Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

_ Hôm nay tiêm á ?

Từ lúc bước chân qua cổng trường không phút nào là cậu bạn Minh Hắc ngồi yên được . Chả là lúc nãy đi ngang qua nhóm bạn khác lớp nghe họ xì xào về việc tiêm vacxin . Nếu biết trước bằng mọi giá cậu đã không bén mảng đến đây rồi . Sao không ai nói với cậu hết vậy ? Nhắc đến kim tiêm nỗi ám ảnh khi xưa lại hiện về không sót một chi tiết nào .

_ Mày có biết bản thân đã hỏi bao nhiêu lần rồi không ?

Hắn cáu gắt nhìn Minh Hắc, phiền chết được mà . Rõ ràng hắn ngồi bàn ba còn Hắc ngồi bàn năm ấy vậy mà vẫn níu tay áo hỏi cho bằng được . Quả là một nỗ lực phi thường mà.

Đình Phong nhìn Minh Hắc bằng một cặp mắt đầy thương cảm . Rõ ràng hôm qua cậu có gọi cho hắn bảo là nhớ báo cho Minh Hắc biết một tiếng để nó nghỉ học . Ai mà chẳng biết Minh Hắc sợ nhất là kim tiêm chứ . Vậy mà sáng nay cậu vẫn thấy thằng bạn thân của mình tung tăng đi học, xem chừng nó còn vui vẻ lắm . Nhìn sang Nhất Thông thì hắn chỉ nhún vai xem như không có gì .

Nhìn Hắc run lên từng đợt mà Phong phải mím môi hỏi hắn :

_ Sao mày không nói cho nó biết ?

_ Mày định để nó cả đời này chịu khổ à ? Tao chỉ cố bảo vệ cho nó thôi, mày nghĩ xem người ta đi tiêm để sống lâu, còn nó cứ trốn như vậy may ra còn chết sớm bệnh tật đủ kiểu .

Phong im lặng không nói, cái đó câu cũng có nghỉ rồi nhưng không nỡ nhìn Hắc "nước mắt ngắn, nước mắt dài" nên cậu mới ...

_ Còn phải giữ thể diện cho nó trước mặt vợ con tương lai của nó chứ ? Này nhé, bế con đi tiêm mà khi nhìn thấy kim nó chạy mất dép thì còn gì là thể diện nữa chứ ?

Hắn nói vô cùng thuyết phục khiến Phong có chút khựng lại . Phải rồi không phải " thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" hay sao ? " Minh Hắc , tao xin lỗi ".

Hắn quay xuống nhìn Minh Hắc bé nhỏ vẫn còn đang sợ sệt vỗ về trấn an .

_ Tao thề đấy, tao nói thật ! Mày hỏi cả lớp xem .

Tất nhiên khi nghe hắn cam đoan với Hắc như thế mọi người nào có "nỡ" phụ tấm lòng chân thành của hắn . Thế là cả lớp cùng bắt tay nhau trong âm thầm không ai hé răng nửa lời .

_ Nhưng ... tại sao chỉ có lớp mình là không tiêm ?

Thái độ chắc chắn đến bất ngờ của Nhất Thông lại khiến Minh Hắc ngờ vực, trong lòng có chút hy vọng .

Câu hỏi ngây thơ nhưng khó có ai trả lời được . Hắn nghĩ mãi, nghĩ mãi mà không biết phải trả lời như thế nào cho được . Huých tay Đình Phong cầu cứu .

_ À thì lớp mình có mày tiêm không được, người ta thấy tội nên miễn luôn cả lớp .

Lí do vô cùng củ chuối được Đình Phong đem ra trả lời khiến hắn đứng hình . Đến cả bản thân Phong còn không tin mình có thể biện minh một cách vô căn cứ như vậy . Thế mà ai ngờ được câu trả lời vừa rồi lại tác động không hề nhỏ đến người đối diện . Minh Hắc mừng rỡ ra mặt " Phong rất thương cậu nên không thể nào nói dối được, vậy là thằng Thông nói thật rồi ".

_ Vậy tao làm ảnh hưởng đến cả lớp rồi .

_ Ôi không sao tao cũng sợ tiêm lắm , mày nghĩ nhiều làm gì ?

_ Xin lỗi vì đã không tin mày .

Nói rồi đấm mạnh vào tay hắn . Lực không hề nhẹ nên phải nói là đau thấu trời xanh đấy , nhưng mà phải nhịn .

_ Tao sang lớp Hy đây .

Nói rồi chạy đi mất , người đi thì vui rồi , người ở lại mặt đen xì .

_ Sao mày không cản nó ?

_ Ơ sao phải cản, nó đi tìm người yêu của nó mà cũng phải cản sao ?

_ Mày không thấy vấn đề à, nhỡ Di Hy không biết buộc miệng nói ra sự thật thì nó khăn gói về nhà liền đấy .

_ Mày có điện thoại để làm gì ?

