23. Đừng
Chương trình vừa quay vừa chiếu ngay ngày hôm sau. Tổ chế tác phải làm việc rất cật lực với từng cảnh quay ngay trong đêm. Cũng vì vậy Gulf rất háo hức đến ngày mai để xem phản ứng của mọi người sẽ thế nào. Chắc chắn là rất đặc sắc mà. Gulf dựa vào Mew ngồi xem điện thoại. Tuy tập một chưa lên nhưng hashtag đang được đẩy sôi nổi lắm rồi.
“Sao hôm nay em vẫn chưa buồn ngủ vậy ta”
“Có ngày nào em ngủ sớm đâu mà buồn ngủ”
“Không có đâu. Dạo này em ngủ rất sớm đó”
“Sớm là mười hai giờ hả?”
“Còn không phải có những ngày anh còn...hại em vật vã tới ba bốn giờ sáng?”
“Em nói em không muốn đi”
“...Chỉ sướng cho anh thôi”
“Nói vậy là anh để em chịu thiệt thòi rồi hả? Vậy chắc phải thử lại để em đánh giá trình độ của anh một lần nữa”
Mew đè Gulf xuống, nhưng chưa gì Gulf đã la lên
“Aoww, anh, đây là nền nhà đó, không phải nệm giường nhà mình đâu”
Mew quên mất. Hai người vẫn đang nằm trên một chiếc chiếu. Anh sực nhớ ra lúc xế chiều Gulf ở trong hang lạnh lâu quá, sợ tối nay sẽ dễ lạnh nên lôi vali ra, lấy quần áo lót xuống chiếu cho cậu nằm
“Anh, em đâu phải con gái, đâu có yếu đuối vậy”
“Nhưng em sẽ bị lạnh đó, nghe lời đi. Sàn nhà lạnh lắm”
Gulf nhăn nhó, nhưng cũng mỉm cười. Hiếm hoi lắm mới tìm được một người tinh tế như Mew. Nếu nói anh là ánh nắng mùa xuân sưởi ấm cả bầu trời đông của cậu cũng không sai, mỗi việc nhỏ anh làm đều khiến Gulf tan chảy, ví dụ như chuyện vừa rồi. Dù cậu có càm ràm một chút, nhưng ai mà không thích được quan tâm chứ.
Chuẩn bị ngủ thì ngoài cửa có tiếng động, nhưng hai người nghĩ là nhân viên đoàn phim nên cũng không để ý nhiều, nhưng tiếng động kéo dài đến tận mười lăm phút. Gulf nghĩ là cậu nhóc nhỏ bên ngoài nên đi ra xem. Nhưng tối quá không thấy gì, cậu lại kêu Mew mang điện thoại ra chiếu đèn soi. Hai người đứng một chỗ soi điện thoại nhìn xung quanh không thấy gì, bỗng nhiên lại có tiếng động.
Một cái bóng trắng to thật to đứng ngay chỗ ánh đèn le lói từ điện thoại. Cả hai thoáng giật mình. Chỉ giật mình chút thôi, vì vốn Mew và Gulf đâu sợ ma. Hai người còn thường xuyên rủ nhau xem phim ma lúc nửa đêm, vì vậy những chuyện này là bình thường. Gulf thậm chí còn tò mò muốn xem sinh vật đó trông ngoài đời thế nào.
Con ma thấy MewGulf không có động tĩnh sợ hãi gì thì phát ra tiếng khè khè rồi đưa hai tay ra trước nhử nhử. Nhưng khè nhiều quá, con ma bị sặc. Nó ôm bụng ho khù khụ, để lại Mew và Gulf cười đến tìm không thấy đường về. Thì ra đây chỉ là trò trẻ con mà chương trình dựng lên để lấy tiếng cười thôi. Nhưng lần này thì phản ứng của MewGulf cũng không còn quan trọng bằng cái cổ họng của con ma đâu, ho đến nỗi muốn văng lưỡi ra luôn rồi.
Sự tình rõ ràng rồi, Gulf và Mew lại dung dăng dắt nhau về phòng, Gulf vẫn chưa nín cười được. Mew vuốt vuốt lưng cậu
“Từ từ thôi. Một lát em ho giống con ma kia bây giờ đó”
“Sao có thể bày ra trò dọa ma như vậy ha anh, hù ai chứ?”
