#6. Mơ
Có lẽ đã từ rất lâu rồi em chưa viết thêm một lá thư nào cả. Có lẽ là hơn hai năm, kể từ giây phút em ngỡ mình đã tìm thấy tương lai của mình. Ấy vậy mà em quên mất, tương lai của em kể từ những năm tháng đó khép lại thì vốn dĩ đã không còn gì cả. Thế nên, lại một mùa hè nữa đi qua, nhân những ngày cuối cùng của một mùa mới, em viết lá thư này. Lại là một lá thư không người nhận nữa nằm trong cuốn sổ tay bìa lụa thêu những đóa hồng chứa đựng những điều mãi mãi chẳng một ai có thể hiểu được. Hy vọng thật lâu về sau này em còn có thể lật lại nó để đọc mà hồi tưởng. Hy vọng mười năm hay hai mươi năm sau còn có thể mang cuốn hồi ức ấy mà tỉ mẫn lật từng trang giấy làm sống lại những cảm xúc thuở ban sơ. Và nếu như em có ra đi, sẽ có một ai đó mang nó chôn cùng em.
Có thể đối với em mọi kỉ niệm rốt cuộc cũng không còn nhiều ý nghĩa như em hằng tưởng. Nhưng cho dẫu là như vậy, năm tháng có xóa nhòa dần từng mảnh vụn rời của tuổi trẻ thì đâu đó trong tiềm thức của em, trong trái tim vẫn mệt nhoài từng nhịp đập vẫn không ngừng nhung nhớ về anh.
Mấy năm qua em biết anh vẫn sống rất tốt. Lần cuối cùng em nhìn thấy cập nhật trên trang cá nhân của anh là cách đây một tháng. Sự mệt mỏi trong các mối quan hệ cũng như anh đã không dùng thời gian của mình để đối xử với chính bản thân một cách tốt nhất. Có lẽ như anh vẫn đang cảm thấy cô độc, trầm uất với chính cuộc sống của mình. Em còn nhớ rõ cuộc trò chuyện giữa chúng ta của rất rất nhiều năm về trước. Anh bảo là anh dường như đã vô cảm, vậy nên đừng cố gắng tiếp cận anh. Lúc đó em nghĩ rằng anh không hẳn là người như thế và thực sự là anh không phải là một người như vậy thật. Chỉ là... anh không hề thích em, một chút cũng không. Hoặc giả dụ là có, thì cũng chỉ là vì em tự mình đa tình trước sự lịch thiệp của anh mà thôi. Thực tế phũ phàng tới mức nhiều lần em tự ngẫm về giá trị của bản thân. Không lẽ suốt hơn hai mươi mấy năm trời tồn tại, em không hề để lại dấu ấn nào trong trái tim một người nào đó. Chẳng lẽ tất cả những gì em làm đều là đem muối đổ ra đại dương? Giữa bảy tỉ người đông đúc trên trái đất này, em ngỡ mình sau những cô đơn khi yêu anh đã gặp được người yêu thương thấu hiểu tâm can mình. Nhưng mà cuối cùng em cũng đã hiểu ra một chân lí kì lạ: không một ai có thể thấu hiểu mình kể cả chính bản thân.
...
Vậy là em đã đi qua được rất nhiều nơi. Từ vùng cao nguyên sương lạnh buốt giá cho tới vùng cát nóng hoang mạc cằn cỗi, từ những bãi biển tuyệt đẹp sôi nổi đến những vùng bình nguyên bằng lặng tràn trề sức sống. Một mình. Nghe có vẻ rất ư là lố bịch và chẳng ra làm sao. Không bạn đồng hành, không người bảo hộ, không một kế hoạch cụ thể được sắp xếp trước - những chuyến đi tùy hứng khi mà trong túi thậm chí không còn quá nhiều tiền. Chỉ vỏn vẹn một thứ hành trang nhỏ bé luôn mang theo bên cạnh - đó chính là tình yêu với anh.
