❝ Pont des Arts ❞ / 𝟐
...
Mưa rơi nặng hạt, như muốn kéo cả tâm trạng xuống dưới đường cùng nó. Mưa vô tình chia cách bầu trời đêm và ánh sao, bầu trời sụp tối nhanh chóng vì chẳng còn thấy bóng dáng ánh sao của nó ở đâu nữa. Cũng như Trường Giang chẳng còn thấy bóng dáng của cô em gái ngày nào lẽo đẽo theo anh mè nheo nũng nịu nữa. Sau lời tỏ tình đó, cô bảo là cần thời gian, nhưng rồi lại chọn cách rời xa anh...
Cũng ba năm hơn, thời tiết lúc chia ly cũng hệt như bây giờ, một đêm mưa tầm tã, cô rời đi, anh mất cô rồi, nỗi sợ lớn nhất của anh đã thành hiện thực mất.
"Giá như mà thời gian có thể quay ngược, thà để tôi âm thầm che chở cho em, còn hơn là nói ra hết tấm chân tình, rồi người cũng theo chân trời đi mất, bỏ lại tôi một mình, từng giờ, từng phút, từng giây, đều khiến tôi nhớ em..."
Ba năm qua, có bao nhiêu show dù lớn nhỏ gì Trường Giang cũng muốn ôm hết vào người, lao đầu vào công việc để có thể không nghĩ về Lâm Vỹ Dạ. Nhưng bi ai ở chỗ, những nơi anh đi qua, các phim trường cũ, từng nơi đều in dấu kỷ niệm của anh và cô, tất cả đều ùa về rõ mồn một như muốn phá nát trái tim anh, từ ngày mất cô nó đã không còn nguyên vẹn.
Anh vẫn ở nhà cũ, nơi có nhiều kỷ niệm của hai người nhất, một mình nhấm nháp nỗi buồn, nỗi nhớ, nỗi cô đơn không thành lời, dồn chúng vào ly rượu, rồi uống cạn, từng ly rồi từng chai, say đến không thể uống được nữa thì thôi. Anh chính là yêu cô đến mất lý trí, cả mạng sống cũng không cần nữa.
"Anh Giang, đừng uống nữa. Nghe điện thoại đi nè!"
Nam Thư cũng đã dọn ra riêng, không còn Lâm Vỹ Dạ ở đó, cô cũng ngại sống chung với anh. Như mọi ngày, biết anh sẽ không màng đến bản thân, cái mạng này, anh không cần nhưng cô có trách nhiệm giữ giùm cho nhỏ bạn thân! Mười lần như lần thứ mười một, gặp anh đều trong tình trạng say đến quên trời đất, cuộc sống như chỉ có rượu bia là bạn với anh vậy.
Nam Thư phải vất vả lắm mới ép được Trường Giang chịu nghe máy...
"Là ai?"
"Alo, Giang?"
"Ừm..."
"Cậu lại uống rượu sao? Lần nào gọi cho cậu cũng nhận được cái giọng say xỉn này!"
"Gọi tôi có chuyện gì?"
"Tôi có tin tức của Dạ. Cậu có muốn nghe?"
Câu nói đó còn lợi hại hơn cả thuốc giải rượu, Trường Giang như vừa mới từ dưới đáy vực thẳm được kéo lên gần tới bờ, một chút nữa thôi...
"Cậu mau nói!"
-
Khí trời se lạnh ở Paris dù ba năm trôi qua vẫn như ngày đầu Lâm Vỹ Dạ đặt chân đến, có lạnh nhưng cũng chẳng bằng tim cô, vừa lạnh lẽo vừa trống rỗng...
