Chương 9
Khá may mắn rằng ở gần đó có một cái hang đá . Trời đã tối rồi lại còn mưa, một chút ánh sáng cũng không có . Sau khi kiểm tra và chắc chắn rằng bên trong hang an toàn, hắn để nó dựa vào thành hang . Ở đây có lẽ từng có người, mớ củi khô vẫn còn khá nhiều .
Mắt hắn sáng lên " Cái gì kia ?" chẳng phải đó là cái bật lửa sao ? Hắn mừng ra mặt " Ít ra ông trời không thương hắn thì cũng phải thương lấy nó chứ ! ".
Ở một cái hang khác, hai chàng trai của chúng ta cũng gặp chuyện tương tự . Vì trời mưa khá nặng hạt nên hai cậu phải kiếm chỗ trú tạm . Thế mà cơn mưa này cứ dai dẳng mãi, chẳng có tín hiệu nào cho thấy mưa sẽ ngừng rơi . Nhưng tình hình ở đây lại không mấy khả quan bởi vì chả có chút ánh sáng nào ngoại trừ thứ ánh sáng phát ra từ điện thoại . Chưa kể hai cậu đang sắp cảm lạnh bởi vì bị ướt . Cái hang này không to cho lắm, không thể vào sâu bên trong được .
_ Chết tiệt - Mặt của Đình Phong trông rất tức giận - Cơn mưa đáng ghét ! Mày có biết tao với nó [ Nó ở đây là Minh Hắc đang dùng hai tay ôm lấy gối, ngồi rúc vào trong hang ] đang đi tìm người không hả ?- Minh Hắc được xướng tên lên không khỏi ngạc nhiên, căng tròn mắt nhìn " Cái loa phát thanh ".
Tuy nhiên ai kia vẫn hùng hùng hổ hổ, hỏa khí hừng hực :
_ Là tìm người đó, mày biết không ? Tao mà đến chậm là coi như mọi thứ hết đường cứu vãn . Ai ai cũng bận rộn, chỉ có mày rảnh rang, mà thường thì người ta nói rảnh rỗi sinh nông nỗi đó ! Đã thông suốt chưa ? Hiểu rồi thì ngừng mưa ngay cho tao - Kết thúc bài diễn thuyết dài như vạn lí trường thành là tiếng hét vang dội trời đất, chắc rằng ở cuối cánh rừng bên kia cũng có người nghe !?
_ Ầm ...... ầm ... - Sấm, chớp đua nhau trổ tài sau tiếng hét của Phong .
Minh Hắc chịu không nổi lên tiếng .
_ Mày có bị nhũng não không vậy ? Hơn thua với mưa chỉ có mấy thằng khùng thôi . Mà mày hét ầm lên như thế nhở mày bị sét đánh thì tính sao đây ? Chưa kể còn liên lụy cả tao - Cảm nhận được luồng sát khí không ngừng phát ra từ cậu bạn thân, Phong rùng mình một cái .
_ Ahhh .... mệt chết được, Khả Hân thì không biết ra sao ? Mà nghĩ lại tao mới thấy con nhỏ đó vô tích sự gớm mày ạ ! Có đi nhặt tí củi cũng không xong, đã thế còn đi lạc báo hại tao với mày . Haizzz đứa nào mà là chồng con đó chắc ở ác ba đời - Phong phán một cậu xanh rờn .
Ở nơi nào đó .....................
_ Hắc xì ...... - Lẽ nào hắn bị cảm chăng ? Nãy giờ cứ hắc xì liên tục, mà cũng phải thôi chiếc áo duy nhất trên người hắn đã đem đi giữ ấm cho nó rồi còn đâu .
Nhấc mi mắt nặng trĩu, đưa tay chạm vào đầu . Cái nơi cho nó cảm giác đau đớn và choáng váng . Đây là đâu ? Tại sao nó lại ở đây ? Nó chỉ nhớ rằng mình rơi xuống một cái hố, còn ... sau đó thì chẳng còn biết gì nữa . Đầu nó vẫn còn rất đau, nhưng điều bất thường ở đây lại là tấm khăn trên trán nó " Ai đã giúp nó băng bó thế này ?" .
_ Em tỉnh lại rồi à ? - Chất giọng ấm áp, vô cùng quen thuộc vang lên từ phía sau .
Hắn mừng rỡ đặt chỗ trái cây vừa tìm được sang một bên, chạy đến bên nó hỏi han đủ kiểu . Thỉnh thoảng lại thấy mặt nó nhăn nhăn chắc là do vết thương cũ, hắn nhẹ nhàng đỡ nó lại chỗ cũ .
