Chương 24
Gác tay lên trán nghĩ về những chuyện đã qua . Cho dù kết quả có ra làm sao thì hắn vẫn không hối hận . Nhưng đó là trường hợp xấu nhất thôi chứ hắn làm sao mà thất bại được cơ chứ . Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ việc hắn giỏi nhất là việc đó chứ đâu . Này nhé chẳng cần phải làm gì, thờ ơ lạnh lùng đúng bản chất của mình vẫn có khối em say nắng . Ai bảo con gái chỉ thich coolboy hay là warmboy chứ, coldboy như hắn đây vẫn rất có giá đó nha .
Điện thoại reo lên phá hỏng không gian yên tĩnh, haizz tiếng chuông này là Minh Hắc chứ không đâu . Do Hắc rất hay làm phiền nên được hắn đặt cách cho một chuông báo riêng luôn :)) .
_ Mày nghĩ gì trong đầu vậy thằng đần kia ? Sao lại không tỏ tình chứ ? Nhật Hạ gài chúng ta thì đã sao ? Thời điểm tốt như vậy, đó chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi . Mày chả biết nắm lấy thời cơ gì cả ... Chậc chậc khát nước quá đợi tao nhấp một ngụm nước đã - Minh Hắc để điện thoại sang một bên, để đi uống nước . Mỗi khi nói chuyện đều luôn có màn uống nước giữa chừng thế này . Hắn thắc mắc sao không bao giờ Hắc chịu uống nước trước khi gọi cho hắn nhỉ ? Chờ đợi là một trong những việc mà hắn ghét nhất - Tao nói đến đâu rồi nhỉ ? À, nhớ rồi theo kế hoạch ăn món chính xong mày phải dẫn Khả Hân lại gần hồ bơi chứ . Tao đã nhờ người ta chuẩn bị rất nhiều thứ . Còn cả màn bắn pháo hoa: i love u nữa sao mày không ấn cái công tắc tao đã đưa cho ? Chưa kể mày còn dám rẽ đường khác về, còn màn nhảy flashmob mày tính thế nào hả ? Mày có biết hơn 20 con người đã chờ sẵn ở đó không ? Đúng là biết cách hoang phí công sức của người khác mà .
_Xong cả rồi !
_Tao còn chưa nói xong, sao chứ ? Xong cả rồi là thế nào ?
_Tao tỏ tình xong rồi .
_ Hả ????? Mày nói cái gì !?
Minh Hắc tội nghiệp đứng hình mất mấy giây :
_ Where and when ???
Rụp ! Tút tút ....
_Ơ cái thằng chó này, mày chưa trả lời tao mà π~π .
_______________
Tingggg .... Tongggggg !!!!!!
Người phụ nữ trung niên chăm chú nhìn cậu nhóc trước mặt .
_ Cháu là ... ?
_ Bác gái không nhận ra con sao ? - Thiên Minh bày ra vẻ mặt hờn dỗi .
_ Thiên Minh mới đến chơi hả cháu ? - Dì nó đang tưới mấy cây hoa ngay cạnh đó lên tiếng - Thằng bé này là bạn thân của Khả Hân nhà mình đó chị .
_ Ôi thằng nhóc này đã lớn thế này rồi ư ? - Mẹ nó nhìn Thiên Minh vô cùng yêu thương - Nào ! Vào nhà đi chứ .
Nói rồi kéo tay Thiên Minh vào nhà .
_ Đã ăn tối chưa mà đến đây hửm ?
_ Dạ rồi ạ - Lễ phép dùng hai tay đón lấy cốc nước cam từ tay mama nó - Khả Hân ngủ rồi hả bác ?
_ Cái thằng nhóc này thật là chưa hỏi thăm ta được gì cả đã hỏi đến con gái ta rồi .
Mama nó cố ý trêu Thiên Minh khiến cậu chỉ biết ngượng ngùng gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi .
_ Nó đang ở trên phòng đấy - Cười hiền nhìn Thiên Minh - Hoài niệm thật mới đó mà cháu đã lớn thế này, ta thì ngày một già thêm .
_ Ấy bác đừng nói thế, nào có chuyện đó ạ vẫn trẻ trung như thường đấy . Nếu cháu không biết rõ bác là mẹ của Khả Hân không khéo lại gọi là chị mất !
_ Cái thằng nhóc này, dẻo miệng gớm . Thế này chắc con gái theo nườm nượp .
_ Làm gì có ạ .
_ Thế chưa có bạn gái à ? - Thiên Minh đúng là khiến người khác ngạc nhiên mà .
