Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Thượng Hải, thành phố đắt đỏ ở Trung Quốc. Nơi tụ tập các doanh nghiệp, đại gia giàu có. Thượng Hải về đêm rất đẹp, ánh sáng đèn neol từ các tòa nhà cao tầng. Thượng Hải được ví như "Paris của Phông Đông". Nhưng dù đẹp đến mấy cũng sẽ có góc khuất đen tối, đằng sau những hình ảnh hào nhoáng là một góc phố ổ chuột bẩn thỉu. Nói giảm nói tránh là "làng đô thị".

Thiên Kỳ, nó là con trai út của nhà họ Thiên. Bố mẹ nó là một doanh nhân thành đạt, nó là con út nên từ nhỏ đã được nuông chiều.

Thiên Kỳ từ nhỏ đã biết thảo mai lấy lòng người khác, nó luôn muốn người khác phục tùng mình. Nó muốn gì là phải được cái đó.

Đồ của nó thì không ai được cướp lấy, Thiên Kỳ chẳng bao giờ coi người khác ra gì, có thể nói tính nó là "hãm".

Nhưng nhà giàu mà, dù ghét thì cũng phải hạ cái tôi xuống mà ăn nói nhẹ nhàng, tâng bốc nó lên để có thể "tồn tại" trong giới thượng lưu.

---------------------

Trong căn phòng vệ sinh ẩm ướt, Thiên Kỳ đang xả nước lạnh vào người một thiếu niên chạc tuổi.

"Cái địt mẹ, đồ của tao thì đừng có đụng vào. Thằng chó chết nhà mày."

Thiên Kỳ không ngừng tác động vào người thiếu niên trước mặt, nó tức giận khi quà nó tặng cho hoa khôi lại bị một thằng người hầu của nó vứt vào thùng rác.

Thằng người hầu ấy tên là Trác Phong, hắn sống ở làng đô thị cùng với bố mẹ hắn. Từ nhỏ đã theo mẹ lao động chân tay, may mắn được nhận vào làm giúp việc cho nhà Thiên, nhưng Trác Phong luôn bị Thiên Kỳ bắt nạt. Tính tình Thiên Kỳ khỏi phải nói rồi, nhìn là khó chịu rồi.

Trác Phong im lặng ngồi dưới nền nhà vệ sinh, mặc cho Thiên Kỳ đang hóa điên trút giận. Thiên Kỳ đang đánh thì nền sàn trơn nó suýt nữa ngã thì may Trác Phong đỡ kịp. Trác Phong ôm lấy eo và đầu nó, nhưng thay vì cảm ơn thì nó lại thấy ghê tởm.

"Ướt hết áo hiện tao rồi, kinh tởm quá đấy." -Thiên Kỳ tức giận, nó đẩy Trác Phong ra rồi quay người bỏ đi.

Trác Phong im lặng, hắn lẳng lặng dọn dẹp lại phòng vệ sinh, quần áo hắn cũng đã ướt hết rồi. Bên ngoài, những người khác thấy tội cho Trác Phong, nhưng chẳng ai giám ra bênh hắn cả.

Thiên Kỳ mới thay xong quần áo, đang nhắn tin với hoa khôi thì Trác Phong lên nhắc nhở đi ngủ. Hắn cũng đã thay xong quần áo rồi, bây giờ trông hắn vẫn đẹp trai. Thiên Kỳ nhăn mặt khó chịu, nó đứng dậy đi đến phía Trác Phong.

"Mày đừng có mà động vào đồ của tao, mày giám vứt quà tao tặng hoa khôi. Mày mau đền cho tao nhanh."

"Vâng tôi hiểu rồi."

Giọng trầm ấm đầy thản nhiên của hắn làm nó tức điên lên, định đánh nhưng mà lại thôi.

"Biết điều là tốt, vào rửa chân cho tao."

Mặt Thiên Kỳ vẫn khó chịu, nó ngồi trên giường để mặc Trác Phong rửa chân cho nó. Nó ôm gối nhìn hắn rửa, giờ nó mới để ý rằng Trác Phong trông lớn hơn nó thật.

Rửa chân xong thì nó lên giường đi ngủ.

"Dọn dẹp cho sạch vào, tao đi ngủ đây." -Thiên Kỳ chùm chăn và nhắm mắt lại.

"Vâng, thưa thiếu gia."

Trác Phong vẫn chưa đi, hắn vẫn đứng đó nhìn Thiên Kỳ ngủ.

Ánh mắt hắn trở nên tối dần, hắn vén nhẹ chăn Thiên Kỳ lên, từ từ mò mẫm vòng eo hở qua lớp vải áo ngủ. Vòng eo nhỏ nhắn như thể chỉ cần một cánh tay cũng có thể ôm chọn vậy. Thiên Kỳ ngủ thì mơ thấy bản thân đang bị một con trăn khổng lồ quấn chặt lấy người. Nó nhắn mặt đầy khó chịu.

"Thả lỏng người ra... Đúng rồi... cứ mãi ngoan ngoãn như lúc ngủ thì có phải tốt hơn không."

Trác Phong cúi xuống hôn nhẹ lên môi Thiên Kỳ rồi quay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com