12. Chỉ là không thích thấy anh cùng người khác
“Jis hả? Cũng rất có năng lực, lại chăm chỉ, nhanh nhẹn và ngoan ngoãn dễ bảo”
“Anh thích những người ngoan ngoãn nghe lời sao?”
“Tuy không phải là giáo viên, nhưng dù có đảm nhiệm việc này một lần, đương nhiên ai cũng sẽ thích những học sinh biết nghe lời rồi”
“...”
“Sao? Em muốn hồi tâm chuyển ý, trở thành một học trò chuẩn mực để lấy lòng tôi đúng không?”
“Thiếu thốn tình cảm quá hả, suốt ngày ảo tưởng ai cũng thích mình”
“Tôi không ảo tưởng, tôi cảm nhận”
“Tốt nhất anh chỉ nên làm diễn viên, đừng làm nhà ngoại cảm hay gì hết”
“Vì đúng quá chứ gì”
Gulf không trả lời nữa, lại tiếp tục hạ cửa kính xuống đưa đầu ra hứng trọn làn gió lạnh ban đêm. Mew nói hoài Gulf cũng không nghe, chỉ đành giảm tốc độ lại để sức gió nhẹ đi.
_______________________
Ngày hôm sau đến trường quay, Gulf vẫn còn đang mơ hồ buồn ngủ. Cậu và Mew một trước một sau kéo nhau vào phòng trang điểm, đột nhiên Jis chạy tới
“Thầy, em có chuẩn bị đồ ăn sáng riêng cho...hai người. Thức ăn ở đoàn phim sợ hơi khô một chút”
“Không cần đâu, đồ ăn của đoàn phim cũng ngon lắm mà. Mọi người ăn sao, tôi với Gulf ăn vậy, không cần phiền phức đâu”
“...Nhưng em lỡ làm rồi. Hai người nhận đi”
Jis nói Mew không được, liền hướng ra phía sau nháy mắt ra hiệu cho Gulf.
“Anh lấy đi”
Gulf mệt mỏi nói một câu ngắn gọn cho xong, sau đó tự quay đi vào phòng trước, không thèm ở lại lâu hơn. Mew khó xử nhìn Jis, anh thật sự không thích làm phiền ai như thế này, nhưng lỡ làm rồi, không nhận cũng rất kì
“Thôi được rồi, tôi mang vào cho Gulf ăn. Lần sau không cần phiền phức vậy đâu, đồ ăn của đoàn phim cũng rất chất lượng”
“Dạ, thầy cũng ăn luôn đi nhé ạ”
“Cảm ơn em. Em đi làm việc đi”
Mew mang đồ ăn vào phòng đặt lên bàn
“Em ăn đi”
“Không đói”
“Đã ăn gì đâu mà đói với không đói”
“Tối qua ăn rồi còn gì”
“Tối qua thì nói làm gì, ăn chút đi. Một lát quay nhiều cảnh lắm đó.”
“Không đói. Người ta làm cho anh đó, anh còn không nhận ra hả?”
Mew đứng đằng sau nhìn Gulf trong gương từ nãy đến giờ, dù mặt dán vào điện thoại nhưng rất cáu bẳn. Anh xoay ghế Gulf lại, chống tay mình lên thành ghế
“Tự ăn hay để đút”
“Tại sao tôi phải nghe lời anh?”
Mew đặt vội môi mình xuống môi Gulf rồi dứt ra. Cái hôn nhẹ thoảng qua thậm chí còn không lưu lại dư vị.
“Tự ăn hay để đút?”
Gulf đẩy Mew ra, tự giác lấy đồ ăn bỏ vào miệng. Mew yên tâm ngồi xuống bên cạnh đọc kịch bản. Gulf vừa ăn muỗng đầu tiên đã nhả ra
“Trong này có gì vậy?”
“Sao vậy? Em có sao không?”
“Trong này có cá ngừ sống”
“Vậy thôi đừng ăn nữa. Để tôi đi mua ít gì về cho em ăn”
Gulf vừa nhăn mặt vừa đóng hộp thức ăn lại. Cậu đâu có biết ăn đồ sống, ai lại đi ăn sáng bằng đồ sống với cơm chứ. Gulf lớn lên trong nhà cao cửa rộng, nhưng ăn uống vẫn rất bình thường. Cậu không thích ăn những thứ đắt tiền, suốt ngày cũng chỉ trung thành với cơm, bánh mì và đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt thì có thể đắt một chút, nhưng lại không thích sơn hào mỹ vị.
