Bảy
Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, một buổi chiều tôi và em dạo chơi như những ngày khác.
Tôi ngắm nhìn em, em đang chờ mặt trời lặn xuống. Em vẫn trong bộ đồng phục trắng tinh, gương mặt em đỏ ửng vì ánh nắng chiếu rọi thẳng vào em, mồ hôi em nhễ nhại trên trán và ướt một phần chân tóc. Em cùng vầng thái dương rực lửa kia hoà làm một, trông em vô cùng nổi bật và cuốn hút. Dường như em là người con gái đẹp nhất mà tôi từng gặp.
- Tú Chi, tụi mình đến Thuỵ Điển đi!
Bỗng em quay phắt sang tôi, em nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn và long lanh của mình. Em nhìn tôi như thể tôi chính là thứ trân quý duy nhất của em trên thế gian này.
- Thuỵ Điển ở đâu cơ? - Tôi hỏi một cách vô thức.
- Xa mình lắm nhưng không có chiến tranh.
- Nhưng tụi mình chưa độc lập.
Em buồn bã đáp:
- Ừ phải rồi...
Tôi không muốn làm em buồn nên đang kiếm cách lái sang chuyện khác, nhưng người tôi cứ bứt rứt khó chịu, không tài nào mở miệng được.
- Thế khi nào độc lập, em và chị sang Thuỵ Điển chơi nhé.
Bỗng nhiên em đáp, xua tan đi nỗi lòng của tôi, tự đặt niềm tin cho chính bản thân em. Em nhìn tôi và cười rạng rỡ. Nụ cười của em chính là bàn tay xoa dịu làm cho tôi an tâm vào những lúc tôi chẳng kiềm được lòng như lửa đốt của mình. Trong phút chốc, tôi vô tình đặt em so sánh với ánh hoàng hôn đang chảy dài trên đôi má hồng hào của em, có lẽ so với cả thế giới ngoài kia, không gì có thể sánh bằng em.
- Ừ độc lập thì mình sang.
Nhưng giờ thì sao sang được nữa?
Tội phụ tình em, ngày mai tôi về nhà chồng.
Tôi bị giam cầm trong nhà, nơi mà cha nhốt tôi lại vì tôi đã nhiều lần trốn để thôi cưới cậu Hai con ông Hội đồng, lấy bọn tay sai của Pháp về chẳng khác nào xúc phạm đi tín ngưỡng của tôi.
Tôi nhận ra cốt lõi của cái thế gian đầy chán ghét này. Anh Hai cả đời sống trong tủi nhục, không dám ngẫng đầu chỉ vì lời thiên hạ đồn. Anh Ba tai nạn mà chết cũng chẳng thoát nổi miệng đời của họ. Anh Tư hiểu nghĩa lý, đối nhân xử thế vô cùng rộng lòng nhưng nhận lại chỉ là những lời săm soi về khuyết điểm của mình. Cả cha tôi, người mà tôi luôn kính trọng, tự hào chỉ muốn thuận lời những người xa lạ kia, ép gả tôi cho tay sai của giặc.
Ở trong căn nhà của mình mà tôi chẳng còn là con người nữa. So với thứ "ghê rợn" mà những người khác miêu tả về tôi và Thái Anh thì bản thân tôi bây giờ - chẳng khác nào một con súc sinh.
Tôi lại nhớ về em, về những khoảnh khắc cạnh em.
Thái Anh - tên em thật đẹp, như người em vậy. Tôi viết tên em trên khắp trang giấy trắng bằng tay trái, tôi vẽ những khung cảnh tôi và em đang chơi đùa ở cái nơi được gọi là "Thuỵ Điển" mà tôi chẳng bao giờ nghe đến hay biết đến nó như thế nào.
Chỉ là do tôi huỷ hoại em, huỷ hoại mọi giấc mơ của em. Mọi lời nói và mọi hành động của tôi đều do bản chất ích kỷ của tôi. Tôi ngăn cản em và anh Tư đến với nhau vì không muốn dính líu đến phe địch, vậy mà tôi lại tham vọng muốn bên em. Tôi hèn nhát không dám cùng em đứng lên chống lại cái thế gian chán ghét này.
Tôi từng cảm mến sự khác biệt của em với những người còn lại nhưng giờ tôi chẳng còn muốn khác biệt xíu nào nữa. Phải chi tôi là đàn ông thì hay biết mấy, như cha tôi bén duyên má tôi, như anh Hai cưới chị dâu, như Lục Vân Tiên hạnh phúc sum vầy bên Kiều Nguyệt Nga.
