Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khuynh Thời

Khuynh Thời — "Khuynh" trong "khuynh đảo", "Thời" trong "thời thế". Cái tên nghe như một bản tuyên ngôn rực rỡ, như thể người mang nó sinh ra đã được định sẵn để chao đảo thời thế, để làm kinh động cả một đời người. Nhưng tên gọi chẳng thể cứu vớt một kiếp sống. Cái tên ấy chỉ là lớp áo gấm phủ ngoài, lòe loẹt nhưng trống rỗng, bao bọc một sinh mệnh phàm tục, dơ bẩn, đầy rẫy vết nứt và u ám.

Cuối cùng, Khuynh Thời cũng chỉ trở thành một cái bóng. Người đời nhớ đến cậu không phải vì đã từng "nghiêng ngả thời thế", mà vì cậu sống và chết như một nghịch lý: mang trong mình cái tên khuynh đảo cả thời đại, nhưng bản thân lại chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ bị thời đại chà đạp không thương tiếc.

Ngày cậu chào đời, đúng là đã "khuynh đảo" cả một vùng, nhưng theo cách chẳng ai mong muốn. Một tiếng khóc non yếu, cùng một hình hài trắng nhợt như tẩm sáp. Một đứa trẻ bạch tạng, làn da trắng bệch, mái tóc mỏng như tơ, đôi mắt sáng lạ thường mà lại khiến người ta rùng mình.

Tiếng xì xào nổi lên ngay giữa phòng sinh: "Một con quái vật." Cái nhìn kinh hãi, xa lánh, nặng trĩu xuống đứa trẻ còn chưa kịp mở mắt ngắm thế gian.

Gia đình cậu vốn dĩ đã chẳng là nơi ấm áp gì. Một gia đình nông thôn cổ hủ, nơi mà giá trị của một người phụ nữ chỉ gói gọn trong khả năng sinh con trai. Mẹ cậu, một người phụ nữ có xuất thân thấp hèn khi gả vào đã bị mọi người trong nhà khinh miệt. Bà nội cậu là người cay nghiệt, ngày ngày chửi mắng mẹ cậu không tiếc lời.

Lý do? Đơn giản vì đứa con đầu lòng của bà lại là… một bé gái.

Bố cậu, con trai trưởng, người nối dõi trong nhà khi thấy đứa con đầu lòng là con gái, lửa giận bùng lên. Ông ta bắt đầu đánh đập, mắng chửi vợ mình thậm tệ. Bao nhiêu việc nặng nhọc từ đồng áng đến bếp núc, mẹ cậu đều phải nai lưng gánh vác.

Không lâu sau, nhà hàng xóm sinh được một đứa con trai. Bà nội cậu từ đó càng như phát điên, hết chạy Đông chạy Tây tìm những thang thuốc không rõ nguồn gốc, bắt mẹ cậu uống, với niềm tin mù quáng rằng những vị thuốc đắng ngắt ấy sẽ sinh ra một thằng con trai. Mẹ cậu nhiều lần uống đến nôn thốc nôn tháo, có lần vì quá mệt mỏi mà lén đổ thuốc đi, bị bà nội phát hiện, lập tức bị đánh cho một trận nhớ đời. Từ đó, mẹ cậu chỉ biết ngoan ngoãn nuốt đắng vào lòng, nén nước mắt mà làm theo.

Hai tháng sau, một bé trai ra đời. Nhưng thay vì là niềm vui, thì là một cơn ác mộng. Cả làng xôn xao:

“Nhà ấy đẻ ra một con quái vật toàn thân trắng toát!”

Bà nội tức giận đến mức lăn đùng ra ngất, khi tỉnh lại thì chửi rủa không dứt, ngày nào cũng bắt mẹ cậu đem bỏ nó đi, nói rằng nuôi một đứa "tạp chủng" như vậy chỉ tốn cơm gạo, lại mang tiếng nhục nhã cho cả dòng họ. Người trong làng cũng châm chọc, dè bỉu, như thể sự tồn tại của cậu là cái gai trong mắt cả thiên hạ.

