Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quái vật

Hai mẹ con cứ đi mãi, hết chuyến xe này đến chuyến xe khác. Tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray, tiếng động cơ xe khách nặng nề rung lắc, tất cả đều in hằn trong trí nhớ non nớt của Khuynh Thời.

Mỗi chuyến đi, họ lại rời bỏ một nơi, để tìm một nơi khác, như hai cái bóng lẩn trốn khỏi ánh sáng, chẳng có điểm dừng. Đến khi trong túi tiền chỉ còn vài tờ giấy mỏng manh, không đủ cho một chuyến đi mới, họ đành xuống xe.

Chiếc xe khách dừng lại nơi một thành phố rộng lớn, đèn đường sáng trưng nhưng lạnh lẽo, người người đi lại tấp nập nhưng không ai quay đầu nhìn.

Đêm đầu tiên, họ không tìm được chỗ ở, đành trải tạm chiếc áo khoác mỏng trên bậc thềm lạnh cứng của một cửa hàng đã đóng cửa. Mùi bụi đường, mùi ẩm mốc của xi măng, tiếng gió len qua khe cửa, tất cả quấn lấy hai thân người co ro. Khuynh Thời nép sát vào lòng mẹ, nghe rõ tiếng tim bà đập dồn dập, vừa run rẩy vừa kiên cường.

Sáng hôm sau, bà bắt đầu lân la khắp các ngõ ngách để tìm công việc làm thêm. Khi thì lau dọn quán ăn nhỏ, khi thì bưng bê, thậm chí có ngày bà phải đứng hàng giờ ngoài chợ gánh nước thuê. Công việc không ổn định lại gặp toàn những người chủ không có nhân tính. Dù vậy, bà vẫn kiên quyết gửi Khuynh Thời đến trường.

“Con phải được đi học, phải được biết chữ, biết người ta sống thế nào. Mẹ đã không bảo vệ được chị con… mẹ không thể để mất đi cả con. A Thời, con phải sống tốt, sống thay cả phần của chị.”

Nhưng những ngày đầu đi học lại như một cơn ác mộng mới. Đám nhóc thành phố, quần áo tươm tất, giày dép sáng bóng, vây quanh chặn đường cậu. Chúng cười ha hả, chỉ tay vào mái tóc trắng toát và làn da nhợt nhạt của cậu:

“Quái vật!”

“Chúng mày định đến xâm chiếm Trái Đất của bọn tao hay gì?”

“Anh em, đánh nó.”

Mỗi ngày, cặp sách của Khuynh Thời đều bị bôi bẩn, sách vở dính đầy mực loang và thức ăn ôi thiu. Trên lưng cậu, những tờ giấy nguệch ngoạc dòng chữ nhạo báng bị dán chặt, mỗi khi đi đến đâu đều bị mọi người cười cợt. Thầy cô biết rõ nhưng chỉ liếc qua, chẳng ai dám can thiệp, vì những kẻ bắt nạt kia đều là con cái nhà có quyền thế, chẳng ai dám động vào.

Khuynh Thời im lặng chịu đựng. Cậu giấu sạch mọi vết bầm, không dám hé nửa lời. Cậu sợ mẹ biết sẽ đau lòng, sợ bà thêm gánh nặng. Nhưng bí mật nào cũng có ngày lộ ra. Một lần, bà thấy áo đồng phục cậu loang đầy mực, cậu lấp liếm mãi không xong. Bà khóc, khóc suốt một đêm.

Hai mẹ con lại khăn gói rời đi, chuyển đến một thành phố khác.

Trước đêm nhập học, Khuynh Thời khẽ níu tay áo mẹ:

“Mẹ… con muốn nhuộm tóc đen. Nếu tóc con giống mọi người… chắc họ sẽ không đánh con nữa, phải không ạ?”

Bà nghẹn ngào, môi run run, đôi mắt đỏ hoe. Bà kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt, thì thầm như một kẻ tội đồ:

“Mẹ xin lỗi… A Thời, mẹ xin lỗi con. Là mẹ đã để con chịu thiệt thòi này. Mẹ xin lỗi...”

Hôm sau, Khuynh Thời đi học với mái tóc đen nhánh. Quả thật, chẳng ai còn ngoái nhìn cậu như một sinh vật khác loài nữa.

Họ thật sự coi cậu là một người bình thường rồi.

Công việc mới của bà có vẻ ổn định hơn. Bà bảo bà làm giúp việc cho một gia đình giàu có trong thành phố. Mỗi tối, bà mang về những hộp thức ăn được gói gọn gàng: cá kho, canh hầm, thịt nướng thơm lừng. Nhưng khi đặt lên bàn, những món ăn ấy lại lạnh ngắt và vô cùng ít ỏi, nhìn sơ qua cũng biết đó là thức ăn thừa.

Khuynh Thời chạm đũa, ngước lên hỏi nhỏ:

“Mẹ… mấy thứ này, chủ nhà thật sự cho chúng ta sao?”

Bà hơi khựng lại. Một thoáng thôi, rồi lập tức nở nụ cười gượng, giọng dỗ dành:

“Phải đó. Cô chủ rất tốt, cô bé ấy còn cho mẹ nhiều đồ dùng nữa. Con xem, mấy cái áo quần này cũng từ đó mà có.”

Cậu biết bà nói dối, nhưng không dám vạch trần. Bà là kiểu phụ nữ yếu mềm, dễ bị người ta gây khó dễ. Nếu bà muốn dựng nên một lời nói dối vụng về để an ủi cậu, cậu thà chấp nhận tin tưởng còn hơn. Bởi Khuynh Thời hiểu, chẳng có người chủ nào lại tốt đến mức hôm nào cũng cho đồ ăn đem về cả.

Hơn một tháng sau, một buổi chiều hiếm hoi bà trở về sớm, bước vào nhà với khuôn mặt rạng rỡ khác lạ. Bà nắm lấy tay cậu, giọng đầy phấn khởi, dường như quên hết mọi cực nhọc thường ngày:

“A Thời, hôm nay cô chủ muốn mời chúng ta đến ăn một bữa. Con xem, thật may mắn biết bao! Chúng ta chuẩn bị đi thôi.”

Nét vui mừng ấy sáng bừng trên gương mặt hốc hác của bà, nhưng trong lòng Khuynh Thời lại chợt dấy lên một dự cảm bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com