Cô chọn cách rời đi không nói với anh câu nào, quả thật rất tàn nhẫn. Lúc đó, cô chỉ đơn thuần nghĩ, tình cảm này chắc chắn là nhất thời, thấy cô buồn nên anh muốn an ủi thôi. Cô mang cho mình một nỗi sợ khi rời đi, rằng nếu cô khi đó thật sự chấp nhận anh, liệu hai người có được hạnh phúc vĩnh cửu? Hay chỉ vui vẻ một khoảng thời gian nào đó, rồi lại phải chia ly? Như vậy, tình yêu mất đi, mà tình anh em cũng không thể trở lại như ban đầu, ván cờ này quá lớn, cô tự nhận mình rất nhát gan, ván này cô từ chối cược.
Tình yêu chưa có sẽ không thể mất đi, tình anh em là cô chọn rời xa anh để bảo vệ nó được nguyên vẹn nhất.
Sau này Lâm Vỹ Dạ mới phát giác, tình cảm cô dành cho Trường Giang đã vượt ngưỡng anh em từ lâu rồi. Cô thừa nhận yêu anh, vị trí của anh rất đặc biệt trong lòng, nhưng yêu thì đã sao chứ? Cũng không thể bên nhau được...
Thành phố Paris ồn ào náo nhiệt, hôm nay là Valentine, trên cây cầu tình yêu Pont des Arts, người người tay trong tay, yêu thương tràn ngập ở đó, càng tối càng nhộn nhịp, những lời mật ngọt rót vào tai, nhưng tất cả đều không dành cho cô...
Lâm Vỹ Dạ sợ lạnh, nhưng chẳng biết điều gì đã thúc đẩy cô muốn nhanh chóng đến đây, không bận tâm thời tiết như thế nào. Thân thể gầy trắng mịn mặc lên người chiếc áo hai dây dài tới mắt cá chân, vớ đại chiếc áo khoác mỏng được treo trên giá rồi vội vã ra ngoài.
Người đẹp đúng là mặc gì cũng đẹp mà! Chiếc áo voan trắng được khoác lên người Lâm Vỹ Dạ càng tôn lên nét đẹp tựa thiên sứ của cô nàng...
Bước đi một hồi, chợt thấy có một cậu bé chạy lại phía mình, bé nhóc đó trông rất đáng yêu...
Lâm Vỹ Dạ cúi người, xoa đầu, nựng yêu cậu bé liền mấy cái, cô cực thích trẻ con!
"Cô không có ai đi cùng, nhưng cô sẽ mua ủng hộ nhóc nhé! Bao nhiêu vậy?"
"Không tốn tiền ạ! Có chú kia trả rồi ạ!"
"Chú tặng cô khoá tình yêu, với bông hồng xanh đây ạ!"
Lâm Vỹ Dạ nhận lấy, vẫn không khỏi thắc mắc, trong đầu thoáng qua hình bóng anh, nhưng rồi cười nhạt gạt đi, làm gì có chuyện hoang đường đó chứ!
"Có vẻ nhóc nhìn nhầm rồi... Cô chỉ có một mình!"
"Không đâu ạ! Chú còn bảo con nói với cô là..."
"Em trốn kỹ quá đấy, giỏi quá rồi. Ba năm, em còn nợ anh một câu trả lời, suy nghĩ gì mà cần đến tận ba năm vậy?"
Giọng nói ấm áp quen thuộc cô muốn nghe suốt ba năm đột nhiên vang lên tai, còn tưởng là mơ chứ, ai ngờ anh đã đứng trước mặt cô đây này!
"Em đừng lười quá, người đã được ship tới trước mặt rồi, còn không mau đến nhận? Thôi thì như cũ, để anh chủ động vậy!"
Dứt lời, Trường Giang liền bước đến bên Lâm Vỹ Dạ, ôm chặt bảo bối vào lòng, nỗi nhớ nhung này phải ôm bao lâu mới đủ đây?
Trong lòng anh, hơi ấm này, cô rất nhớ! Là mơ hay thực? Có phải cô nhớ anh đến phát điên rồi không? Lại còn mơ mộng ra được viễn cảnh này...
"Anh Giang..."
"Anh đây!"
"Em nhớ anh lắm..."
"Ngoan... Anh cũng rất nhớ em!"
"Ha... Tự nhiên mơ đẹp đến vậy..."
