Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❝ Tỏ tình gì mà cục súc vậy? ❞ / 𝟏

- Dạ! Mở cửa cho anh.

- Anh Giang...

- Ừm! Anh đây.

- Anh mặc kệ em đi...

- Có chuyện gì thì tâm sự với anh. Đừng tự nhốt mình, hành hạ bản thân, không đáng, có biết chưa?

- Em biết rồi...

- Còn không mau ra đây mở cửa?

- Anh đợi em...

Thất tình cái kiểu gì mà tự dày vò bản thân, dày vò cả trái tim người thầm thương trộm nhớ cô em gái của mình!

"Cạch"

- Có chuyện gì xứng đáng đến mức để em phải như thế hả Dạ?

- Giang Ca... Họ... bỏ em rồi... Không thương em nữa... Hức...

Bộ dạng này của cô, anh xót chết đi được. Coi kìa, người anh thương, em ấy thất tình rồi...
Khi biết Lâm Vỹ Dạ thất tình, đáng lẽ Trường Giang anh nên vui mới phải, cô gái của anh không còn thuộc về ai, anh sẽ có cơ hội... Nhưng hình như, cảm xúc vui mừng đã bị nỗi xót xa chiếm ưu thế hơn rất nhiều. Anh đau lòng vì cô, còn cô đau khổ vì người khác.

Số phận thật biết trêu ngươi mà. Cô gái của anh đã cố gắng nhiều đến như vậy, tại sao lại nỡ làm đau em ấy hết lần này tới lần khác?

Lâm Vỹ Dạ oà khóc nức nở, muốn yếu đuối bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Trường Giang thở dài một hơi, ý nghĩ muốn thổ lộ tình cảm với cô em gái suýt nữa là bộc phát, cũng may lý trí kịp đánh tan.

- Có chuyện gì thì xuống lầu, lấp đầy cái bụng đói trước đã, rồi muốn dằn xé, cấu nát thân anh cũng được. Anh có làm mấy món em thích đó.

- Em no rồi.

- No cái đầu em! Sáng giờ đã ăn gì đâu mà no? Thư nó có job quay ở nước ngoài, tầm một tuần nữa mới về. Giao em cho anh chăm, em không ngoan, anh chăm không tốt, anh sẽ bị xé xác, em không thương, thì cũng nên tội nghiệp anh đi!

- Xùy. Giang Ca cũng biết sợ sao?

- Ừ. Sợ nhất là mất em đó.

- Haha. Anh cứ ghẹo em hoài...

- Ghẹo em làm gì. Anh nói thật!

"..."

- Nghĩ cái gì? Đứa em gái có một không hai trên đời như em, anh thật rất sợ đánh mất! Mất rồi không biết tìm đâu ra hàng cực hiếm, suốt ngày thất tình để cho anh dỗ nữa.

Anh muốn chăm sóc cho cô bằng danh nghĩa là người yêu chứ không phải anh trai em gái. Nhưng mà nói thật ra như vậy, đổi được sự im lặng đáng sợ từ cô, lại sợ đánh mất cô thật sự, anh đành nghĩ ra cái cớ, nói ra những lời nửa đùa nửa thật này, trái tim dâng lên cảm giác khó chịu đến cùng cực.

- Em đu bám anh như vậy. Anh không thấy phiền sao? Đã mất rồi thì cho mất đi, còn muốn tìm lại...

- Cái đầu em ăn tiêu cực sống qua ngày hả? Tích cực lên chút xíu giùm anh! _ Trường Giang cau mày, anh đã bảy tỏ như vậy rồi, ít nhiều cô gái của anh nên hiểu bản thân cô ở trong lòng anh đặc biệt đến mức nào. Không đơn thuần chỉ là em gái...

- Giang Ca~

- Anh nghe!

- Em đói rồi... Có thể đừng mắng em nữa mà xuống dưới lầu ăn sáng không...?

- Được. Đi nổi không? Có cần anh bế không?

- Thôi. Em tự đi được rồi. _ Lâm Vỹ Dạ xua tay. Anh cứ xem cô là trẻ con miết ấy!

- Giang Ca.

- Sao vậy? Thức ăn không ngon sao? Sao không ăn nữa? Em mới ăn được có một tí thôi. Nếu không hợp khẩu vị, ngồi yên đây để anh đi làm cái khác...

Lâm Vỹ Dạ buông đũa, chỉ mới chống tay lên cằm, muốn ngắm nhìn người đối diện một lát, mới gọi anh một tiếng thôi mà người kia xổ cho cô một tràng lo lắng rồi.
Dáng vẻ này của anh trai khiến cô không nhịn nổi phải bật cười thành tiếng.

- Cười xinh lắm... Thì phải cười nhiều lên! Biết chưa?

- Dạ...

- Đợi anh tí.

Để cho cô một câu rồi đứng dậy tính làm gì đó?

- Anh đi đâu?

- Đi làm món khác cho em.

- Anh ngồi xuống đi. Thức ăn ông chủ Mười Khó làm dĩ nhiên rất ngon, không có gì để chê cả, 10 điểm, tuyệt vời!

- Chỉ là...

- Là?

Trường Giang nghe vậy cũng ngồi xuống, chú ý từng lời nói của cô, mắt chăm chăm không dời nổi sang nơi khác, đôi tai làm việc lắng nghe rất chăm chỉ.

- Em có một chút thắc mắc...

- Hiếm lắm mới có thời gian nghỉ. Anh không đi đâu chơi à?

- Em muốn đi thì anh đưa em đi!

- Dạ không. Ý em là, khi nãy anh Thành rủ anh ra ngoài, nhưng anh từ chối mất, sao vậy ạ? Lo em ở nhà một mình sao? Em lớn rồi, anh cứ đi đi. Em tự lo cho mình được mà!

- Ngày nghỉ anh chỉ thích ở nhà thôi.

Ngày nghỉ anh chỉ ở nhà, ở nhà đi kèm có cô anh mới thích!

- Anh có người yêu chưa?

- Sao? Muốn yêu anh à? _ Liêm sỉ rớt ở đâu, hồi nào, không biết, mất rồi, kệ đi!

- Tài giỏi như Giang Ca, em không tin anh vẫn còn độc thân!

Anh nhéo yêu chiếc mũi nhỏ. Cô muốn anh có người yêu đến vậy, thì mau yêu anh đi!

- Tài giỏi là không độc thân được à? Anh có người yêu hay chưa, chẳng lẽ em còn không rõ?

Cô lại cười, ở bên anh thật sự rất vui vẻ...

- Thế anh đã có người trong mộng chưa...?

- Ừm... Rồi!

- Ai dạ ai dạ?

- Em ghen?

- Ghen chứ! Anh có người yêu... Người anh chăm sóc sẽ là chị ấy... Em sẽ bị bỏ rơi... Không còn được anh nấu ăn hay quan tâm lo lắng nữa!

- Em vẫn sẽ được.

- Thôi đi... Đàn ông có người yêu, không nên có em gái mưa! Những cử chỉ đó, chỉ nên dành duy nhất cho người anh yêu thôi!

- Thì em làm người yêu của anh đi? Vấn đề sẽ được giải quyết!

Đó là tỏ tình đấy à? Tỏ tình gì cục súc ghê...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com