Chương 8
_ Hạ ạ thôi nào - Sau 2 giờ đồng hồ lời qua tiếng lại với Đình Phong, Nhật Hạ vẫn chưa chịu thôi . Khiến Di Hy buộc phải đóng vai " Sứ giả hòa bình " ngăn chặn chiến tranh tiếp tục bùng nổ giữa hai người họ .
_ May cho mày là có Di Hy nói đỡ đấy nhá ! Mày chưa xong với tao đâu - Dù bị Di Hy kéo đi Nhật Hạ vẫn không quên để lại lời hăm dọa .
Sau khi dốc toàn bộ sức lực lôi con bạn ham đánh võ mồm của mình ra chỗ khác . Và tranh thủ trước khi có kẻ lại đến gây sự [ Kẻ gây sự ở đây là Đình Phong ] . Hy nhanh chóng trình bày nỗi lòng của mình ^^ .
_Hy đem một ít thuốc chống dị ứng cho Hân ! Mà Hạ này Hân đâu rồi ? Không phải hai người đi chung sao !?
_ Ơ ... mới đứng đây mà đi đâu mất rồi ? - [ "Mới đây" của Nhật Hạ là hơn 2 tiếng trước ^^ ] . Mà nói mới để ý, từ lúc cãi nhau đã không thấy nó đâu .
_ Hay là đang ở chỗ Vương Nhất Thông ?- [ Hy đoán chuẩn thế nhưng đó là chuyện của 1 tiếng trước rồi ] .
_ Chắc là vậy rồi, mau đi tìm Minh Hắc đi - " Cái con heo này hở tí là bám lấy tên đó ! Grưưư " .
_ Ơ sao lại tìm Minh Hắc ? Người chúng ta đang cần tìm Nhất Thông mà - Hy ném cho Hạ một câu hỏi mà ai ai cũng biết .
Máu dồn lên tới tận não rồi, đang bực chuyện "con heo" [ Chú thích thêm heo ở đây là nó ] giờ lại bực thêm Di Hy chậm tiêu . Hai đứa bạn cô thật biết cách chọc giận người khác mà .
_ Thế - Đưa mắt nhìn Di hy - Hy biết tên Nhất Thông đó đang ở đâu không ?
_ Chuyện này thì .... ủa có liên quan sao Hạ - Câu hỏi ngây thơ được đặt ra khiến cho người đối diện muốn giết cô ngay lập tức .
_ Tao nói nhé, một lần này thôi nhớ nghe cho rõ .
_ Ừ hì hì - Cười giảng hòa với Hạ . Chỉ khi nào tức điên lên Hạ mới gọi Hy bằng mày như thế . Mà nói đi nói lại cô cũng chẳng biết vì cái gì mà Hạ tức điên thế này .
_ Tao với mày đều đang không biết tên Nhất Thông ấy ở đâu . Mà Minh Hắc lại là bạn thân của Thông . Chung quy mà nói chắc chắn Hắc biết tên đó ở đâu rồi ! Có khi lại đang ở cùng nhau đấy chứ .
_ Ờ há - Cuối cùng Hy cũng hiểu ra vấn đề .
Cách đó vài chục mét Minh Hắc đang trò chuyện với Nhất Thông . Phải nói là cậu đang giáo huấn tên này :
_ Hở một chút là sáp sáp lại Gia Linh . Tao nói rồi con nhỏ đó chẳng tốt đẹp gì đâu !
_ Mày cứ có ác cảm với Linh, tiếp xúc đi rồi hẳn phán - Hắn chỉ biết trả lời thế, câu trên hắn đã nghe nhàm lắm rồi có khi còn thuộc làu đấy chứ .
_ Anh .... - "Tiếng ai mà quen thế nhở ?" [ Di Hy chứ ai ] Hắc thắc mắc ai đang cố tình xen vào cuộc trò chuyện của hắn và cậu .
_ Anh thấy Nhất Thông đâu không ? - Câu hỏi vô tư được đặt ra từ một con người vô lo vô nghĩ, không khỏi khiến cậu bạn trai đứng hình . Còn Nhất Thông tự hỏi rằng liệu mình có vô hình không ? Riêng cô bạn thân chỉ biết lắc đầu . Cứ như trong con mắt của bạn cô chỉ có mỗi hình ảnh của Minh Hắc . Chỉ tội cho hắn mang tiếng " Người vô hình".