"Nếu là mơ thì hãy để giấc mơ này kéo dài mãi đi. Anh sẽ không tỉnh dậy! Sẽ không để mất em thêm lần nào nữa..."
Cả hai buông vòng ôm, muốn trao cho nhau nụ hôn đắm say nhất. Nếu giấc mơ kết thúc như vậy, sẽ rất đẹp, khi tỉnh dậy, đối diện với chiếc giường rộng lớn chỉ có một người, sẽ không quá bi thương.
Nước mắt nóng hổi đua nhau chảy dài trên gương mặt thanh tú, theo chiếc hôn cùng những nỗi niềm hoà vào nhau, trôi theo cơn mưa tình si...
Sau cơn mưa trời lại sáng, nhỉ?
Trường Giang khoác lên người Lâm Vỹ Dạ áo của mình, kéo cô vào lòng để sưởi ấm, đau lòng mắng. "Em gầy đi rất nhiều! Còn mặc áo phong phanh như thế này ra đường. Vẫn bỏ bê bản thân như vậy, không có anh chăm là em hành hạ thân thể đến tiều tụy như vậy hả?" Lâm Vỹ Dạ cười hì hì, ngước gương mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, giọng nói phát ra ngọt dịu như kẹo. "Không sao. Em cũng muốn giảm cân..."
"Giảm cân cái đầu em! Không tự lo cho mình được thì đừng có rời xa anh! Mà cho dù có tự lo được, tuyệt đối anh cũng không cho phép em bỏ đi lần nào nữa!"
"Nhưng anh cũng ốm đi rất nhiều đó! Chăm em thì giỏi, còn bản thân anh để mặc kệ vậy sao?"
"Tại ai? Là ai bỏ đi? Hại anh tìm không ra, không còn ai nhậu cùng thì tự mình nhâm nhi rồi nhớ em vậy!"
"Nhâm nhi á? Cỡ này chắc thành con ma rượu rồi. Bỏ đi, em không cho anh làm hại sức khoẻ nữa!"
"Miễn em ở bên anh, một giọt anh cũng không đụng đến!"
"Giang Ca... Xin lỗi anh... Em sẽ không bỏ đi nữa!"
"Em dụ dỗ anh đấy à? Đừng gọi anh ngọt ngào như thế... Giữa chốn đông người vậy... Không được đâu... Về nhà đã!"
"A... Mới gặp lại đã muốn ăn người ta!"
"Anh ăn chay lâu như thế đã quá đủ rồi!"
"Chú muốn ăn cô ạ? Ăn cô có ngon hơn kẹo không ạ?" Thật là... Nãy giờ lo tương phùng mà quên mất cậu nhóc bán khoá tình yêu vẫn đứng đó. Mắt mở to tròn ngây thơ vô tội nhìn chăm chú hai con người dở hơi thả thính nhau. Lâm Vỹ Dạ cúi người, muốn đánh trống lảng. "Nhóc là người Việt hả?"
"Vâng ạ."
"Cha mẹ của nhóc đâu?"
"Cha mẹ đang đi làm ạ."
"Nhóc cũng đang đi làm nhỉ?"
"Vâng ạ. Con muốn kiếm tiền phụ cha mẹ ạ."
"Ngoan lắm..." Lâm Vỹ Dạ mỉm cười xoa đầu cậu bé, cô cũng muốn có một tiểu thiên thần hiếu thuận như vậy!
Trường Giang khom người, vẫn là chọn gương mặt lạnh lùng mà đẹp trai doạ trẻ, cũng khẳng định một điều, ngoài Lâm Vỹ Dạ ra thì anh không muốn trao ấm áp cho ai cả. "Nè nhóc, cô là của chú, ngon số 1 thế giới, nhưng chỉ mỗi chú được ăn thôi, biết chưa? Chú mua hết chỗ này, nhóc gặp ai thì tặng cho người đó một cái, hết chỗ đấy rồi mau về với cha mẹ đi!"