_ Vẫn chưa ạ, cháu còn đang đợi một người .
Đúng là chẳng đoán sai tẹo nào, nhìn Thiên Minh là biết ngay nó đang tương tư Khả Hân nhà mình rồi . Lúc nhỏ cách thằng bé nhìn Khả Hân đã như thế bây giờ lại càng sâu đậm thêm . Mỗi khi nhắc đến hai chữ Khả Hân gương mặt đấy lại rạng rỡ một cách lạ thường .
_ Để ta đi gọi Khả Hân, chờ một chút .
_Không biết cháu có thể đưa Khả Hân ra ngoài một lát không bác ?
_ Được chứ !
Mama nó trả lời không chút do dự . Cũng phải bà hiểu rất rõ Thiên Minh là người như thế nào, rất tin cậu .
_ Bác đồng ý với cháu thật sao ? - Đến cậu còn bất ngờ nữa là .
_ Cháu thương Khả Hân như vậy, không lí nào lại làm tổn hại đến nó .
_______________
Nó bây giờ có khác gì người mất hồn đâu . Thân xác thì vẫn đang cùng Thiên Minh đi dạo nhưng hồn thì còn đang vi vụ tận 9 tầng mây . Cậu biết hắn có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với nó nhưng cũng không ngờ lại đến mức này .
|" Làm bạn gái anh, được không"|
Lời của hắn cứ như một đoạn ghi âm, nhưng điều đặc biệt là nó cứ lặp lại mãi . Đi dạo với Thiên Minh kiểu này thật có lỗi .
_ Cậu trả lời hắn ta như thế nào ?
Là Thiên Minh đang hỏi nó, ánh mắt ấy thoáng có nét buồn ngự trị nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất như chưa hề tồn tại .
Nó hết ngước nhìn cậu bạn thân rồi lại nhìn về phía xa xăm nơi cuối phố . Ban đêm mọi thứ trông thật lung linh ...
_ Vẫn chưa - Thiên Minh biết hết rồi sao, từ khi nào ?
Có ai đó thở phù một cách nhẹ nhõm . Nó vẫn chưa đồng ý cơ mà, Khả Hân vẫn còn là của cậu . Của riêng Thiên Minh này thôi , cậu vẫn còn cơ hội .
_ Cậu thích hắn ta như vậy sao còn ... À mà thôi không nói chuyện này nữa . Cho Thiên Minh hèn mọn này xin phép được dẫn công chúa đi ăn kem nhé !
Thật ra cậu rất muốn biết lí do khiến nó chần chừ như thế nhưng lại không có đủ can đảm để nghe câu trả lời . Sợ phải đau lòng, sợ sẽ không chịu nổi . Chính cậu còn không hiểu nổi bản thân mình nữa nhát gan đến mức đáng căm phẫn . Từ khi nào cậu mất đi sự tự tin, luôn luôn sợ mất một thứ gì đó .
" Khả Hân à ! Cho dù sau này người cậu yêu không phải là tớ thì cậu vẫn mãi là công chúa của Thiên Minh này . Cậu không yêu tớ cũng chẳng sao, tớ yêu cậu là đủ !"
Thiên Minh là như thế dịu dàng, ân cần, chu đáo với nó . Người con trai hiểu nó nhất thế gian này .
" Thiên Minh à ! Phải sống thật tốt và thật hạnh phúc nhé . Bạn thân của tớ .!"
_____________
" Em ngủ chưa ? Uầy không được cứ như kiểu làm phiền đấy "
" Em ngủ ngon nhé ! Không được sến súa quá "
" Em có muốn nghe anh hát trước lúc ngủ không ? Trời ơi sao mà gớm vậy nè ?"
" Sáng nay em muốn ăn gì, anh mua ? Âyyyy cũng không được "
Hắn đang lọc số tin nhắn mà "quân sư quạt mo" Minh Hắc gửi qua bảo là chọn một cái gửi cho nó . Lúc đầu hắn hồ hởi lắm cứ nghĩ được quý nhân giúp đỡ rồi . Ai mà biết được quân sư như cái mềnh rách . Toàn sến súa chẳng đâu vào đâu thế mà thằng Minh Hắc cứ bảo ngầu lắm .
Người ta thường bảo " Hy vọng n thì 7 vọng n+1 " quả không hề sai . Haizz bây giờ trùm chăn đi ngủ vẫn là lựa chọn thích hợp nhất . Hắn mà nhắn cho nó một tin bất kì trong số đó xác định là không dám nhìn mặt luôn đấy chứ .