Ngày trước em từng nghĩ đến viễn cảnh đi cùng anh đến thật nhiều nơi. Nắm tay anh vượt qua đại dương và những vùng đất xa xôi mà mình hằng mơ ước. Nhưng rồi anh không còn nữa, còn lại em tự hoàn thành được nửa chặng đường mơ tưởng đó của mình. Bằng một cách nhiệm màu nào đó, không biết nguồn động lực từ đâu kéo đến đã cho em một sự can đảm dám vác ba lô lên và đi như thế bỏ mặc lại tất cả mọi thứ.
Cái ngày em khoác lên tấm áo cưới, biết bao suy nghĩ hiện lên trong đầu em nhảy nhót, múa may quay cuồng. Khi em mặc chiếc váy này, rũ bỏ bao vấn vương về thứ tình yêu chết yểu mà mình ủ ấp, lướt qua khuôn mặt anh trong tâm trí và trở thành cô dâu của người ta biết bao nhiêu sự bất lực anh có hiểu? Liệu việc em đang làm là có đúng đắn hay không? Lấy chồng ư? Thời buổi này ai mà lại lấy chồng? Lại còn lấy ngay tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời mình nữa cơ chứ. Rồi người đàn ông đó đã sẵn sàng để sống với mình chưa? Trong hôn nhân, tình yêu đâu phải là đủ mà nó còn có cả một bầu trời trách nhiệm và cả sự lựa chọn của lương tâm trước những cám dỗ và sai trái của cuộc đời. Mà nếu em yêu người ta nhiều như cái cách mà em yêu anh như vậy, lại một lần nữa em trao cho người ta cái quyền được tổn thương mình, liệu em còn có thể chống cự, mạnh mẽ lại tiếp tục đứng lên nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ bi thương của mình?
Thật ra nhiều năm sau này em cũng biết được bài học sau từng ấy năm anh rời xa chính là phải biết bật cơ chế tự bảo vệ bản thân, đừng yêu ai quá nhiều và cũng đừng cho rằng ai cũng tốt với mình vô điều kiện như tình đầu của em. Sau này em cũng đã có rất nhiều thứ chỉ là không có anh và cũng chẳng có một ai thay thế được anh cả.
Và thế rồi, em rời bỏ người ta...
...
Vậy là đã xuất hiện những cơn mưa đầu mùa giông bão rồi. Mưa. Mưa xuống. Mưa xuống rồi. Hơi đất cay nồng bốc lên, nước từ trời rơi xuống sau mấy tiếng dầm dề lại hóa ngay thành mây ngày hôm sau. Hệt như một giấc chiêm bao đêm ngắn ngủi vừa mải mê chìm đắm trong hạnh phúc lại ngay lập tức phải hốt hoảng tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức ngày mới; vừa lạc vào chốn thiên đàng lại vì một bước hụt chân mà rơi xuống nơi trần tục đầy hỉ, nộ, ái, ố, buồn tủi, khóc lóc, nghiến răng. Có lẽ với thời tiết của miền Nam những ngày chớm đông để lại không ít những dòng hoài niệm. Toàn là những kí ức về những ngày xa lơ xa lắc, chả có gì đặc sắc mà năm nào cũng hiện ra trong tâm trí như một thước phim cũ cứ tua đi tua lại. Dẫu biết là nhàm chán nhưng vẫn không thể cưỡng chế được bản thân không được nhớ về. Riết rồi tự nhiên cứ vậy mà thành một thói quen. Cái thói quen chấp niệm đó cứ làm cho người ta bị nghiện. Nghiện nhớ, nghiện đau, nghiện thương. Nghiện yêu một người đến thắt cả lòng.
Người ta thường chuyền tai nhau những câu nói Thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nhưng "tất cả" vẫn không bao gồm "nỗi nhớ", "nỗi thương" và cả "nỗi đau", lạ lùng đến thế đấy. Bảy năm vẫn ngoảnh về một người. Dẫu biết là an yên với hiện tại, biết là vẫn phải thật hạnh phúc. Chỉ là đã quá yếu đuối, vùi sâu trong vũng lầy này không thể thoát ra được nữa rồi...