________________

Phải nói là chuyện của Minh Hắc buồn cười chết đi được ý . Nó và Nhật Hạ đọc đi đọc lại dòng tin nhắn hắn gửi đến mà không thể nào kiềm chế cảm xúc được . Chưa kể còn nghe được cuộc trò chuyện giữa hai con người kia, cơn buồn cười dường như dâng đến đỉnh điểm .

_ Lớp anh hôm nay được miễn tiêm đấy ! - Minh Hắc khoe tin tốt của mình, rồi nhìn Hy cười toe toét .

_ Vậy à !?

Hy vẫn tỏ thái độ ngạc nhiên để bạn trai mình yên lòng . Chắc chắn là do Hắc còn ám ảnh chuyện xưa nên mới sợ đến như vậy . Không sao lần này bằng mọi giá Hy sẽ phụ hắn và Đình Phong , bằng mọi giá phải lôi được Minh Hắc vào đó .

Không phải cô không thấy hai con người đang lấp ló, nhòm lén trong bụi cây kia . Dám cười nhạo Minh Hắc của cô à !!!!!

____________________

[ Tại địa điểm tiêm phòng ]

_ Ơ này !!!

Minh Hắc há hốc mồm khi hai thằng bạn thân trở thái độ với mình . Cuộc đời mà đâu ai lường trước được điều gì . Mới lúc nãy cả hai còn nói với cậu thế này thế kia mà giờ đây mọi thứ thật tàn nhẫn .

_ Tao được miễn tiêm mà, bọn mày khiên tao vào đây làm gì ?

Cố cứu vớt chút hy vọng cuối cùng, " Chắc là do bọn nó quên thôi !" . Tự trấn an bản thân mình " Bình tĩnh nào ".

_ Hôm nay có nhiều người lắm đấy, mày giữ một chút thể diện cho bọn tao đi mà . Mạnh mẽ lên Minh Hắc, tao tin mày .

Đình Phong ấn lấy bả vai cậu không cho cậu thoát ra khỏi ghế .

_ Tiêm vào sẽ khỏe, tiêm vào sẽ đẹp da, tiêm vào sẽ có cơ bụng 6 múi ,....

Phong lôi biết bao nhiêu là cái tác dụng của thuốc ra liệt kê cho Minh Hắc nghe nhưng mọi thứ vô ích Hắc vẫn cố vùng vẫy " Bằng mọi giá phải thoát ra khỏi đây ".

Trái với thái độ của Đình Phong, Nhất Thông chỉ lạnh lùng :

_ Mày ở yên đó .

_ Hắc à chỉ cần mày ngồi đấy , nhắm mắt một cái tao sẽ mua bánh ngọt cho mày, tao sẽ dẫn mày đi du lịch ....

_ Không ! Tao không cần, tao muốn về.

Ngọt thì cũng đã ngọt rồi mà cái thằng ranh trước mặt vẫn không nghe . Phong tức giận , vỗ vào vai Minh Hắc:

_ Mày có ngon thì bước ra khỏi đây xem .

Và rồi chuyện gì đến nó cũng sẽ đến khi tiếng loa phát lên cũng là lúc tử thần gọi tên cậu :

_ Tiếp theo Từ Minh Hắc .

Hai thằng bạn thân thương của cậu đâu mất rồi, kế bên bây giờ chắc hẳn là hai con quỷ xứ đang đội lốt người . Chúng nó một mực kéo cho bằng được cậu vào "nhà xác". Cuộc đời của cậu không thể kết thúc sớm như thế này được ? Cậu sẽ phải chết ở cái nơi lạnh lẽo này sao ? Không được, không được *lắc đầu nguầy nguậy* .

_ Không đau đâu - Đình Phong trấn an .

_ Này mày nhìn xem, chẳng phải giống như muỗi đốt thôi sao . - Hắn đưa cánh tay lại gần Minh Hắc . Nó đã được sơ cứu bằng bông gòn .

Minh Hắc đánh bạo ôm lấy cái cột cạnh đó, dù gì cậu cũng sắp xuống suối tìm vàng rồi . Xuống kiểu nào thì cũng như nhau cả thôi. Bất chấp bị Nhất Thông và Đình Phong chửi bới thậm tệ Hắc vẫn ngoan cố ôm cái cột nhà .

_ Mày có vào không ?

Nhất Thông giọng lạnh tanh không cảm xúc , bất giác khiến Hắc rùng mình .

_ Nhanh ...

Chợt hắn bắt gặp thứ gì đó, đôi mắt đanh lại . Đình Phong theo hướng mắt của hắn mà nhìn là nó và .... tên khó ưa nào đó .

_ Thiên Minh làm gì ở đây ?

_ Không phải lúc nãy mày nói có nhiều trường khác nữa sao, mới đó quên rồi à ? - Minh Hắc cố đôi co .

_ Vậy còn ....

