Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Minh Nguyệt

Minh Nguyệt — cái tên vốn dĩ nghe lên đã gợi cảm giác thanh khiết, trong trẻo. "Trăng sáng" — là thứ ánh sáng dịu dàng dẫn lối cho người lạc bước giữa đêm tối mịt mùng.

Nhưng trớ trêu thay, Minh Nguyệt của tôi lại hoàn toàn trái ngược. Cô ấy không phải ánh sáng, mà là bóng tối. Một thứ bóng tối đặc quánh, nặng nề, bị cả thế giới xem như vết nhơ. Trong mắt mọi người, sự tồn tại của cô chẳng khác nào bụi bẩn bám dai dẳng trên nền gạch trắng, vừa khó chịu, và cần được loại bỏ.

Từ khi bố cô cưới vợ mới, cán cân trong gia đình lệch hẳn về một phía. Người đàn bà ấy chẳng bao lâu sau đã sinh cho ông một đứa con gái. Đứa bé ấy khác hẳn với Minh Nguyệt. Nó trong trẻo, ríu rít như chim non, nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ có thể sưởi ấm cả căn nhà. Tên của cô bé ấy là Minh Nhật.

Từ ngày ấy, cả gia đình chỉ còn xoay quanh ba người: bố cô, người vợ mới và đứa con gái rực rỡ của ông.

Còn Minh Nguyệt, dẫu vẫn mang danh là "con gái cả", nhưng sự hiện diện của cô đã bị gạt ra ngoài rìa, lặng lẽ như một cái bóng dư thừa.

Tính cô vốn dĩ trầm lặng, ít nói. Kể từ khi mẹ mất, sự dửng dưng càng bám chặt lấy tâm hồn cô, lạnh lẽo như băng. Cô không còn muốn nói chuyện với ai trong nhà, bởi cô hiểu rõ: chính họ là kẻ đã dồn ép mẹ ruột của cô đến bước đường cùng. Trong mắt họ, cô chỉ là một đứa trẻ u ám, tự kỉ, và đáng xấu hổ.

Bà mẹ kế của cô chẳng biết đã rót vào tai bố cô bao nhiêu lời nói cay độc về cô. Ngày qua ngày, bà ta thì thầm: Minh Nguyệt là "mối nguy hiểm tiềm tàng", là "mầm mống tai họa". Bà ta khăng khăng, để cô ở trong nhà sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của Minh Nhật, đứa con gái cưng của bà ta. Ban đầu, bố cô còn gắt gỏng phản đối, cho rằng bà ta chỉ không thích cô vì cô là con gái của vợ cũ. Nhưng những lời rỉ rả không ngừng như giọt nước mưa khoét đá, dần dà cũng bào mòn sự kiên quyết mong manh ấy. Cuối cùng, ông gật đầu đồng ý.

Thỏa hiệp ấy là một tòa lâu đài rộng lớn nằm tách biệt ở ngoại ô thành phố. Một nơi xa hoa, nhưng trống rỗng. Những bức tường cao sừng sững như muốn che giấu cô khỏi thế giới, cũng đồng thời nhốt chặt cô trong một không gian lạnh lẽo không có lấy một hơi người.

Để cô không chết đói, bố cô thuê một người giúp việc đến để chăm sóc cho cô. Bà ấy đến vào đúng bảy giờ sáng, rời đi trước sáu giờ chiều, chưa bao giờ sai lệch. Từng bước chân của bà đều cẩn trọng, từng câu nói dè dặt như sợ chạm phải cái gì đó nguy hiểm. Minh Nguyệt không để tâm. Với cô, thêm hay bớt một con người cũng chẳng thay đổi được sự trống trải trong lâu đài này.

Người phụ nữ ấy cũng hiếm khi bắt chuyện với cô. Có lẽ, bà đã được dặn dò về "tình trạng" của Minh Nguyệt nên muốn giữ một khoảng cách cần thiết. Cô nghĩ vậy.

Thế nhưng, trong suốt một tuần qua, cô nhận ra một điều khác thường. Ngày nào bà ấy cũng lặng lẽ gói đồ ăn thừa mang về. Ban đầu, cô tưởng bà ấy lấy về cho mình, nhưng khi hỏi, người phụ nữ chỉ cười ngượng, nói:

“Cô chủ à… mấy con chó hoang ngoài kia đáng thương lắm. Tôi mang về cho chúng ăn, chứ để đổ đi thì phí lắm, phải tội đấy…”

Minh Nguyệt không mấy bận tâm. Nhưng rồi, một buổi chiều, vừa tan học về, cô chợt bắt gặp cảnh tượng kì lạ. Người giúp việc hốt hoảng chạy ra khỏi cổng sắt, ôm trên tay túi đồ ăn lớn, dáng vẻ hấp tấp như kẻ cắp sợ bị phát hiện. Bản năng thôi thúc, Minh Nguyệt lặng lẽ bước theo, từng nhịp chân chậm rãi nhưng chắc chắn, lẫn vào bóng tối kéo dài trên con đường ngoại ô.

Đến nơi, bà dừng lại, cảnh tượng đập vào mắt khiến Minh Nguyệt khựng người.

Ngày hôm sau. Phòng ăn lạnh ngắt, ánh đèn vàng vọt hắt xuống những chiếc ghế trống. Minh Nguyệt ngồi đó, vừa dùng xong bữa. Trên bàn, vài đĩa thức ăn thừa bốc khói nguội dần. Người giúp việc đứng yên một bên, đôi tay đan vào nhau, chờ đợi như thường lệ.

Giọng cô vang lên, nhẹ nhưng lạnh như gió mùa đông:

“Bác đừng mang mấy thứ này đi nữa. Từ hôm nay, cháu sẽ nuôi một con chó. Đây sẽ là phần ăn của nó.”

Người phụ nữ thoáng giật mình, đôi mắt dao động. Minh Nguyệt tiếp lời, giọng đều đều nhưng ngấm ngầm một mũi dao sắc bén:

“Mấy con chó hoang bên ngoài… tốt nhất đừng cho ăn nữa. Bị bỏ rơi thì chúng phải học cách tự kiếm sống. Cho ăn nhiều quá, chúng sẽ phụ thuộc vào chúng ta. Nhà họ Minh không nhân từ như bác nghĩ đâu. Bác… hiểu ý cháu chứ?”

Người giúp việc mím môi, ánh mắt chập chờn như giấu diếm. Bà cố buông vài lời bào chữa nhạt nhẽo, nhưng giọng run run, chẳng mấy thuyết phục.

Minh Nguyệt nhìn thẳng vào bà, đôi mắt sâu thẳm không gợn chút cảm xúc:

“Có thật… là cho chó ăn không?”

Không gian im phăng phắc. Người phụ nữ cúi gằm mặt, cổ họng nghẹn ứ, không thể nói thêm lời nào.

Cô khẽ thở dài, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt:

“Lần sau… mang cậu ta đến đây. Để cậu ta ăn ở đây. Cậu ta cũng là con người. Không thể suốt ngày ăn cơm thừa canh cặn của người ta mãi được.”

Câu nói rơi xuống, khiến người phụ nữ sững lại. Toàn thân cứng đờ, bàn tay run lên đến mức chiếc khăn suýt tuột khỏi kẽ tay. Đôi mắt bà mở lớn:

“Cô chủ… cô thực sự đã nhìn thấy nó?”

Minh Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt đen láy hờ hững nhìn thẳng, giọng dửng dưng:

"Thì sao? Người sống lù lù đó… không thấy mới lạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com