Trong khi Minh Hắc kiểm tra lại tỉnh trạng sức khỏe của cô bạn gái nhỏ . Đại loại sờ trán, kiểm tra mắt,... xem cớ sao cậu bạn thân cậu đứng chình ình ra đấy mà cô còn phải hỏi . Nhật Hạ tiếp tục công việc đang dang dở .
_ Anh không đi cùng Khả Hân sao ? - [ Nếu được gọi hắn bằng mày cô cũng đã gọi rồi . Chỉ tại hắn lớn tuổi hơn cô một chút, gọi như thế thật không phải ].
_ Từ lúc xuống xe đến bây giờ anh không có thấy Hân đâu cả - Hắn ở cạnh Gia Linh suốt cho đến khi " Quân sự quạt mo " nhào đến phá hỏng cuộc trò chuyện có 102 của hắn .
_ Liệu ... - Sau khi kiểm tra và chắc chắn rằng cô bạn gái của mình vẫn bình thường Minh Hắc nhanh chóng tham gia cuộc trò chuyện - Có khi nào Khả Hân bị lạc không ?
Câu nói vừa rồi của Hắc được chú ý .
_ Có thể lắm chứ - Đình Phong liên tục phủi áo vì cậu chui ra từ bụi cây [ Đang nghe lén chuyện thiên hạ đấy mà ] - Vừa nãy tôi mới nghe được một vài thông tin hữu ích lắm .
_ LÀ GÌ ? - Đồng thanh, lần này đến cả hắn còn sốt ruột nữa là .
_ Vừa nãy tôi có nghe một người bạn cùng xe than thở rằng : lúc nãy bọn con gái được phân công đi kiếm củi, nhưng hầu như ai cũng đã đem củi về . Tuy nhiên .... - Đình Phong bất ngờ dừng lại .
_ Cậu mau nói đi chứ ! - Mất cả sự lạnh lùng vốn có, hắn mạnh bạo tóm lấy cổ áo của Đình Phong . Sự bình tĩnh của hắn ... đâu rồi ?
Biết ai cũng đang rất sốt ruột vì lo cho nó ... hít lấy một hơi :
_ Tuy nhiên ai cũng đã đem củi về chỉ mỗi Khả Hân là chưa thấy đâu .
Từng lời từng chữ phát ra từ miệng Đình Phong lại được mọi người tiếp thu một cách chậm chạp . Di Hy bỗng dưng ngồi thụp xuống khóc tức tưởi .
_ Huhu không biết Hân có bị làm sao không nữa ?
_ Im lặng nào ! Phải tìm ra cách, không phải ngồi khóc một cách vô ích như thế - Nhật Hạ hét lên thực sự cô cũng đang rất lo cho nó chứ .
Trái với hành động của Nhật Hạ, Minh Hắc đến bên ra sức dỗ dành Di Hy .
_ Hức hức ... Hân bị dị ứng với đom đóm, Hy còn chưa đưa thuốc cho Hân . Làm sao đây ?
Sau câu nói đó ai nấy đều lo lắng . Trong khu rừng kia, ai biết được còn thứ gì đáng sợ hơn cả cơn dị ứng kia .
_ Hay là ... - Hắc định đưa ra giải pháp thì phát hiện hắn đã biến đâu mất .
Một thân một mình tiến vào cánh rừng, hắn đang rất lo cho nó, nếu đợi cái bọn tào lao kia nghĩ ra cách chắc nó sẽ gặp chuyện không may mất thôi . Trời một lúc một tối, những cơn gió khẽ lướt qua đến lạnh người .
_ Không xong rồi ! Nhất Thông tên đó đi tìm Khả Hân rồi - Đình Phong .
_ Hạ ở lại nhớ để mắt đến Hy nhé, tôi với Phong sẽ đi tìm Hân và cả Thông nữa . Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu - Hắc dặn dò .
_ Tuyệt đối hai người không nên bén mảng lại gần khu rừng . Bọn này không rảnh tìm thêm hai người đâu .