_ Khả Hân có chút hiểu biết về tiêm phòng . Không may lúc nãy có một người ngất xĩu nên em ấy thế vào . - Minh Hắc nhíu mài - Đến chuyện này mà mày cũng không biết ư ?

_ Mày nói nhiều quá mau vào tiêm thôi .

Đình Phong không cam lòng nhìn Hắc cố kéo dài thời gian .

Mắt Hắn vẫn không rời hai bóng người kia " Phụ giúp gì chứ ? Không phải ngồi đó nói chuyện với trai à !??? " thật sự không cam lòng mà . " Còn thằng công tử bột nhà giàu đó, thiếu gì tiền chứ hai đứa dắt nhau ra quán cafe thuê hẳn nguyên cái quán ngồi nói chuyện cũng được mà . Nhìn ngứa mắt chết đi được ."

_ Từ Minh Hắc .

Thần chết lại gọi tên Minh Hắc " Không, tao không đi đâu cả . Bọn mày cố cũng vô ích ". Đó là nghĩ thôi chứ mà Hắc mà thốt ra câu đó thế nào cũng bị xách lên quăng vào trong đấy . Hix ~~~.

_ Tiêm thêm lần nữa chắc không sao chứ ?

Minh Hắc như vớ được phao cứu sinh vội vàng :

_ Mày định đi thay tao ?

Mừng đến rớt nước mắt đi chứ . Trái với biểu cảm của Minh Hắc, Đình Phong không thể nào để yên " Thằng bạn cậu nó đang nghĩ gì vậy ?".

_ Không cần phải dùng cách đó .

Phong biết rất rõ Nhất Thông đang muốn làm gì . Nhìn sau vào mắt của hắn sẽ thấy, nhưng đâu nhất thiết phải mạo hiểm như thế . Nếu hắn cần Phong cũng có thể .... mà

_ Không sao mà đúng không ?

Lại một lần nữa câu hỏi ấy lại cất lên . Chờ mong lời hồi đáp .

_ Không sao, tao có ông chú tiêm thử rồi . Vẫn còn khỏe mạnh, mày đừng lo gì cả . Vả lại đó là tiêm vacxin phòng bệnh nên nếu mày tiêm hai lần thì kháng thể của mày được x2 rồi .

Không cách nào né tránh cơn sợ hãi lúc này. Minh Hắc chọn cách nói dối, cậu không biết hắn tiêm lần 2 vào có bị sao không ? Thật sự cậu cũng không có ông chú nào cả . Tất cả chỉ là lời nói bồng bột không suy nghĩ trong lúc sợ hãi . Giờ đây cậu chỉ biết cầu trời khấn phật " Cầu trời cho Nhất Thông bình an ".

_ Tao không rõ, thực sự tao chưa từng thử . Mày nghĩ lại đi Thông, tao không chắc sẽ ổn đâu .

_ Yên tâm đi . Chú của Minh Hắc vẫn bình an vô sự đấy thôi . Tao tiêm thay mày, lần sau không được trốn đâu đấy .

Minh Hắc gật gật " Thông ơi, tao xin lỗi mày ".

_______________

_ Sao Hân không bảo Minh giúp một tay ? Nhỡ không cẩn thận bị kim đâm vào tay thì biết làm sao ?

Thiên Minh lo lắng nhìn nó, nó cũng thật là không nói với Minh một tiếng . Nếu không vào đây để tiêm cậu cũng không biết nó ở đây .

Đã hơn 10p trôi qua sau khi nó tiêm cho Thiên Minh . Nhưng cậu bảo đau đầu, choáng nên thành ra phải ngồi lại đây một chút . Nhưng từ nãy đến giờ không phút nào cậu không trách mắng nó vì không nói với cậu là nó giúp mấu cô y tá ở đây . Rốt cục thì Thiên Minh có đau đầu hay không nó cũng không biết rõ nữa ....

_ Vui vẻ quá nhỉ ?

Giọng nói lạnh tanh, nồng nặc mùi sát khí . Sống lưng nó lạnh ngắt, dường như vừa có một luồng điện chạy qua . Nó và Thiên Minh không hẹn mà cùng hướng mắt về nơi giọng nói ấy phát ra .

_ Là em đấy à, lại đây - Cô y tá thoăn thoắt thực hiện thao tác thay kim tiêm . Nhìn mặt cũng đẹp trai, sáng láng như vậy mà lại sợ cây kim bé xíu thế này . Đúng là đời không "Nhìn mặt mà bắt hình dong được" mà .

Nhất Thông xoắn tay áo lên nhưng cứ theo hướng nó mà tiến . Đẩy Thiên Minh sang một bên, ngồi vào ghế đặt cánh tay tựa vào cạnh bàn .

_ Tiêm !

Nó giật mình theo phản xạ thực thi công việc nãy giờ đang làm mà không để ý chếch lên phía trên một chút có một vết tiêm vẫn còn mới .

Và sau đó có hối hận cũng đã muộn rồi ~~~ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com