Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Sợ


“Không, tôi chỉ là hơi bận chút thôi”

Gulf đứng đó một lúc, nghĩ ngợi gì đó rồi lại gật gù, quay lên phòng. Gulf ngồi trong phòng hết bật rồi tắt tivi, sau đó lại cầm điện thoại lên nhắn tin cho Mild

“Nếu có người giận mày thì sao?”

“Ai giận tao?”

“Ví dụ”

“Giận thì dỗ”

“Dỗ làm sao”

“Mày hỏi chuyện này làm gì vậy?”

“Mày chỉ cần trả lời thôi”

“Thì làm nũng một chút”

“Còn cách nào khác không”

“Tặng quà”

“Gì nữa”

“Sao tao biết được, tao có dỗ ai bao giờ đâu. Tao thấy người ta hay làm vậy. Dỗ người khác thì tặng quà, năn nỉ, còn gì nữa thì không biết”

“Cảm ơn”

“Sao vậy? Đừng nói mày biết yêu rồi nha, còn bày đặt dỗ dành nữa”

“Không có, tao chỉ hỏi vậy thôi”

“Thôi không nói thì tao không hỏi, khi nào có tin vui thì báo tao là được rồi”

“Đã nói không có mà”

“Được rồi, được rồi cứ chối chối”

“Không có”

“Được rồi. Có đón giao thừa không?”

“Có”

“Vẫn đang ở nhà Mew hả?”

“Ừm”

“Sao không về nhà?”

“Lười”

“Có chắc là lười không?”

Giọng Mild bắt đầu trở nên trêu ghẹo. Gulf trực tiếp tắt máy luôn, không nói gì thêm. Cậu nghĩ nghĩ một hồi, sau đó vẫn không biết làm gì. Gulf không biết làm bánh, giờ này lại càng không thể đi mua quà ở đâu được. Cách cuối cùng vẫn phải quay lại làm nũng. Gulf thấy cách đó khả quan nhất thôi, nhưng cũng không biết làm sao. Cậu chỉ có thể mò xuống nhà, đứng nép vào một góc tường thập thò không dám bước ra.

Mew nhìn qua màn hình đen của tivi phản chiếu lại đã thấy Gulf đứng ở đó nãy giờ, nhưng anh cũng không biết phải đối diện với cậu làm sao, nên không gọi cậu lại. Mew cứ quan sát, trông cũng khá buồn cười, dáng vẻ lấm lem như vừa làm việc xấu về vậy. Cuối cùng thấy Gulf vẫn không có ý định bước ra, anh mới không nỡ để cậu đứng ở đó hoài, đành lên tiếng

“Em làm gì ở đó vậy?”

“Tôi...Tôi bắt muỗi. Tôi bắt muỗi”

“Ra đây đi. Tôi thấy em ở đó nãy giờ rồi”

Gulf bước ra, không biết phải làm gì, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh, rút hai chân lên ghế, ôm gối vào người và nhìn Mew làm việc.

Mười lăm phút trôi qua, anh vẫn không nói chuyện với cậu. Mew nhìn Gulf bên cạnh yên lặng rất đáng yêu, nhưng anh vẫn là không biết phải đối mặt thế nào, chỉ còn cách cũng phải yên lặng.

Gulf chán nản, kéo kéo vạt áo của Mew

“Nè, nói chuyện với tôi một chút được không?”

Mew giật mình. Đột nhiên trong lòng anh thấy nhói nhói đau, cũng lại có một chút ngọt ngào. Lần đầu tiên anh thấy Gulf như vậy. Lần đầu tiên thấy Gulf dùng tông giọng đó nói chuyện với anh. Nghe trong lời nói kia có bao nhiêu ấm ức cơ chứ. Anh đã không nói chuyện với cậu cả ngày hôm nay rồi, chắc Gulf sẽ thấy buồn chán lắm. Mew tự nhiên thấy giận bản thân mình. Giận bản thân vì làm cậu buồn. Chỉ cần nhìn Gulf nhíu mày một chút, anh lại cảm giác tất cả tội lỗi trên đời đều do anh gây ra. Từ lâu anh đã lấy mình đối với Gulf là không ổn rồi. Cũng bởi vì vậy nên mới luôn muốn quan tâm, chăm sóc cho cậu. Luôn muốn giành cho cậu những cơ hội tốt nhất, luôn muốn dìu dắt cậu để không vấp váp những bước đầu vào đời.

Anh tắt màn hình, gập máy tính lại, quay sang Gulf

“Em muốn nói chuyện gì”

Gulf vẫn ngồi co chân ôm gối vậy, nhìn sang Mew

“Anh giận chuyện gì hả?”