_ Vết thương vẫn còn chưa lành, em đừng cử động - Lo lắng .
Trong khi hắn ân cần chăm sóc nó từng chút một, thì nó vẫn chưa hoàn hồn lại . Chưa bao giờ hắn quan tâm nó như lúc này " Hắn là người đã cứu nó sao ? Không lẽ bây giờ lại mở miệng hỏi những lời vô bổ đó , mọi chuyện không phải đã quá rõ rồi sao ?".
_ Anh xin lỗi - Nó ném cái nhìn khó hiểu về phía hắn - Anh không thế nào đưa em đến bệnh viện ngay lúc này được, có lẽ chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc chờ trời sáng .
Nở một nụ cười trấn an hắn, cái đầu nhỏ lắc lia lịa tỏ vẻ không sao .
_ Đưa tay đây anh giữ ấm cho - Hắn mạnh dạn đến bên nó, đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy dễ dàng bị thâu tóm vào trong bàn tay to lớn của cậu . Sự ấm áp lan tỏa khắp người nó, không chỉ là cái nắm tay , mà nó còn xuất phát từ sự quan tâm của người đối diện .
_ Áo anh đâu ? - Câu hỏi vô (số) tội của nó phá hỏng bầu không khí lãng mạng vừa rồi , chẳng qua là nó nhận ra sự bất bình thường trên cơ thể hắn .
Hắn không hề trả lời và cũng không có ý định trả lời . Đưa mắt nhìn nó " À thì ra là trên người nó sao ? Thảo nào lại cảm thấy ấm đến mức như thế . Không mất một giây suy nghĩ :
_ Anh mặc vào đi, sẽ cảm lạnh đấy - Mặt hắn vẫn không có chút gì gọi là quan tâm đến lời nói của nó " Thật sự hắn chỉ lo nó cảm lạnh thôi ! Yếu như sên mà cứ tỏ ra ta đây là siu nhơn í ".
Tiếp tục im lặng , đưa đội bàn tay nhỏ nhắn kia lên và thổi . Từng đợt không khí nóng theo hơi thở hắn phả vào tay, khiến mặt nó không khác nào quả cà chua cuối vụ . Từng cử chỉ của hắn đều được thu trọn vào đôi mắt kia một cách chi tiết và rõ nét nhất . Cảm xúc mang tên hạnh phúc cứ dâng trào, cứ thế này bảo sao nó lại không nuôi hy vọng cơ chứ ?
Nhận thấy sự khác thường, ai kia cũng ngóc đầu lên . Hai ánh mắt chạm nhau không tránh khỏi những suy nghĩ lung tung . " Nó nhìn hắn đến mức ấy cơ á ! Đừng nói là cô gái nhỏ này cuồng cậu đến mức ... ? Càng nhìn lại càng thấy mặt nó đỏ lên một cách lạ thường " .
_ Anh biết là anh đẹp trai rồi, nhưng em cũng không cần chứng minh điều đó đâu . Cơ mà nếu có dịp thì anh sẽ cho em chứng minh ở trường hay nơi nào đó đông đúc hơn là ở trong rừng - Một lời hứa hẹn trêu người, khuyến mãi thêm nụ cười ngất ngây . Đó là một nụ cười đẹp, rất đẹp . Nhưng đột nhiên nó tắt hẳn, hết đưa tay chạm trán mình rồi lại chạm trán nó - Em sốt rồi " Thì ra đây là lí do khiến mặt nó không ngừng đỏ lên " .
Liệu lời nói đó có mang hay ẩn chứa hàm ý gì không ? Ngượng chết mất, quay mặt sang nơi khác nó tự mình đưa hai tay ôm lấy mặt kiểm chứng " Quả là nóng thật, có khi sắp khét đến nơi rồi đấy chứ ! Thế mà nó cứ tưởng .... " .
Còn hắn không khỏi hoang mang về việc liệu có phải do không khí lạnh làm nó cảm hay là do say nắng hắn mà ra ? Ôi mà sao hắn lại có siêu năng lực làm người khác cảm lên cơn sốt như thế được .
_ Em cảm thấy không khỏe chỗ nào sao ?
_ À ... dạ không , anh mau mặc áo vào đi, anh mà bệnh thì ai chăm em ?
Câu nói đùa ấy lại có tác dụng đối với một thằng cứng đầu như hắn . Đón chiếc áo từ tay nó, hắn nhanh tay mặc vào . Đúng là mặc áo vào có khác, vẫn ấm hơn phần nào . Nó kiên quyết như vậy thì hắn cũng đành chịu thôi . Dang rộng vòng tay ra kéo nó là lòng .