Gulf vừa dứt lời thì đã nghe một tiếng hét lớn. Gulf lại phì cười một lần nữa. Tông giọng cao quen thuộc của Jis đây mà. Gulf tưởng tượng ra cảnh cậu ta nhảy cẫng lên, mặt tái lạnh và sợ điên lên, điều này khiến Gulf còn vui hơn lúc thắng trò chơi nữa.
“Anh, anh có nghe thấy tiếng gì không?”
Lần này thì anh vui vẻ nhìn Gulf cười ngả ngớn. Anh thích như vậy, thích anh là người duy nhất được Gulf chia sẻ những chuyện tế nhị nhất, chia sẻ vui buồn, yêu, ghét, và thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình với anh. Chứ không phải là Gulf ít nói như với mọi người, hay Gulf hiểu chuyện như với đồng nghiệp. Anh thích Gulf nghịch ngợm thế này thôi.
___________________
Ngày hôm sau là một ngày trò chơi dành cho cả diễn viên chính và phụ, Gulf chơi đến mệt nhoài, tối về chỉ cần nghĩ đến cảnh nằm ôm Mew ngủ thì dù nền đất có cứng đến đâu, không gian có bụi bặm đến đâu, bên ngoài có lạnh đến đâu cậu vẫn sẽ cảm thấy như đang được nhận sự đãi ngộ tốt nhất trên đời. Nhưng, trước khi ai về nhà nấy, ban tổ chức lại đưa cho hai cặp nam chính một hộp thư để bóc thăm. Hai người cùng màu sẽ ngủ chung một phòng. MewGulf nghe đến đây thì hai gương mặt đều nhăn lại, vô thức cùng nhau quay sang tròn mắt nhìn đạo diễn làm ông ta phải lãng đi chỗ khác. Đúng là tư bản luôn có cách chèo kéo dư luận mà. Loại chuyện đốt nhà này cũng làm ra được. Mew tính từ chối thẳng thừng, nhưng lại thấy máy quay còn đang quay mình, anh mới hít thở sâu, kìm giọng mình lại một chút
“Không được, không có Gulf tôi sẽ không ngủ ngon”
Mọi lần Gulf sẽ huých vào anh một cái, nhưng lần này đến cậu cũng hùa theo
“Đúng vậy, không có Mew em sẽ không ngủ được”
“Vậy trước khi có Mew thì cậu không ngủ à?”
Jis chỉa vào mai mỉa một câu
“Hay cậu sợ bản thân không đủ năng lực giữ Mew, nên mới lo lắng”
Gulf lập tức đá ánh mắt sắc lẹm sang cho Jis. Cậu nên nói gì đây, nên ở đây công khai ra chuyện chính cậu ta mới là người muốn cướp Mew của cậu sao?
“Em ấy không cần giữ, tôi vẫn tự nguyện ở lại”
Dù không khí đang rất căng thẳng, nhưng một câu nói của Mew lại chuyển sự chú ý của dàn nhân viên sang một hướng khác. Họ không còn thấy mùi thuốc súng nồng nặc giữa Gulf và Jis nữa, mà là mùi cưng chiều nhiều chút của Mew giành cho Gulf. Cuối cùng không thể làm chậm trễ thời gian của chương trình, vì đây cũng được tính là một trong số những nhiệm vụ, vì vậy họ vẫn phải thực hiện.
Gulf và Mew khó chịu hơn khi hai người không bóc cùng màu, ngược lại Mew còn chung màu với Jis, và Gulf chung màu với Unn. Anh tự biết Unn không có hứng thú với con trai, nhưng vẫn không muốn ai ngủ chung với Gulf. Còn Gulf thì đang muốn sôi máu lên khi nghĩ đến cảnh Jis sẽ quấn quít lấy Mew của mình.
“Các bạn đều đã bắt cặp được với bạn cùng phòng của mình. Từ giờ đến sáng mai, các bạn phải ngủ cùng với bạn cùng phòng của mình, sau đó sẽ được nhận nhiệm vụ tiếp theo”
“Từ giờ đến sáng mai luôn hả?”