Giọng cậu lí nhí trong miệng. Mỗi câu Gulf nói ra không hiểu sao lại làm Mew đau lòng quá thể. Nhìn ánh mắt của cậu, ánh mắt rất lâu rồi anh mới nhìn thấy lại. Ánh mắt u uất có chút đượm buồn. Ánh mắt sợ bị bỏ rơi.

“Không, làm sao tôi giận em được”

“Vậy tại sao sáng giờ anh tránh mặt tôi?”

“Tôi đâu có tránh mặt em”

“Có, anh có”

“Tôi không có mà”

“Nếu anh ghét tôi rồi, thì anh có thể nói, tôi sẽ không ở đây làm phiền anh nữa..”

Mew xoay người Gulf lại, để cậu đối diện với mình

“Sao em lại nghĩ tôi ghét em?”

“Thì, thì anh đâu muốn nói chuyện với tôi nữa”

“Em muốn tôi nói chuyện với em như vậy hả? Bình thường em đâu quan tâm người khác nghĩ gì”

“Nhưng mà anh đâu phải người khác”

Mew thoáng giật mình. Nếu anh không nhìn lầm thì mắt Gulf hơi ươn ướt.

“Vậy em nói xem tôi là gì”

“Là bạn diễn”

“Chỉ vậy thôi hả”

Mắt Gulf lại ướt hơn ban nãy một chút. Ánh mắt cũng vì vậy mà long lanh lên, nhìn vừa đáng yêu vừa đáng thương

“Tôi làm sao biết được chứ. Nếu anh không muốn nói chuyện với tôi thì anh nói đi, sao cứ phải hỏi khó quá vậy”

Mew không hỏi nữa, anh ôm Gulf vào lòng, xoa xoa tóc cậu

“Thôi, thôi đừng khóc. Tôi không biết làm vậy em sẽ cảm thấy tổn thương. Tôi xin lỗi”

Giọng Gulf bắt đầu nấc lên, tiếng cậu vang lên từ trong lồng ngực anh

“Có phải tôi rất phiền phức, vậy nên anh không muốn nói chuyện với tôi nữa không? Có phải tôi không biết nghe lời, không chăm chỉ như Jis nên anh cũng ghét bỏ tôi không”

Mew nghe đến đây mắt cũng không kiềm được mà nhòe đi. Nghe thoáng qua thì cứ như con nít ganh tị với nhau xem ai được yêu thương nhiều hơn, nhưng chính anh rõ nhất cậu đã trải qua những gì. Mew tự trách bản thân khi đã khiến Gulf tủi thân như vậy. Anh ôm cậu chặt hơn một chút, xoa xoa lưng và tóc

“Không. Ai nói em nghe những điều đó vậy. Em rất tốt. Em không cần phải so sánh mình với ai cả”

“Tốt thì sao chứ. Anh cũng không quan tâm tôi như Jis”

Mew bật cười. Anh đẩy cậu ra khỏi ngực mình, nâng đầu cậu lên. Mặt mũi đã lem nhem hết cả rồi, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười vô cùng

“Em đang ganh tị với Jis hả?”

“Tôi không biết. Tôi làm sao lại ganh tị với cậu ta làm gì chứ”

“Em đang khó chịu”

“Tôi không khó chịu mà”

Bị Mew làm khó một chút, Gulf lại nước mắt ngắn nước mắt dài mà cúi đầu xuống gối khóc nức nở. Mew không tin được đây là Gulf. Hôm nay cậu rất lạ, đột nhiên lại có thể mít ướt một cách nhiệt tình như vậy, dỗ cũng không thể nào dỗ được. Đây không phải là điều mà ai cũng có thể thấy được. Anh không biết mình có nên cảm thấy vinh hạnh hay không nữa đây.

Gulf vừa khóc vừa sợ. Chính là sợ bị bỏ rơi. Cậu trước đây vẫn ổn khi một mình, nhưng anh lại bước vào cuộc sống của cậu, quan tâm và chăm sóc cậu quá nhiều, nhiều đến nỗi cậu không muốn trở lại cuộc sống ảm đạm trước kia nữa. Gulf không muốn anh cũng quay lưng với cậu, không muốn một người như anh cũng bỏ cậu mà đi. Gulf đã từng rất đau lòng khi người đó không từ mà biệt, người duy nhất để ý đến cảm giác của cậu, người duy nhất hỏi xem ngày hôm đó của cậu thế nào, làm cho cuộc sống của cậu trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng rồi một ngày người đó cũng rời đi, tất cả để lại chỉ là một lá thư chào tạm biệt. Một người Gulf thậm chí còn chưa từng biết tên, chỗ người gửi cũng chỉ vỏn vẹn hai từ “Anh đây”.