Gulf ngồi trong phòng chờ Mew về được một lúc thì bên ngoài mọi người cũng ồn ào. Gulf ra xem xem có chuyện gì, lại thấy anh đang cõng Jis trên lưng, chân cậu ta bầm tím lên một vết lớn. Gulf đứng từ xa nghe loáng thoáng mọi người nói là ban nãy thấy Mew đi, Jis thấy anh một mình là nghệ sĩ đi không an toàn nên chạy theo, ai ngờ sơ ý bị xe chở rau xém tông vào, cũng may không bị gì, chỉ trật chân một chút. Vì đoạn đường cũng không có quá nhiều người, Mew cõng Jis về vẫn chưa có ai nhận ra.
Mew đang xoa nắn chân cho Jis, sau đó anh bẻ mạnh một phát. Jis đau nghiến răng, hai tay vẫn ôm chặt lấy Mew. Gulf biết bản thân khó chịu lúc này sẽ rất xấu tính, nhưng cậu không thể nào gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình được. Cậu khó chịu. Cậu không muốn có ai chạm vào anh hết. Gulf không biết tại sao mình lại có cảm giác đó, nhưng có lẽ do ở chung lâu dần, Gulf quen cái cách anh chỉ luôn xung quanh mình, giờ lại có thêm một người nữa quấn lấy Mew, cảm giác có chút mất mát, như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi yêu thích của mình. Gulf chỉ nghĩ được có vậy, không nghĩ được gì thêm, ôm tâm trạng không vui quay trở vào.
Mew dìu Jis vào phòng mà đáng ra bình thường chỉ có hai người, để Jis ngồi lên ghế và bắt đầu xịt thuốc
“Một lát nữa để hết đau, vài ngày nữa sẽ hết bầm. Sau này cẩn thận. Tôi không cần em đi theo tôi đâu, đừng ngốc nghếch như vậy nữa”
“Đừng ngốc nghếch như vậy nữa” – Gulf lầm bầm trong miệng.
“Sao thầy lại ra ngoài vậy ạ? Em lo thầy sẽ bị phát hiện”
“Tôi đi mua một ít đồ thôi. Có kinh nghiệm rồi, em không cần phải lo chuyện của tôi quá đâu. Ngồi đó nghỉ ngơi đi”
Mew quay sang nói với Gulf
“Đi, chúng ta đi ăn. Ban nãy tôi thấy quán đồ nước kia có vẻ cũng ngon, mua về sẽ nguội mất”
Gulf vẫn không vui, lại càng không muốn đi cùng anh. Nhưng nghĩ lại nếu không đi, hai người này sẽ tiếp tục có cơ hội ngồi đây lo lắng cho nhau, cậu đồng ý.
“Cậu nghỉ ngơi đi, bọn tôi đi ăn một chút. Có ăn gì không, sẽ mua về cho cậu”
“Đồ ăn sáng em làm...hai người không ăn ạ?”
“Gulf không ăn được đồ sống”
“Ôi thật xin lỗi...Em không biết. Em nghĩ thầy thích ăn thì Gulf cũng sẽ thích”
“Không sao, lần sau không cần phiền vậy nữa. Chuyện ăn uống của Gulf để tôi lo là được rồi”
Jis tất nhiên không ngu ngốc đến nỗi không biết ý tứ trong lời nói của Mew là gì. Chính là tôi hiểu em ấy, tôi quan tâm em ấy, tôi muốn lo cho em ấy không cần ai chen vào. Có mất não mới tin giữa hai người họ hoàn toàn trong sáng.
Mew và Gulf vừa dắt nhau đi thì ngoài cửa cũng có hai nhân viên nói chuyện với nhau.
“Lần trước tưởng là cậu Jis kia được rồi, không ngờ đến phút cuối lại là Gulf. Có phải đến đây để đòi lại công bằng không vậy?”
“Gulf là người được Mew giới thiệu cho đạo diễn, cô tốt nhất nên biết giữ mồm giữ miệng đi”
“Nhưng Gulf cũng tốt mà. Tôi lại thấy nếu là MewGulf thì sẽ đẹp đôi hơn MewJis”
“Tất nhiên rồi, cô nghĩ tự nhiên mà Mew đề cử sao, chắc chắn phải có nội tình gì đó rồi”
“Cô cũng nghĩ giống tôi đúng không”
“Tôi sẽ là một trong những người đầu tiên chèo chiếc thuyền này nhé”
Xong hai người lại khúc khích cười khoái chí với nhau. Đoạn hội thoại vừa rồi lại khéo lọt vào tai Jis khiến cậu ta không thể tin những gì mình vừa nghe. Chẳng lẽ Gulf đi cửa sau sao? Đã vậy lại là còn nhờ Mew?
_________________________
Quay xong buổi hôm nay là xong buổi cuối cùng của năm rồi. Ngày mai là 31/12, mọi người sẽ được nghỉ vài ngày để đón năm mới. Gulf uể oải vặn vẹo người, kệ cho Mew một mình dọn dẹp hết đồ đạc. Tối, họ còn một buổi tiệc tất niên, thân là hai nhân vật chính, Mew và Gulf không thể nào không đi.
“Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé”
“Năm mới vui vẻ nhé ạ đạo diễn”
“Năm mới vui vẻ năm mới vui vẻ”
Jis đứng dậy mời Gulf một ly rượu
“Chúc mừng cậu lấy được vai diễn chính đầu tiên nhé. Mong mọi thứ sẽ hoàn thành tốt đẹp”
“Hay lắm hay lắm hay lắm”
Mọi người đều có tí men say trong người, liền vui vẻ hùa theo lời chúc của Jis, chỉ có Mew để ý thái độ của Gulf, cậu không thích uống rượu. Anh nâng ly mình đứng dậy
“Tôi cạn với em”
“Thầy, em mời thầy ban nãy rồi mà. Bây giờ mang tư cách lớp trưởng chúc mừng bạn mình cũng không được sao”
“Gulf không uống được rượu, tôi uống giúp em ấy ly này”
Không đợi Jis phản hồi, anh uống cạn cả ly. Cảnh tượng này lọt vào mắt mọi người lại trở thành một màn quan tâm nhau vô cùng chân thật. Chỉ có Jis là bắt đầu thấy không vui. Suốt buổi, Gulf chỉ ăn mỗi cơm chiên và một ít bánh phồng, trông có vẻ rất buồn ngủ. Mew cũng vì vậy mà xin phép mọi người về sớm
__________________
Tối, Mew sang phòng đưa Gulf một ít trà gừng, có vẻ cá hồi lúc sáng vẫn làm bụng cậu khó chịu. Mew gõ cửa nhưng không nghe tiếng động, liền đẩy cửa vào. Gulf đã đắp kín chăn ngủ và thở đều, trán không nóng và đuôi mắt cũng không đỏ. Vậy là anh yên tâm.
Mew thấy trên tủ đầu giường của Gulf có một lá thư. Nhìn tên người nhận và người gửi trên phong bì, sắc mặt anh biến đổi nhanh chóng. Mew đứng yên một lúc, cầm lá thư lên nhìn chằm chằm, thậm chí còn không chớp mắt. Anh nhìn qua Gulf đang ngủ thật ngon, bỗng thấy lòng mình đau âm ỉ, trong mắt là bao nhiêu nuối tiếc và buồn bã
“Thì ra...”
________________________
Từ lúc nhìn thấy lá thư kia, Mew rất lạ. Anh không gần gũi với Gulf nhiều nữa. Anh luôn tránh né cậu. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm, cả hai đều không có lịch trình, nhưng Mew lại không ăn uống gì cùng Gulf cả. Anh chỉ nấu ra đó, rồi nói cậu ăn trước vì mình còn bận việc.
Mew suốt ngày vùi đầu vào giải quyết việc công ty, mãi đến tối hai người cũng không nói với nhau được quá mười câu. Cậu có hỏi anh cũng chỉ ậm ừ cho qua, không nhìn thẳng vào mắt như mọi lần. Gulf thấy rất lạ. Từ hôm qua đến giờ cậu cũng chẳng làm gì cho anh giận, nhưng sao anh cứ đối với cậu lạnh lùng quá, chẳng quen chút nào.
Tuy là ngày cuối năm, nhưng cũng không phải tết truyền thống, vì vậy cả hai đều không về nhà. Nếu là trước đây thì có lẽ Gulf sẽ khăn gói về nhà riêng của mình, tự yên tĩnh mà trải qua ngày nghỉ hiếm hoi này. Nhưng hiện tại Gulf đâu muốn đi. Từ khi nào cậu luôn muốn ở cạnh Mew, cho dù chỉ là ngồi yên lặng không làm gì, cậu vẫn muốn ở cạnh anh. Gulf không biết bản thân là bị gì, nhưng chính là như vậy, là muốn có người bên cạnh cho đỡ nhàm chán thôi. Nhưng hiện tại Mew lại như vậy, Gulf cứ đi lên đi xuống cũng tự thấy mình thừa thãi.
“Tối nay, cùng coi pháo hoa nhé”
“Ừm”
“Anh bận gì sáng giờ vậy?”
“Chuyện công ty thôi”
“Hôm nay là ngày nghỉ mà, không nghỉ hả?”
“Ngày nghỉ chỉ dành cho người làm công ăn lương, còn làm chủ thì làm gì có ngày nghỉ”
“Thì anh tự cho mình ngày nghỉ. Ngày cuối năm cũng bận rộn như vậy hả?”
“Có nhiều việc cần tôi phải làm mà”
“Anh giận chuyện gì hả?”
Mew ngạc nhiên. Anh ngước lên nhìn Gulf. Anh không nghĩ sự tránh né của anh lại khiến cậu nghĩ vậy. Mà cũng đúng, cậu giỏi nhìn thấu cảm xúc của người khác nhất mà....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com