Chỉ có mẹ cậu, bằng sự mạnh mẽ kiên quyết giữ cậu ở lại. Bà ôm lấy cậu, mặc kệ những lời mỉa mai, mặc kệ những trận đòn roi, mặc kệ cả sự căm ghét vây quanh.

Những năm khó khăn, gia đình càng thêm tàn nhẫn. Chị gái cậu mới mười bảy bị ép gả cho một lão đại gia già khọm trong làng, người đã có ba đời vợ nhưng chưa có con trai nối dõi. Mẹ cậu khóc lóc van xin, nhưng đổi lại chỉ là một trận đòn thừa sống thiếu chết. Ngày chị bị ép đi, bà gào khản cổ, nhưng tiếng gào bị nhấn chìm trong những cái tát, những lời quát: “Con gái là bát nước đổ đi, nuôi lớn để gả bán thôi.”

Hai năm sau, chị sinh được một đứa con trai. Mẹ cậu lén đến thăm, nhìn thấy chị gái như cái xác không hồn, đôi mắt trống rỗng, thân thể tiều tụy. Mẹ cậu đau đớn cầu xin gia đình đón chị về, nhưng câu trả lời chỉ là một cái hất tay khinh miệt:

“Con gái gả đi rồi, không còn là người nhà này nữa. Bây giờ đưa nó về thì trở thành trò cười cho thiên hạ à?”

Vài năm sau, tin dữ ập về: chị cậu mất vì bạo bệnh, nhà chồng bên đó biết chuyện nhưng chẳng quan tâm gì, họ lúc đó chỉ quan tâm đến đứa trẻ trong tay chị, còn người con gái ốm yếu kia sống cũng chẳng có ích gì.

Mẹ cậu như gục ngã khi mất đi đứa con rứt ruột đẻ ra. Bà khóc, khóc đến khản cả giọng, đến khi trong nhà chán ghét mà nhốt bà trong buồng tối một tuần liền.

Ngày bà được thả ra, bước chân xiêu vẹo, mái tóc rối bời, gương mặt tiều tụy hệt như một bóng ma. Khuynh Thời, đứng lặng nhìn mẹ. Trong đôi mắt trẻ con ấy, chẳng có khóc lóc, chẳng có van vỉ, chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.

Thời gian sau, bố cậu bắt đầu đưa một người đàn bà khác về nhà. Ban đêm, từ căn phòng từng là của bố mẹ, vọng ra những âm thanh kinh tởm, đầy nhục nhã. Mẹ cậu như sụp đổ từng ngày, nhiều lần gào khóc, tra hỏi ông ta, nhưng đáp lại bà chỉ là một cái tát đầy giận dữ và lời mắng nhiếc:

“Loại đàn bà vô dụng! Không đẻ nổi con trai thì tao phải đi tìm chỗ khác. Biết điều thì câm mồm, phục vụ người ta cho tốt.”

Rồi một ngày, người phụ nữ kia bế trên tay một đứa bé đỏ hỏn oe oe khóc. Mẹ cậu nhìn thấy, ngực như bị dao đâm. Bà gục xuống, đôi mắt khô khốc, không còn nước mắt để khóc.

Đêm hôm đó, khi cậu vừa chập chờn ngủ, bà nằm xuống bên cạnh, bàn tay gầy guộc run run vuốt tóc cậu. Giọng bà khẽ khàng, nghẹn ngào:

“A Thời… con có muốn đi với mẹ không?”

Đứa trẻ bảy tuổi ấy chỉ có mẹ. Mẹ đi đâu, cậu theo đó. Mẹ chính là sinh mệnh, là sợi dây duy nhất nối cậu với cuộc đời.

Đêm ấy, dưới ánh trăng lạnh như sáp, hai mẹ con lặng lẽ bỏ trốn khỏi căn nhà đầy oán hận ấy. Sau mười mấy năm sống trong đau khổ, cuối cùng, bà cũng kéo theo đứa con trai của mình, rời khỏi chốn địa ngục để tìm một tia sáng mong manh trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com