Chương 4: Cô chủ
Năm ấy Minh Nguyệt mười ba tuổi, Khuynh Thời mới vừa lên tám. Cậu bé đến cùng mẹ, người phụ nữ giúp việc mà nhà họ Minh thuê để chăm sóc Minh Nguyệt trong tòa lâu đài lạnh lẽo ở ngoại ô thành phố.
Ấn tượng đầu tiên mà cậu bé để lại cho cô… là sự gầy guộc đến mức rợn người. Như thể mỗi bước đi đều chạm vào mép vực cái chết. Đứa trẻ tám tuổi, nhưng chỉ còn lại da bọc xương, cánh tay khẳng khiu như que củi khô, lưng hơi còng xuống vì sức nặng của chính cơ thể mình.
Làn da bạch tạng nhợt nhạt, trắng bệch, giống một lớp sáp mỏng manh có thể nứt ra bất cứ lúc nào. Mái tóc lưa thưa, bạc xám, rũ xuống khuôn mặt nhỏ bé, càng làm gò má hóp sâu thêm phần khắc khổ. Ở cậu có thứ trắng xóa, tẩy sạch cả sắc màu sự sống — một sự trắng toát đến mức lạc lõng, nổi bật như chiếc bóng lạnh lẽo trong đêm tối.
Đôi mắt cậu trong suốt mà đục ngầu, mang sắc đỏ nhạt của má.u loãng. Đó không phải là ánh nhìn của một đứa trẻ tám tuổi, mà như đôi mắt của một kẻ đã sống quá lâu trong hận thù và nghi kỵ.
Mỗi lần cậu ngước nhìn, ánh mắt ấy như một mũi dao cùn, cắm sâu vào người đối diện, không để lại má.u nhưng mang theo sự rùng mình khó tả.
Ở cái tuổi lẽ ra phải còn chạy nhảy, vô lo, thì Khuynh Thời lại mang dáng vẻ của một con thú nhỏ bị dồn ép vào góc tường. Lặng lẽ, co ro, nhưng ánh nhìn sẵn sàng cắn trả bất cứ ai dám đến gần.
Khóe môi cậu hiếm khi động đậy, mà nếu có, chỉ hiện lên một đường cong mỏng tang, lạnh nhạt như lời chế giễu. Chẳng phải nụ cười, càng không phải vui vẻ.
Trên gương mặt trẻ con ấy, không có chút sinh động của tuổi thơ, chỉ có bóng tối, từng lớp từng lớp phủ lên, khiến cả dáng hình nhỏ bé kia vừa đáng thương vừa khiến người khác lùi lại.
Cả buổi cơm hôm ấy, bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến Minh Nguyệt thấy khó thở. Cậu bé ngồi yên như một cái bóng, từ đầu đến cuối chỉ ăn một bát cơm trắng, không chạm đũa vào bất cứ món ăn nào. Mẹ cậu, bà Mộ Nghi, cũng chẳng dám gắp nhiều thức ăn, chỉ ăn dè xẻn như sợ làm phiền gia chủ.
Minh Nguyệt lạnh nhạt lên tiếng, giọng điệu không rõ hờ hững hay cố tình:
“Bác Mộ Nghi, cháu không ăn hết. Mọi người ăn nhiều một chút đi. Chính bác nói để thức ăn thừa rất phí phạm mà. Mọi người gắp nhiều một chút.”
Nói rồi, cô gắp một miếng thịt bỏ vào bát của bà. Không dừng lại, cô lại gắp thêm một cái đùi gà đặt vào bát Khuynh Thời.
Cậu không hề chạm vào. Suốt cả bữa, chiếc đùi gà nằm im lìm, lạnh ngắt, như chính đôi mắt vô cảm của cậu.
Bà Mộ Nghi liếc nhìn con trai, trong có chút lòng bất an. Bà sợ Minh Nguyệt sẽ khó chịu vì sự bướng bỉnh của Khuynh Thời. Nhưng Minh Nguyệt chỉ cúi đầu, lặng lẽ ăn nốt phần cơm, rồi đứng dậy, rời đi mà chẳng bận tâm đến phản ứng của cậu bé. Cô lên phòng, để mặc hai mẹ con họ ngồi lại trong gian phòng rộng lạnh như băng.
Khuynh Thời ngẩng đầu, ánh mắt đỏ nhạt dõi theo cầu thang tối om.
Trên tầng hai, những cánh cửa phòng khép hờ, hành lang và bậc thang chìm trong bóng tối đặc quánh, không một bóng đèn được bật. Sự u ám ấy như nuốt chửng cả căn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com