_ Em đang cảm đấy, ngồi im anh ôm cho ấm - Câu nói bật ra cũng là lúc cả hai khó xử, đến chính bản thân hắn còn không hiểu lí do tại sao lại làm vậy nữa . Hắn ôm nó, như vậy khác nào có lỗi với Gia Linh . Xua tan ý nghĩ vừa rồi, không sao chắc Gia Linh không để tâm đâu . Hắn không có ý gì cả , hắn chỉ đang cố gắng làm tròn bổn phận của một người chăm sóc mà thôi . Tự nhủ với lòng mình như thế , nhưng có một điều hắn không thể phủ nhận đó là ở cạnh nó hắn thật sự cảm thấy sự bình yên .
Hành động vô thức kia lại khiến tim nó đập loạn xạ, chẳng ú ớ được câu nào . Hai đứa cứ ngồi im như thế mặc cho trong lòng của cả hai đang dần hình thành một thứ cảm xúc lạ đang dâng trào . Hạnh phúc chăng ? Hẳn đêm nay là một đêm khó quên .
Trong khi cả nó và hắn đang say giấc nồng quên đi cơn đói ^^ thì cách đó không xa ....
_ Minh Hắc sao mày lề mề quá vậy ? - Đình Phong nhăn nhó - Cứ tình hình này, chả biết đến sáng có tìm ra hai đứa nó không nữa ????
_ Đã chậm chạp đâu ? Chẳng qua là tao hơi mỏi chân thôi - Minh Hắc tiếp tục đem cái lí do của chuối ra đối phó với Đình Phong - Vả lại trời đang mưa mà .
Lúc nãy, trong lúc mà cậu còn đương say giấc nồng thỏa sức bay nhảy cùng giấc mơ thành tỉ phú của cậu thì bị tên Đình Phong " mất dạy " phá đám . 11h đêm ở nơi rừng núi hoang vu thế này chỉ có thể là tìm ma thôi 👻 .
Đình Phong vô cùng thấu hiểu cho nỗi lòng của bạn mình hiện giờ nên cậu chọn cách im lặng không chấp . Thế nhưng không may cho cậu là sự im lặng kia lại khiến Minh Hắc thêm phần khó chịu .
_ Di Hy sẽ không tha cho mày nếu biết này đối xử tệ bạc với tao như vậy ! - Minh Hắc hết chuyện lí sự lôi cả người yêu ra làm lá chắn .
_ Còn tao sẽ xé xát mày ra trước khi Di hy làm điều đó với tao - Cái lườm sắc lạnh từ Phong khiến Hắc e dè .
_ Suỵt ! Có lửa, đằng kia có lửa kìa - Không giấu được sự vui mừng lúc này, Hắc hét ầm lên và không ngừng chỉ tay vào cái hang phía trước - Lẽ nào là họ ... ?
_ Nhỏ tiếng thôi, nếu đó là hang của tặc răng thì tao với mày xác định đi là vừa đấy - Phong cau có .
Cả Hắc và Phong như đang không tin vào mắt mình .
Trước mắt họ là một cặp nam nữ đang tựa vào nhau mà ngủ . Cô gái có khuôn mặt tựa như thiên thần đang say giấc nồng trong vòng tay của người con trai . Tuy đang ngủ nhưng khuôn mặt người con trai này vẩn thoáng hiện lên một nỗi lo lắng vô hình . Phải chăng là đang lo cho cô gái ? Mặc dù đầu cô đã được băng bó một cách cẩn thận nhưng chiếc khăn trên trán đã bị nhuốm một màu đỏ .
Và cặp đôi đc miêu tả một cách chi tiết trên không ai khác ngoài nó và hắn .
_ Ngậm cái mồm lại - Đình phong nhắc khéo Minh Hắc . Từ nãy đến giờ mồm của cậu vẫn đang trong tình trạng mở . [ Tại bất ngờ quá mà ] .
_ Khó lắm mới có một dịp như thế này ! - Đình phong cười gian .
_ Tao hiểu ý mày rồi , triển thôi - Nói rồi Hắc nhanh tay lôi chiếc điện thoại ra .
_ Tách .... Tách ... - Hàng loạt ảnh được lưu .
_ Chụp nhìu nhìu vào để dành làm kỉ niệm [ Uy hiếp người ta thì có ] .
_ Rồi rồi - Minh Hắc trả lời .
Sau khi chụp cũng được chừng 300 tấm cả hai mới buông tha . Đợi Hắc cất điện thoại vào túi . Đình phong bước tới lay nhẹ hắn .
_ Thông ! Nhất Thông . Ơ cái thằng này mọi khi gọi một lần đã dậy . Ôm con gái người ta ngủ say gớm .