_______________
Mặt trời lười biếng núp sau những ngôi nhà . Trời hôm nay nhiều mây thật, chắc không đến đổi nắng gắt được đâu .
_ Thưa mẹ, thưa dì con đi - Nó lễ phép, rồi ba chân bốn cẳng co giò chạy .
_ Nếu thấy không ổn thì nghỉ đi con nhé - Dì nó lo lắng .
_ Không sao đâu dì - Giơ tay xem lại đồng hồ - Ơ chết ! Trễ rồi con đi đây .
Nơi mà nó đến là một quán cà phê nhỏ nằm ở trung tâm . Phía bên ngoài có cả một hàng rào hoa tường vi . Bên trong thì khung cảnh phải nói là hết chỗ chê đẹp mê ly luôn .
_ Em đến rồi ư ? Lại đây chị chỉ cho .
Chị quản lí tỉ mỉ chỉ bảo từng thứ cho nó . Phải rồi quên không nói hiện tại nó đang đi làm thêm . Vì hè đến rồi mà ở nhà thì thật hoang phí, kiếm một công việc giết thời gian vẫn hơn .
Đến giờ nghỉ , nó tranh thủ ăn trưa thì ai đó đập vai nó một cái :
_ Làm giật cả mình ! - Nó trách yêu - Hy cũng làm ở đây à ?
_ Suỵt !!! Đừng bảo với Minh Hắc nhé .
Nó tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên " ủa rồi Minh Hắc không biết thật hửm ?"
_ Thế còn chuyện hẹn hò ? Bộ hai người không ...
_ Cái này Minh Hắc toàn tâm toàn ý cho Hy tự quyết định mà, không phải lo đâu - Mỗi khi nhắc đến Minh Hắc là Di Hy lại vui hẳn lên - Chút nữa Hy định đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt, Hân đi không ?
_ Tan giờ làm là cũng hơn 7h rồi đấy - Nó nhăn mặt, không muốn về nhà trễ chút nào .
_ Làm sao cậu có thể nhẫn tâm như thế ???
_ Rồi rồi đi thì đi .
_ Hy còn có một thỉnh cầu, không biết Hân có muốn nghe không ?
_ Nói đi - Nó ngán ngẫm chắc lại nghĩ ra được gì rồi .
_ Hay là sau khi mua đồ xong ấy tiện thể mình kiếm gì đó bỏ bụng luôn nha !
Rõ đúng là Di Hy chuyện này chưa xong đã tính tới chuyện khác . Nó chỉ biết gật đầu trong bất lực . Đấy lại móc điện thoại ra gọi cho ai đấy .
_ Hạ à ! Ăn tối không ?
_ Ế vừa ăn xong .
_ Đi đi mà có cả Hân nữa, quán cũ nhé .
_ Thế á ? Hy khao à ?
_ Ừ bao hết, 30p nữa nha !
_ Okeeeee !!!!
Cái gì nó có nghe lầm không ? 30p ? Từ đây đến siêu thị hơn 20p rồi .
_ Kiểu này làm sao kịp ? - Nó sốt ruột .
_ Thì bây giờ tăng tốc nè, ôm chặt vào - Sau đó , à mà cũng không có sau đó nữa . Nó nhắm nghiền mắt, ôm cứng lấy Hy ít nhất không bị gió cuốn đi mất . Thế là chưa đầy 5p cả hai đã tới chỗ an toàn . Sao dạo này nó thấy Hy sống vội vậy nhỉ ?
[ 15p sau tại bãi đỗ xe ]
_ Mua nhiều thế này mà lúc người ta rủ cứ kì kèo là thế nào .
Nó bây giờ không khác gì cái móc treo đồ . Tay xách nách mang vô số thứ lỉnh kỉnh .
_ Đi nhanh lên Nhật Hạ đang chờ đấy - Hối thúc Hy .
Đi được một lúc mới phát hiện hình như Di Hy không còn ở phía sau nó nữa . Cô bạn của nó đang chăm chú nhìn cái gì đấy buộc nó phải tiến lại chỗ Hy đang đứng .
_ Có chuyện gì vậy ? - Nó nhìn Hy khó hiểu .
_ Nhìn xem, người phụ nữ sang trọng đó sao lại quen với những tên côn đồ như thế chứ .
Nhìn theo hướng của Di Hy trong con hẻm nhỏ gần bãi đậu xe . Người phụ nữ có mái tóc màu mơ uốn xoăn lọn, bộ đồ sang trọng cùng chiếc túi xách hàng hiệu . Người phụ nữ đó không ai khác ngoài mẹ nó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com