Xin lỗi vì đường đột mà nhớ đến anh như vậy. Hôm nay trời rất xanh và trong. Trong lòng bỗng thấy hoan hỉ một cách tự nhiên lạ lùng. Hình như tháng 10 cũng sắp hết, đông lại về thật rồi. Và chính bởi vì như thế, khi ngẩng lên nhìn giàn bông trên lầu đang rung rinh trước ánh nắng sáng trong như pha lê, như một thứ mật vàng người ta ủ ấp suốt cả những ngày hè dài còn đọng lại - nay đã đem tất thảy tưới tắm lên những cánh hồng đang rụng rơi phấp phới xoay tròn trong gió phủ lên vai em, em lại ngờ ngợ nhớ tới anh. Để nhớ anh có lẽ chẳng cần một cái cớ nào cả, nhìn đâu cũng có thể nghĩ về anh một cách vô thức. Nhưng để nỗi nhớ của em không vô lý thì chỉ có thể đổ cho cây cỏ, nắng gió và bầu trời mà thôi. Vì em biết cũng dưới bầu trời trong xanh này, nắng vẫn tươi đẹp như thế có một người vẫn đang hít thở và sống thật tốt hơn em. Chỉ thế thôi, vậy là đủ để em cảm thấy yên lòng. Đôi khi không nhìn thấy nhau, cũng chẳng cần nghe qua một người khác để biết tình hình của đối phương thế nào, vốn dĩ cuộc sống đã xóa nhòa hình bóng của cả hai mất rồi, nhưng chỉ cần nhìn lên trời xanh nghĩ về nhau đột nhiên thấy lòng bình yên và thanh thản, thế là có thể nghĩ: một đời bình an.
Đôi lúc có những cơn mưa vô duyên vô cớ tạt ngang qua trong khi vừa mới nãy trời vẫn xanh trong và cao vời vợi. Có thể bị ướt một chút hoặc là ướt mèm cả người nhưng không làm sao cả, chúng ta đều đã trưởng thành, đều có đủ khả năng để lo cho bản thân và cả người khác rồi. Thế nên hãy cứ an yên, bình tĩnh mà sống tiếp quãng đời thật dài còn lại. Hãy xem như đó chính là lời động viên cuối cùng mà em dành cho anh, bởi lẽ, sự đời không ai nói trước bất kì điều gì cả. Có thể ngày mai em sẽ không còn muốn nhìn thấy bầu trời xanh này nữa và có thể vài chục năm sau anh mới có thể mơ hồ biết đến một người nào đó đã lìa đời từ rất lâu rồi. Lúc đó cảm xúc chắc chắn cũng chẳng còn lại gì, có thể sẽ là một chút tiêng tiếc hoặc là một chút bình thường như mọi chuyện lẽ ra đều phải là như thế.
...
Lần viết này của em không quá dài và cũng chẳng biết phải đặt tên như thế nào cho phải. Ban đầu em định đặt nó là "Mơ". "Mơ" trong mơ màng, lại có thể là "mơ" trong trái mơ chua ngâm đường ngòn ngọt, đôi khi còn là "mơ" trong một giấc chiêm bao nào đó xa vời. Nhưng em nghĩ đời em phù phiếm như thế đã là quá đủ rồi. Em không thể nào ôm khư khư một giấc mộng mị - chẳng bao giờ tồn tại và chẳng thể nào nhớ được sau vài phút thức dậy. Dù cho là "mơ" hay "mộng" - có đẹp như một đóa phù dung mỗi ngày đều thay ba lần sắc nhưng bất hứa với nhân gian để rồi sớm nở chóng tàn trong thầm lặng đi chăng nữa, chỉ cần biết chắc người trong mộng đó vẫn là anh, thế thì đã đủ đầy hạnh phúc.
Hạnh phúc. Bình an. Nguyện cho anh vẫn luôn là như thế cho tới tận ngày cuối cùng vẫn còn có thể mỉm cười nhìn cuộc đời.
.
.
.
.
.
.
.
Tái bút: ảnh trên đều là ảnh tự chụp. Sau những chuyến bay vội vã khắp nơi để rồi về đến nhà nhìn giàn hồng khoe sắc, ngửi thấy hương hoa tỏa ra thoang thoảng để thấy lòng thảnh thơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com