
— em đoán xem?
hyeonjoon ngẩn người.
cậu đột nhiên có một linh cảm mơ hồ. nhưng trước khi kịp suy nghĩ thêm, minhyung đã xoa đầu cậu, thản nhiên nói:
— đi tiếp thôi.
hyeonjoon không hỏi nữa, chỉ ôm chặt con thú trong tay, đi theo sau anh.
+2 bé gấu bông.
.
hyeonjoon ôm con gấu bông nhỏ, kéo kéo tay áo minhyung.
— ăn gì đi!
minhyung liếc nhìn cậu, giọng điệu có chút buồn cười.
— vừa mới đòi gấu bông, giờ lại đòi ăn?
— gấu bông đâu có ăn được. — hyeonjoon bĩu môi. — em muốn ăn thật mà.
minhyung nhún vai, để mặc cậu kéo mình đi tìm hàng quán ven đường.
sau một hồi ngó nghiêng, mắt hyeonjoon sáng lên khi thấy một xe bánh rán. những chiếc bánh tròn tròn được chiên vàng ruộm, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. cậu lập tức chạy lại, hào hứng gọi hai cái, một cái nhân đậu đỏ, một cái nhân trứng sữa.
— của anh này! — hyeonjoon vui vẻ đưa cho minhyung.
minhyung nhận lấy, cắn thử một miếng, động tác có phần chậm rãi.
hyeonjoon ăn rất nhanh, cậu cắn một miếng to, vừa nhai vừa hỏi:
— ngon không?
minhyung im lặng một chút, rồi gật đầu.
— cũng được.
— chứ sao nữa! — hyeonjoon đắc ý. — đồ ngọt lúc nào cũng ngon hết!
minhyung không đáp, chỉ tiếp tục ăn, nhưng động tác có vẻ hờ hững hơn hyeonjoon nhiều.
cậu liếc nhìn anh, bỗng nhiên tò mò hỏi:
— hồi nhỏ anh có hay ăn bánh rán không?
minhyung hơi khựng lại.
hyeonjoon tưởng anh sẽ trả lời ngay, nhưng chờ một lúc lâu, anh mới bình thản nói:
— không nhớ nữa.
câu trả lời khiến hyeonjoon ngạc nhiên.
không nhớ? sao lại không nhớ?
cậu nghĩ đến những lần mình ăn bánh rán khi còn nhỏ— lần nào cũng vui vẻ cả, sao lại có thể quên được chứ?
nhưng minhyung không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống chiếc bánh trong tay, như thể nó chẳng có hương vị gì đặc biệt.
hyeonjoon cúi đầu tiếp tục ăn bánh, nhưng trong lòng cứ thấy là lạ. tại sao minhyung lại không nhớ? dù chỉ là một chút ký ức về món ăn cũng không có sao?
cậu lén liếc nhìn anh.
minhyung vẫn cầm chiếc bánh trong tay, nhưng ăn rất chậm. ánh mắt anh không tập trung, như đang nhìn vào khoảng không xa xăm nào đó.
hyeonjoon mím môi.
— hồi nhỏ anh không thích ăn bánh rán à?
minhyung im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
— lúc nhỏ, chẳng có ai mua cho anh ăn cả.
giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến hyeonjoon bất giác siết chặt tay.
cậu không dám hỏi tiếp, nhưng trong đầu lại mơ hồ hiện lên một vài suy nghĩ.
hồi bé, mỗi khi muốn ăn gì, cậu chỉ cần mè nheo một chút là sẽ có người mua cho ngay. mẹ thường hay làm bánh rán ở nhà, đôi khi còn thêm thật nhiều nhân cho cậu ăn no căng bụng.
khi lớn hơn một chút, có lần cậu vòi vĩnh chú mua bánh rán trên đường về, thế là tối đó được một túi đầy.
cậu chưa bao giờ nghĩ, có người lại không có ai mua bánh rán cho ăn.
hyeonjoon chợt nhận ra mình đang siết chặt chiếc bánh trong tay đến mức nó hơi biến dạng. cậu chớp mắt, lúng túng buông lỏng ra.
sau đó, cậu nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, nhai thật nhanh rồi vỗ vỗ vai minhyung.
— vậy bây giờ có em mua cho anh rồi nè!
minhyung hơi bất ngờ nhìn cậu.
hyeonjoon nghiêng đầu.
— ngon không?
minhyung nhìn cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười.
— ngon.
hyeonjoon hài lòng gật gù, vươn tay lấy một chiếc khăn giấy lau vụn bánh trên tay mình.
còn minhyung, anh nhìn xuống chiếc bánh rán đã ăn gần hết, ánh mắt hơi trầm xuống.
hồi nhỏ, những thứ như bánh rán hay kẹo ngọt đối với anh đều rất xa lạ. trong nhà không có ai hay mua đồ ăn vặt, mà cho dù có, anh cũng không có cơ hội chạm vào.
bây giờ nghĩ lại, những thứ này quả thật chẳng có gì đặc biệt. chỉ là một chiếc bánh rán đơn giản thôi.
nhưng khi nghe hyeonjoon nói vậy, hương vị của nó... có vẻ ngọt hơn một chút.
.
cổ ngỏm đây bí bo 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com