Gulf sợ đột nhiên anh lạnh nhạt với mình, đột nhiên anh chán ghét mình, đột nhiên anh cũng như những người từng bước qua đời cậu, đến rồi cũng chỉ để rời đi. Gulf luôn tỏ ra rất bất cần, nhưng sâu trong lòng cậu chính là một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi, chỉ cần không đánh thức đứa trẻ đó dậy, Gulf một mình cả đời cũng không sao. Nhưng chẳng may anh dịu dàng quá, ấm áp quá, khiến Gulf bây giờ tiếp tục cũng không được, bỏ đi cũng không xong. Cậu sợ nhất một người bỗng dưng nhiệt tình với mình, đến khi tim mình có chỗ dành cho họ, họ lại rời đi.

“Nhìn tôi”

Gulf vẫn úp mặt vào gối, cậu chưa thể dọn dẹp xong những cảm xúc ngổn ngang của mình, vì vậy vẫn không ngẩng mặt lên nhìn anh.

“Đừng khóc nữa. Sắp giao thừa rồi, em muốn năm mới của em mít ướt giống em sao?”

“Anh không ghét tôi đúng không?”

“Không, tôi không ghét em. Không phải do em, là vấn đề của tôi. Tôi xin lỗi, có được không. Đừng buồn nữa”

“Không phải do tôi đúng không? Vậy sau này có gì thì nói, đừng im lặng như vậy nữa....”

“Được. Sau này có chuyện gì cũng đều nói cho em”

Không biết tại sao, nhưng cả hai người họ đều thấy mối quan hệ của họ đã bước thêm một bước, không, bước thêm rất nhiều bước, đến với một cảm xúc lạ cũng không lạ, mà quen cũng không quen, chỉ là ấm áp và ngọt ngào hơn bình thường, dịu dàng với nhau quá nên chưa quen được.

Hai người đứng ở ban công nhà Mew, nhìn ra pháo hoa vừa sáng vừa rực rỡ ngoài kia, bước qua một năm mới, cũng bước qua một giai đoạn quan hệ mới cùng nhau.

____________________________

Nghỉ vài ngày, mọi người lại trở về với công việc. Thời gian đi quay và thời gian ở trường cũng phân bố đều với nhau. Cả lớp thấy Mew và Gulf thường xuyên vắng mặt cùng lúc, có mặt cùng nhau lại đâm ra nghi ngờ. Lời đồn về họ vẫn gần xa khắp trường.

Gulf thức dậy mắt nhắm mắt mở đi xuống nhà, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức quen thuộc.

“Thay đồ đi, tôi chở em đến trường”

“Được không vậy, mọi người sẽ thấy đó”

“Cũng sắp đến lúc quay xong phim, đến giai đoạn quảng bá phim thì chúng ta cũng phải xuất hiện cùng nhau thôi”

“Được”

Gulf lười biếng bỏ mấy lát bánh mì vào miệng, sau đó lại mò vào tủ lạnh lấy đồ ăn vặt ăn thêm vào

“Không được ăn vặt nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu”

“Nhưng chỉ ăn một chút thôi cũng không được hả?”

“Đừng ăn vặt buổi sáng. Tôi để ít bánh trong xe, khi nào về thì ăn, được không?”

“Được được”

Gulf ngoan ngoãn gật đầu, rồi lên phòng thay đồ. Hai người lên xe đến trường. Mew đã cố ý tấp xe vào một chỗ kín đáo nhất, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cặp mắt của nhiều người dòm ngó. Mew và Gulf, hai người được xem là có nhan sắc nổi bật nhất ở trường bước xuống cùng một xe, sự hội tụ của hai chiếc sắc đẹp này làm các cô gái không kiềm được mà xuýt xoa, quá đẹp, cũng đẹp đôi nữa.

Từ những tin đồn loáng thoáng trong trường, giờ sự xuất hiện của họ như một lời khẳng định cho những tin đồn đó. Không còn là lời ra tiếng vào, mà MewGulf chính là một đôi thật sự. Cả hai thậm chí còn không lén lút, tự tin cùng nhau bước đi giữa sân trường.

“Họ đang nhìn mình đó”

“Có tôi, không ai dám nói gì em đâu”

“Tôi đâu có sợ người ta nói gì tôi, tôi chỉ sợ người ta nói gì anh thôi”

“Vậy thì càng không cần lo. Tôi chỉ lo cho em thôi, còn tôi sao cũng được”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com