Thái Anh và tôi đến với nhau bằng câu hỏi "đằng ấy chờ có lâu không" và chia tay nhau trong nước mắt cùng sự im lặng. Miệng tôi khô khốc, cố gắng thều thào câu nói ấy với hy vọng sau khi nhắm mắt lại, tôi sẽ được sống với những kỉ niệm bên em.
Rồi tôi không thể cử động nổi nữa, chẳng thể quậy phá hay đập phá đồ đạt được nữa. Tôi chỉ ngồi yên và nhìn ra ngoài sân sau, lắng nghe tiếng gió kể rằng tôi và em...
Còn lại gì cho tình cảm chúng tôi? Còn lại gì cho chúng tôi?
•
Lá thơ hôm ấy Phác Thái Anh gởi cho Bùi Tú Chi đã bị xé sạch, còn lại những mảnh giấy nhỏ chi chít. Chỉ có dòng chữ "Roseanne Park" được Bùi Tú Chi để lại, ủi thẳng, lau khô, dán lên ghế phải của chiếc xe kéo, chở cô về quê.
Roseanne Park
Em từng nói với cô rằng đây là tên mà bọn họ gọi em. Cái tên này được đặt do Thống đốc Nam Kì thích nhất rượu vang hồng.
Mà cái tên này những ngày sau ấy được điền dưới phần chữ ký của Tham biện trong tờ quyết định, nội dung nới lỏng kiểm soát giữa các tỉnh, tập trung toàn đội lính về trung tâm sài thành, chuẩn bị cho công tác đối phó, bảo vệ điều tất yếu.
Nhờ vậy mà tạo điều kiện cho đội quân du kích dễ dàng phát động phong trào khởi nghĩa khắp các tỉnh. Bọn tay sai, lính Pháp giữa đường trở về bị đột kích tấn công hoang mang không hiểu chuyện gì, hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Những tiểu đội đột nhập vào nhà của bọn địa chủ tay sai, Việt gian mà tịch thu toàn bộ tài sản, ruộng đất chia cho dân nghèo.
Cuộc khởi nghĩa nổi lên trong đêm gây náo loạn cho Thống đốc Nam Kì và các đốc lí chủ tỉnh khác. Rất nhanh chóng phe địch đã điều tra ra được chủ ý của Phác Thái Anh.
Bọn thực dân bấy giờ vẫn còn mạnh, dù tinh thần đấu tranh của Nhân dân cực kỳ mạnh mẽ và quyết tâm, nhưng vẫn bị đàn áp. Một số bị bắt về làm con tin, một số bị bắn chết tại chỗ. Song sự kiện khởi nghĩa này đã nêu cao lên tinh thần anh dũng, bất khuất của dân Việt. Đồng thời làm giảm đi sức mạnh vô đối của Pháp. Tạo tiền đề cho tương lai sau này.
Thám biện Roseanne Park bị kết án tử hình vì hành động tự ý, ngu xuẩn gây thiệt hại lớn cho đồng minh.
Trước đây, Phác Thái Anh với chức danh Tham biện có lợi rất lớn cho phe ta, em có thể hành động như một quả bom hẹn giờ chứ không trực tiếp đối đầu với phe địch như vậy. Mà Thái Anh muốn hành động nhanh, bất chấp việc em có thể không trốn thoát được mà bị địch bắt lại.
Cũng bởi vì khi ấy, Bùi Tú Chi - cựu chiến sĩ thuộc tổ 2 tiểu đội không còn nghe rõ tung tích được nữa, không biết cô còn sống hay đã chết, hay lưu lạc ở xứ nào.
Có người còn nói rằng con gái út nhà ông chánh xã Vĩ Đan tự vẫn trên đường về nhà chồng.
Cũng sau đêm nổi dậy đột ngột từ phe ta, ngài Tham biện đã tự ra đầu thú, trong khi ông Thống đốc đang có ý diếm đi chuyện đó mà lén mang con gái trở về Pháp.
Trước lúc bị xét xử, họ cho em nói lời trăn trối cuối cùng.
Người vây quanh nghe không rõ vì khi em vừa thốt lên đã bị bắn liên tục đến khi ngã quỵ xuống, nằm bất động trên vũng máu đỏ như một bông hoa hồng.
Phác Thái Anh nói rằng: "Trả độc lập cho bọn họ mà cút về nước đi."
Có một cô gái
Lặng nghe chim hót
Lặng nghe gió ca
Lặng lẽ rời xa
Về nơi không người
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com