Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đêm giao thừa

Năm nay, Minh Nguyệt vừa mới ra trường. Công việc thuận lợi nhưng cũng đồng nghĩa với áp lực đè nặng lên vai.

Bao nhiêu dự án nối tiếp nhau, họp hành, báo cáo, đối tác… gần như không có ngày nào được thở.

Cô tốt nghiệp bằng xuất sắc ở một trong những trường đại học danh giá nhất cả nước, đi ra đã được trải thảm đỏ bằng một công việc nhiều người mơ ước. Nhưng vinh quang đi kèm khó nhọc: lịch trình chồng chất, trách nhiệm không cho phép sai sót.

Mãi đến ba mươi Tết, cô mới có thể thu xếp để về nhà.

Trời vừa chập choạng tối, những con phố đã sáng rực đèn hoa. Tòa lâu đài lớn cũng được treo đèn lồng đỏ trước cửa, từng chùm sáng lung linh như báo hiệu năm mới cận kề. Minh Nguyệt cởi giày, đặt ngay ngắn ở cửa, từng bước đi vào.

Mùi thức ăn tỏa ra từ gian bếp khiến lòng cô dần ấm lại. Nghe thấy tiếng cửa mở, Khuynh Thời quay đầu lại. Cậu thiếu niên mười tám tuổi, dáng người cao lớn, ánh mắt sáng nhưng đầy kiềm nén. Cậu khẽ gọi, giọng dịu dàng như chờ đợi khoảnh khắc này đã lâu:

“Chị… mừng chị về nhà.”

Minh Nguyệt chỉ gật đầu, đặt túi xách xuống bàn rồi đi về phía bàn ăn. Cậu bước nhanh đến, kéo ghế cho cô.

Cậu ngồi đối diện, đôi vai rộng và vóc dáng cao hơn cô hẳn một cái đầu, quả nhiên thiếu niên tuổi này đều phát triển rất nhanh. Minh Nguyệt cầm bát cơm lên, nhìn qua bàn ăn, từng món đều là cô thích: thịt kho tàu, canh chuối, thịt đông, gà hấp, sườn rim… Tất cả đều nóng hổi, bày biện vô cùng đẹp mắt.

Khuynh Thời múc cho cô một miếng thịt kho tàu, ánh mắt mong chờ:

“Tôi ninh thịt rất kỹ, nêm nếm cũng vừa… chị nhất định sẽ thích.”

Minh Nguyệt không nói gì, chỉ gật nhẹ. Cô cầm đũa, ăn từng miếng chậm rãi. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng bát đũa khẽ chạm nhau.

Đến khi cô đặt bát xuống, cậu cũng đã ăn xong. Khuynh Thời đứng dậy, chuẩn bị dọn dẹp, thì giọng cô vang lên, ngắn gọn nhưng cứng rắn:

“Ngồi xuống.”

Cậu hơi sững, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

“Nghe nói nhà họ Minh muốn tài trợ cho cậu đi học y ở nước ngoài. Cậu có muốn không?”

Khuynh Thời khựng lại, lặng thinh không dám nói gì.

“Người đề xuất chuyện này là Minh Nhật. Cậu… quen con bé à?”

Khuynh Thời lập tức lắc đầu phủ nhận, giọng vội vã:

“Tôi với cô ta chỉ là bạn học bình thường. Hoàn toàn không có gì hết. Chị...”

Khóe môi Minh Nguyệt cong lên một nụ cười nhạt. Cô cầm một quả dâu tây, cắn một miếng nhỏ, vị ngọt chua lan trên đầu lưỡi:

“Tôi khuyên cậu nên đồng ý đi. Dù sao cũng là tiền nhà họ, chị em bọn tôi đưa cũng chẳng khác gì nhau. Đi ra nước ngoài học sẽ mở mang tầm mắt hơn đấy.”

“Nhưng… tôi muốn ở với chị.”

Minh Nguyệt như không nghe thấy, ánh mắt thản nhiên:

“Cậu đi với Minh Nhật chắc chắn sẽ tốt hơn tôi, con bé rất ưu tú, chưa kể ba mẹ cũng rất cưng chiều nó. Mà... nó còn thích cậu nữa...”

Cô chưa kịp nói hết, giọng Khuynh Thời đã chen vào, run rẩy nhưng kiên quyết:

“Chị… không thích tôi sao?”

Minh Nguyệt hơi ngẩn ra, rồi lại cười nhạt, điềm tĩnh đáp:

“Tôi với cậu là chị em. Sao tôi ghét cậu được? Thấy hai đứa em của mình giỏi giang, hạnh phúc, tương lai xán lạn… người là chị như tôi vui mừng còn không hết.”

Khuynh Thời nhìn cô chằm chằm, môi hơi run lên. Một lúc lâu sau, cậu nói, từng chữ nặng trĩu:

“Chị… không phải chị của tôi. Tôi cũng chưa từng coi chị là người chị trong nhà. Tôi…”

“Tôi đưa tiền cho cậu ăn học không phải để cậu nói những lời vô bổ này. Bọn họ có lòng thì cứ nhận đi. Sau này đừng để hối hận.”

Nói rồi, cô đứng lên, bước lên lầu. Không khí như đông cứng, từng bước chân cô gõ xuống sàn, kéo dài sự xa cách.

Khuynh Thời ngẩng đầu nhìn bóng lưng ấy, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thành lời.

Khi cô đặt chân lên bậc thang, giọng cô vang lên lần nữa, không quay đầu lại:

“Ngày mai tôi sẽ về công ty sớm để đi công tác nước ngoài, vài tháng mới về. Cậu không cần dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi. Ở nhà ngoan ngoãn học hành, sắp thi đại học rồi, đừng để phân tâm. Tôi tin cậu sẽ làm được. Nhớ kỹ… học hành thật tốt, sống vui vẻ một chút... đừng chạm vào những điều cấm kỵ của tôi.”

Không khí lạnh lẽo bao trùm. Khuynh Thời chỉ biết lặng thinh, hai tay siết chặt đến run rẩy.

Đêm giao thừa.

Bầu trời rực sáng bởi những chùm pháo hoa đủ sắc màu. Minh Nguyệt đứng nơi ban công, tay vịn vào lan can, đôi mắt ngước lên dõi theo từng tia sáng bung nở rực rỡ trong vài giây rồi vụt tắt trong thoáng chốc. Trên người cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng, gió lạnh phả tới khiến cô hơi run run.

Bỗng nhiên một hơi ấm trùm lên vai. Một chiếc áo khoác dày từ phía sau choàng lấy cô.

Cùng lúc đó, vòng tay rắn chắc siết nhẹ eo cô, ôm chặt lấy từ phía sau. Hơi thở nóng hổi phả lên vành tai, giọng nói nghẹn ngào run rẩy vang bên tai cô:

“Chị… Tôi sẽ đi làm. Tôi sẽ trả hết số tiền nhà họ Minh đã chu cấp cho tôi. Tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền… để lo cho cuộc sống của chúng ta.”

Cậu siết chặt hơn, như sợ cô biến mất khỏi vòng tay:

“Chị đừng bỏ rơi tôi. Tôi xin chị… Chúng ta cứ như bây giờ thôi có được không? Chị… chờ tôi thêm một chút nữa thôi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com