_ Này Thông ơi - Hắc tiếp tục công việc mà Phong đang làm dở .
_ Ơ... bọn mày làm gì ở trong phòng tao ? - Hắn vẫn còn đang say ngủ .
Câu hỏi vừa rồi khiến cả hai đứng hình nhìn lại tên bệnh hoạn vừa thốt câu đó .
" Chắc nó không phải Thông đâu ! Bọn mình về đi đây không phải thằng Thông ? ".
Thấy thái độ hai thằng bạn có vẻ lạ . Hắn nhìn quanh " Ặc đây không phải phòng mình . Quên mất mình đang ở trong hang đá mà " . Chợt hắn nhớ đến điều gì đó .
_ Khả Hân.... ! - " May quá nó vẫn đang ngủ say " - Hai đứa mày còn đứng như trời trồng đấy làm cái gì ? Còn không mau đưa Khả Hân vào bệnh viện !
_ À quên mất - Đồng thanh .
Thấy hắn có vẻ mệt mỏi nên Minh Hắc vội đỡ nó lên vai của Đình Phong . Vì nó vẫn còn ngủ say nên không ai nỡ đánh thức ,nên đành cõng nó vậy . Hắn hận bản thân lúc này không đủ sức để cõng nó .
Còn về phần Hắc mau chóng lôi phone ra call cho Di Hy thông báo tình hình .
[ Sáng hôm sau ]
_ Khả Hân cô ấy vẫn chưa tỉnh sao ? - Hắn lo lắng .
_ Vẫn chưa - Di Hy đã thức cả đêm để trông nom nó .
_ Bác sĩ nói : Dù đã được đưa đến kịp thời nhưng vẫn để lại di chứng . Thường xuyên xuất hiện những cơn đau đầu - Nhật Hạ thở dài ngao ngán .
_ Thông, Phong hai đứa mày ra đây với tao một chút - Giọng Minh Hắc nghiêm túc một cách lạ thường .
_ Cạch .... - Tiếng cánh cửa khép lại .
[ Bên ngoài phòng bệnh ]
_ Tụi mày có nhận ra cái này không ? - Minh Hắc giơ chiếc bông tai mà cậu nhặt được trong lúc đi tìm nó cho cả hai xem .
Hắn giật mình đó không phải là chiếc hoa tai hắn đã tặng cho Gia Linh trong ngày sinh thần của cô năm trước sao ?
Và lúc này trong đầu Đình Phong cũng có cùng ý nghĩ như hắn . Vì lúc đó không chỉ có hắn mà còn có cả Minh Hắc và cậu dự sinh nhật Gia Linh .
_ Sao mày có nó ? Thế này là thế nào ? - Hắn nổi cáu, " Tại sao thứ này lại ở trong tay Hắc ? ".
Đình Phong không hỏi chỉ lẳng lặng chờ đợi lời hồi đáp từ Hắc . Theo Phong nếu Hắc đã nói chuyện một cách nghiêm túc như vậy, thì câu chuyện về chiếc hoa tai này đáng để bàn rồi đây !.
Minh Hắc tiếp tục câu chuyện đang dang dở của mình :
_ Tao nhặt nó trong rừng, cạnh một cái hố sâu !?.
_ Hố sâu ? Trong rừng ? - Đình Phong không giấu được sự ngạc nhiên, "Gia Linh làm gì mà phải vào tận trong rừng ? Còn nữa và nếu cô ta không vào đó thì làm sao có chuyện chiếc hoa tai này được Minh Hắc nhặt ?".
Thấy hắn im lặng một cách lạ lùng Minh Hắc cảm thấy chắc chắn hơn về những suy đoán của cậu .
_ Không phải mày đã nói : Khả Hân bị ngã xuống một cái hố, do một phần đầu bị va chạm mạnh nên mới ngất đi sao ? - Những gì hắn kể Minh Hắc đều nhớ rõ không xót một từ .
_ Mày có ý gì - Hắn không thể nói gì hơn trong tình huống này . Rõ ràng hắn hiểu từng chữ một trong câu nói của Minh Hắc nhưng ...
_ Ý của nó là Gia Linh là người đứng sau tất cả những rắc rối mà mày và Khả Hân đã trải qua - Đình Phong tiếp tục - Một cô gái dám cả gan đi sâu vào trong một khu rừng !
Nếu không phải vì hận thù, vì một kế hoạch hại người thì liệu ? Cô ta có dám không ? - " Không lẽ cô ta còn yêu Nhất Thông ? Không phải thế !? Nếu đã vậy, còn chia tay làm cái quái gì " Những gì trong Đình Phong lúc này là một mớ hỗn độn, quá nhìu nghi vấn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com