Gulf nóng lên hỏi
“Ngủ thì đương nhiên phải qua đêm rồi. Cậu nghĩ ngủ với nhau một buổi chiều là xong sao?”
Jis lại chen vào, cố tình kéo dài chữ “với nhau” càng khiến Gulf cáu lên.
“Được rồi, mời các bạn về nhà”
Cậu bạn nhỏ thấy cảnh vừa nãy, lại thấy mặt Gulf đanh lại, có vẻ không vui nên xin bố mẹ một ít bánh mang đến cho Gulf. Unn vào tới phòng đã ga lăng nằm yên trên sofa mà ngủ. Cậu ta cũng quá mệt sau một ngày dài. Chỉ có Gulf là nóng lòng không ngủ được. Cũng chưa tối, chỉ mới bảy giờ thôi. Từ giờ tới sáng còn rất lâu
“Psy, psy”
Cậu nhóc chép miệng ra hiệu cho Gulf, Gulf đi ra cửa, ngồi xổm xuống. Thấy cậu nhóc, cơ mặt cậu miễng cưỡng giãn ra một chút
“Sao em ở đây? Hôm nay bọn anh không ngủ ở nhà em, nói mọi người đừng chờ cơm nhé”
“Anh đang không vui hở?”
“Không có, sao em nói vậy?”
“Anh với Mew, hai người yêu thương nhau đúng không”
Gulf nhoẻn miệng cười vì đầu óc đơn giản của đứa trẻ. Cậu gật đầu
“Có phải do anh Mew ngủ với cái người anh không thích nên anh không vui đúng không?”
Gulf khẽ nhéo nhéo tai cậu nhóc
“Sao cái gì cũng không giấu được em vậy hả?”
“Anh ăn bánh đi. Bánh mẹ em mới làm lúc trưa, ngon lắm”
“Thôi anh không ăn đâu, em ăn đi”
“Ăn chút đi anh. Người ta nói ăn đồ ngọt sẽ làm tâm trạng tốt hơn đó”
Gulf vẫn lắc đầu, vì vậy cậu nhóc cầm một miếng bánh chạm lên môi Gulf
“Chạm môi anh rồi, không ai ăn được nữa đâu đó nha”
Gulf đành phải bỏ miếng bánh vào miệng. Vị ngọt tan chậm. Nhưng cậu lại nhớ vị đắng của socola đen hơn. Chỉ có Mew mới hay mang socola theo, từ ngày quen anh, cậu quên luôn thói quen tự mang socola theo của mình rồi.
“Anh có muốn sang đó không?”
“Là sao?”
“Anh có muốn sang với anh Mew không?”
“Chương trình không cho đâu”
“Em biết đường đi khác. Mấy người kia không biết đâu”
“Được không?”
“Dạ được, tin ở em”
Gulf đứng dậy phủi quần, nhìn xung quanh cẩn thận rồi đi theo cậu nhóc.
___________________
Jis vừa đóng cửa phòng lại thì đi đứng loạng choạng, cậu ta ngã nhào xuống sàn nhà, đập đầu vào cạnh ghế
“Nè, cậu có sao không vậy?”
“Em...Em hình như sáng giờ chơi nhiều quá nên bị say nắng rồi, thầy cho em một cốc nước được không ạ?”
“Không còn ở trường, cậu cũng không cần gọi thầy đâu”
“Vậy...Anh...”
“Gọi là Mew đi”
“Cho em xin ly nước”
Mew rót cho cậu ta một cốc nước, nhưng Jis nằm bệt dưới sàn, với không tới tầm tay anh, vì vậy Mew phải ngồi thụp xuống. Thay vì cầm lấy ly nước, cậu ta chụp lấy tay anh, ngồi thẳng dậy
“Mew, đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Anh không nhớ em chút nào sao?”
Mew lập tức giằng lấy tay mình ra, anh đứng dậy
“Tôi có Gulf rồi. Cậu nên giữ khoảng cách đi”
“Nhưng em yêu anh mà”
Gương mặt anh vẫn lạnh tanh như vậy
“Nhưng tôi yêu Gulf”
“Cậu ta có gì hơn em chứ? Người thì khô khan, lại không hiểu chuyện, nổi tiếng cũng nhờ anh cả thôi”
“Em ấy chưa từng giành giật của ai thứ gì”
“....”