[ Tại chỗ hắn ]
_ Khả Hân , em đang ở đâu - Hắn dùng nốt chút sức lực cạn kiệt để gọi tên nó . Việc làm này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi . Hắn phải tìm được nó, bằng mọi giá phải tìm được nó . Để nó phải ở một mình lúc này hắn thật không an lòng . Nhưng ... bây giờ hắn đang rất mệt, rất muốn chợp mắt một lát .
_ Không !!!! - Không thể được, hắn còn chưa tìm được nó mà . Tại sao hắn lại nghĩ cho bản thân của mình mà bỏ mặc nó được . Tuyệt vọng, bất lực là tâm trạng của hắn lúc này "Cảm giác này là tuyệt vọng sao ? Xung quanh chỉ toàn là cây với cây, biết tìm nó ở đâu bây giờ ? ".
_ Khả Hân ! Trả lời anh đi, em đang ở đâu ? - Cuối cùng đáp lại hắn cũng chỉ là tiếng lá cây cọ xát vào nhau hay chỉ là tiếng gió rít qua tai .
_ Khả ... Rầmmm - Hắn ngã vào một cái hố khá sâu, vì trời quá tối nên không thể nhìn thấy . Vội tìm chiếc điện thoại .
_ Đâu rồi !? - Chắc do cú ngã vừa rồi chiếc dế iu trong túi hắn không cánh mà bay " Chắc chỉ ở xung quanh đây thôi " . Nghĩ thế hắn mò mẫm xung quanh với hy vọng tìm được chiếc điện thoại . Bỗng tay hắn bất giác rụt lại . Có cái gì đó mềm mềm đang động đậy . Khoan đã ! Cái "động đậy" mà hắn nói là hoạt động hô hấp, cái vật sống kia đang thở . Mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào cách mũi, là con người . Hắn nhanh chóng đỡ người đó dậy mà không biết người đó chính là ....
_ Này , tỉnh lại đi .
_ A ! Đau - Nó kêu lên khe khẽ, hắn giật mình thấy tay mình ươn ướt .
_ Là máu - Cái mùi tanh đặc trưng của thứ chất lỏng màu đỏ . Khoan đã, cái giọng vừa rồi lẽ nào là ...
_ Khả Hân là em đúng không ?
Những đám mây đen dần tản ra xung quanh, thưa thớt dần rồi biến mất . Mọi thứ dần hiện ra một cách rõ nét hơn nhờ chút ánh sáng yếu ớt mà mặt trăng mang lại . Khuôn mặt đó, hắn biết ngay là nó mà, ngay cả trong bóng tối .
_ Tìm được em rồi, tìm được rồi ! - Hắn liên tục lẩm bẩm ôm chặt nó vào lòng .
Phải rồi, nó đang bị thương làm sao bây giờ ? Nếu còn không mau đưa đến bệnh viện thì e rằng ...
_ Hân à ! Em ổn chứ - Hắn cố vớt vát một tia hy vọng nào đó nhưng cuối cùng đáp lại hắn cũng chỉ là tiếng gió . Lẽ nào nó không nghe thấy ? Hơi thở nó vẫn đều đều khiến hắn cảm thấy yên lòng dù chỉ là một chút .
Đến lúc phải đi rồi, không thể để nó chịu đựng mãi thế này được . Vết thương ở trán vẫn không thôi rỉ máu . Chợt nhớ đến chiếc khăn tay trong túi . Đó là một chiếc khăn được thêu thùa một cách rất tỉ mỉ, hẳn chủ nhân của nó phải là một người rất xinh đẹp . Trước đây Gia Linh đã tặng cho hắn . Phải ! Hắn luôn giữ nó bên mình, xem nó như một bảo vật .
_ Xoẹt - Chiếc khăn bị xé, không chút lưỡng lự . Nhanh tay sơ cứu vết thương cho nó .
Nhấc bổng nó ra khỏi cái hố vừa rộng vừa sâu kia . Chẳng dễ dàng gì đâu, hơn nữa nó cũng có nhẹ nhàng gì ^^ . Bây giờ lại không nhớ đường về, mất phương hướng rồi . Định gọi cho Minh Hắc thì nhớ ra chiếc điện thoại bị rơi mất .
_ Tách ... tách - Mưa rồi sao ? Ai da số hắn có phải là nhọ hết chổ nói không ? Thôi cái cảnh than trời trách đất, tìm chỗ trú trước đã, hắn không thể để nó cảm lạnh được .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com