Chương 10: Thì ra là vậy!
Chiếc mũi ấy từ từ chạm vào chớp mũi cô. Đến khi bờ môi của anh gần chạm vào cô hơi thở nóng thổi phà lên cánh môi đỏ mọng. Seo Hyelin vội vã cuối đầu,bối rối đứng dậy:
-"Đến giờ chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay rồi. Chị đi đây"
Jung Hoseok hụt hẫng,ánh mắt luyến tiếc nhìn cô rời khỏi phòng.
Ngồi trước bàn trang điểm,Seo Hyelin nhìn mình trong gương. Tay vô thức chạm sờ vào môi,cười như con dở. Cô lấy hai tay bóp mặt. Lắc đầu nói:
-"Không được! Seo Hyelin không được như thế!
Cô thở hỗn hển,mồ hôi cũng tuôn ướt trán. Đây là cảm giác gì đây? Nóng quá đi mất,trái tim cô sắp nổ tung mất rồi.
Seo Hyelin chạy vọt vào nhà tắm,tát cả đống nước vào mặt. Bình tĩnh được một lúc thì lại nghĩ đến đến chuyện đó. Thế là cả ba tiếng đồng hồ Seo Hyelin cứ như thế. Mãi đến khi đã thấm mệt,cô mới bắt đầu quan tâm đến điện thoại đang reo trên bàn. Cô nhanh chóng nghe máy:
-"Hyelin! Tối nay gặp tôi một chút không?
Kim Seokjin ở đâu dây nhìn lấy ba người còn lại. Seo Hyelin mệt mỏi đáp:
-"Tối nay tôi phải dự tiệc. Chắc là không đi được!
-"Tôi có việc cần cậu giúp đấy. Bạn bè nhiều năm rồi. Chẳng lẽ lại vô tình bỏ rơi tôi sao?
Anh cứ năng nỉ mãi,cuối cùng cô cũng đồng ý. Kim Seokjin vui vẻ tắt máy còn Seo Hyelin thì ủ rủ nhìn đồng hồ hiện trên điện thoại. Chốc nữa là gặp Jung Hoseok,làm sao cô đối diện với anh đây.
-"Tiểu thư! Quản lí Jung đã đến rồi ạ"
Quản gia từ bên ngoài nói vọng vào. Cô lúng túng ờ một tiếng rồ nhanh chóng thoa chút son lên môi vội vàng mang vào chân đôi ruố chạy nhanh xuống lầu. Cô đứng trên lầu nhìn xuống phòng khách. Anh đã đứng đó từ lúc nào rồi? Hai tay đút vào túi quần,khuôn mặt khiến người ta mê mẩn mà ngắm mãi. Seo Hyelin lấy lại bình tĩnh,cô sải bước trên bậc thang. Nghiêm túc đứng trước mặt anh. Jung Hoseok đứng thẳng,cả hai không nói gì mà cùng nhau ra xe. Seo Hyelin mở cửa thẫn thờ ngồi vào ghế phụ. Xe chạy được vài phút,anh mới nói:
-"Chị căng thẳng sao? Hay là uống một chút gì rồi hẵng đến đó nhé!
-"Không cần! Cứ đi đi!
Tay cô nắm chặt dây đai an toàn,thầm hoán trách anh đúng là loại người sở khanh. Buổi trước vừa muốn cưỡng hôn người khác,buổi sau lại làm như không có chuyện gì. Bực bội là thế nhưng mắt cô chẳng dám nhìn trực diện anh. Khi đã đến nhà hàng tổ chức tiệc, Seo Hyelin bực bội không khoác tay anh mà đi thẳng vào trong. Anh cứ đi theo sau cô,khiến cô càng thấy ngứa mắt. Đành phải vờ gắp đại món gì đó bỏ vào đĩa. Jung Hoseok nắm lấy cổ tay cô,bình tĩnh nói:
-"Món này có đậu phụ!
Cô bĩu môi,giận lẩy không gắp đồ ăn nữa. Xoay qua chọn đồ uống, Seo Hyelin nhắm mắt nhắm mũi cầm lên chiếc ly. Lần này Jung Hoseok dõng dạc nói:
-"Đây là rượu"
Seo Hyelin trợn mắt vội vàng đặt ly rượu xuống bàn. Tiện tay lấy cốc cà phế bên cạnh:
-"Cà phê không tốt. Em sẽ nhờ người pha cho chị cốc trà đào"
Nhìn thấy người đàn ông trước mặt,Seo Hyelin giận càng thêm giận. Cô quát:
-"Nhưng tôi thích uống đấy. Không tốt thì sao? Liên quan gì đến tên nhóc con nhà cậu?Jung Hoseok tôi nói cho cậu biết. Seo Hyelin tôi có thế nào,có ra làm sao cũng không liên quan đến cậu! Cho nên đừng đi theo tôi nữa!
Anh sững người nhìn cô,lời nói này khiến anh khó chịu vô cùng. Anh gật đầu,khàn giọng đáp:
-"Thì ra là vậy!
Seo Hyelin quay người bước thẳng đến ghế ngồi. Ngồi một lúc bỗng dưng thấy thiếu thiếu gì đó,rồi ngẫm nghĩ một lúc thấy mình hơi quá đáng. Nên mò mò đi tìm anh. Đi vòng vòng một lúc lại không thấy anh đâu. Trong lúc đi tìm lại gặp được đối tác của công ty nên phải tay bắt mặt mừng nói chuyện. Nói xong lại tiếp tục đi tìm,anh đúng là ngốc chết đi được. Cô nói thế thì đi thật à. Không có chút mặt dày gì cả.
Đi đến khu viên,cô quan sát xung quanh. Không ai ở đây cả, một không gian tĩnh mịch vô cùng. Nhưng không ngờ khi cô định quay lại bàn tiệc thì bỗng dưng tiếng ai đó vang lên:
-"Hoseok à! Dạo này anh làm gì mà không đến gặp em!
Giật mình khi người được gọi tên là anh. Cô thò đầu nhìn sang phía hàng cây bên cạnh. Đấy chẳng phải là anh sao? Bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp. Hai người họ đang ôm nhau, cô thoáng chốc sững người. Hai tay buông lỏng. Mới lúc nảy còn quan tâm cô,mà giờ lại ôm cô gái khác. À thật ra là do cô ảo tưởng...đâu phải quan tâm là thích...đâu phải bên cạnh nhau là yêu.
Seo Hyelin quay người,chạy một mạch đến sảnh khách sạn. Bỗng dưng lại vấp phải thứ gì đó té nhào xuống đất. Cô đúng là...thảm hại. Thật thảm hại. Xung quanh người người chỉa mắt nhìn vào cô. Cô hận mình không đào được một cái lỗ để chui xuống.
-"Không sao chứ?
Bàn tay ai đó nâng cô lên không trung. Cả cơ thể cô được người ta nhấc bỗng lên một cách dễ dàng. Cô sợ hãi nắm chặt lấy cổ áo người ta. Mãi một lúc mới mở to con mắt nhìn người trước mặt. Khuôn mặt quen thuộc hiện trong đôi mắt đọng đầy nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com