"Dạ. Cô chỉ để cho chú ăn thôi! Con cảm ơn cô, con cảm ơn chú nhiều lắm. Chúc cô chú mãi mãi hạnh phúc. Chú ăn cô ngon miệng ạ!"
"Bao nhiêu đây đủ chưa?"
"Dạ dư..."
"Cứ cầm lấy."
Nhận được tiền, cậu bé rối rít cảm ơn rồi chạy đi, dọc đường gặp ai là trao cho người đó hệt như lời anh dặn, Lâm Vỹ Dạ đưa mắt dõi theo, môi mỏng tựa cánh đào khẽ cong lên xinh đẹp.
"Anh hay ha... Chỉ biết dạy hư con nít!"
"Anh chỉ đang nói sự thật thôi."
"Xùy..."
"Nè Lâm Vỹ Dạ..."
"Dạ!"
"Khoá tình yêu trên tay em, tình yêu của chúng ta là do em quyết định. Nếu em đồng ý thì cầm tay anh cùng khoá nó ngay tại đây luôn. Không thì em cũng không cần phải bỏ đi, anh sẽ không làm em khó xử, anh chờ được, chỉ cần em vẫn ở khoảng cách anh có thể nhìn thấy, không rời đi như ba năm trước là được!"
Lâm Vỹ Dạ không muốn nghĩ ngợi nhiều, ba năm qua đã quá sức chịu đựng với cô rồi, nỗi nhớ anh luôn khiến con tim thổn thức, cô không muốn chịu đựng cảm giác đó thêm giây phút nào nữa!
Lâm Vỹ Dạ dứt khoác cầm tay Trường Giang tạo nên tình yêu của hai người, tiếp tục trao cho nhau nụ hôn đầu tiên của cuộc hẹn hò đầu tiên.
Cuối cùng, Valentine hôm nay, không ai phải cô đơn nữa, anh trai nay là anh người yêu, em gái là em người yêu, họ chính thức quen nhau rồi!
"Em yêu."
"Em yêu á?"
"Anh biết em rất thích trẻ con..."
"Trẻ con là thiên thần nhỏ. Em yêu chúng!"
Trường Giang vòng ra sau Lâm Vỹ Dạ, tay bắt lấy chiếc eo thon mà ôm chặt, cằm tì lên vai cô.
"Chúng ta sau này cũng sẽ có những thiên thần nhỏ đáng yêu và đẹp đẽ như thế!"
"Dạ..."
"Sau này em đừng yêu con hơn anh đấy. Anh không muốn giành vợ với nhóc con đâu!"
"Em biết rồi mà."
"Thương anh không?"
"Dạ thương a~"
"Đồng ý sinh con cho anh nha?"
"Dạ!"
"Một trai?"
"Dạ!"
"Một gái?"
"Dạ!"
"Ngay bây giờ?"
"Dạ!"
"..."
"À không..."
"Về thôi em!"
"Không không, anh gài em!!!"
"Có cần anh bế mới chịu đi không?"
"Không không!"
"Á... Trường Giang! Thả em xuống!!"
"Thả em xuống để em chạy mất lần nữa à? Anh không phải đồ ngốc."
"Không có mà. Giang Ca... Em không có chạy đi đâu nữa!"
"Anh không chắc. Bế em như vậy anh mới yên tâm."
"Không nặng sao?"
"Ốm cỡ đó rồi còn nghĩ mình nặng hả?"
"Ơ hay..."
"Đừng có ý muốn trốn nữa Lâm Vỹ Dạ. Ba năm qua em hại anh phải ăn chay, chờ em đến mọc cả râu luôn rồi, em phải đền bù những tổn thất này!"
"Được được, em sẽ đền, nhưng mà thả em xuống trước!"
"Em ngoan đi, vùng vẫy nữa anh sẽ vác em lên vai luôn, không bế như thế này nữa."
"A cái đồ đáng ghét này!"
"Đồ đáng ghét yêu em!"
"A... Yêu anh~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com