Mew toan mở cửa bước ra thì Jis từ đằng sau ôm anh lại
“Anh nhìn về phía em đi, một lần thôi, có được không anh?”
Mew lấy tay Jis ra
“Nếu sau này còn muốn làm việc với nhau thì đừng đi quá giới hạn. Tôi sẽ không vì bất cứ ai mà buông tay Gulf đâu”
“Em làm tất cả mọi thứ, em ở đây giờ này cũng là vì anh mà”
“Đó là cậu tự chọn. Chuyện lần trước tôi đã rất nhân nhượng rồi. Nếu cậu còn tổn thương Gulf thêm lần nào nữa, tôi sẽ không nương tay đâu.”
“Đáng sao? Ở bên một người như cậu ta, anh hạnh phúc sao?”
“Có hạnh phúc hay không cũng không phải là chuyện cậu có thể nói”
Gulf từ bên ngoài nói vào
“Gulf?”
Mew ra nắm lấy tay cậu
“Sao em đến đây được?”
Gulf không trả lời, lại kéo tay anh đi vào nhà
“Sao? Hiện tại đã muốn giành người của tôi rồi à?”
“ Cậu có đủ khả năng làm anh ấy hạnh phúc không? Cậu có hiểu chuyện như tôi không? Có biết chiều chuộng anh ấy không?”
“Không biết tôi có làm được không, nhưng bây giờ anh ấy không còn thèm của lạ bên ngoài nữa. Vậy bản lĩnh này, cậu có khen, tôi cũng xin nhận”
Jis đảo mắt một vòng, cứng họng. Gulf trước mặt Jis hôn lên môi Mew, thậm chí còn cắn mạnh đến rướm máu. Cậu quệt đi vệt nước ở khóe môi, nhìn Jis, một lần nữa dứt khoát khẳng định rằng
“Đừng để tôi thấy cậu đến gần Mew một lần nào nữa. Nếu không tôi có bị đá ra khỏi giới giải trí này cũng sẽ không tha cho cậu”
Nói rồi Gulf kéo Mew về. Cậu nhóc ở bên ngoài hì hụi ném đá chọi vào người Jis khiến cậu ta ê ẩm hết tay chân. Gulf vừa kéo Mew đi vừa giậm chân thật mạnh. Cố ý cho anh biết là cậu đây cáu lên rồi.
“Gulf”
“Gulf”
“Gulfffffff”
“Gì? Đi mà kêu ai đó đi. Chỉ có một người anh cũng không tự xử lí được”
“Anh còn chưa kịp làm gì thì em đã đến rồi”
“Đợi anh làm gì thì cậu ta đã nhảy lên người anh luôn rồi”
“Đừng giận mà, anh nói gì em cũng nghe rồi đó. Anh chỉ có mình em thôi”
“Không, chẳng nghe gì. Tôi chỉ thấy anh ôm người ta thắm thiết”
“Anh làm gì có. Em đừng như vậy mà”
“Tôi làm gì dám làm gì, làm gì dám tỏ thái độ”
Gulf giậm chân mạnh hơn, không ngờ lại lún chân xuống chỗ đất mềm, quần và giày đều bẩn hết. Mew không nhịn được liền bật cười. Anh buông tay Gulf ra, khoanh tay trước ngực
“Bây giờ có cần anh cõng về không thì bảo”
“Hứ, không cần”
Gulf nhấc chân lên, chân kia lại mất thăng bằng mà đạp xuống chỗ lún ban nãy, bẩn hết hai bên. Cậu không còn cách nào khác, càng không muốn năn nỉ anh, vì vậy đứng yên như tượng, tức giận đến nỗi đỏ hết hai tai, nhưng trông lại đáng yêu vô cùng. Mew bước lên một bước bế ngang cậu ra, ôm chặt lấy cậu
“Cuối cùng rồi anh cũng phải mang em về nhà vừa nghĩa bóng vừa nghĩa đen thôi”
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com