Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Thảo love basketball =))

Đầu tháng 10, trời xanh.

Vào một buổi sáng trong lành, gió nhẹ đung đưa trong ánh nắng dịu dàng. Đúng là một ngày đầu tháng mới, cảm giác như mọi điều tốt đẹp đều xuất hiện trong ngày hôm nay.

Tôi để xe vào nhà xe rồi đi lên lớp, lúc đi được nửa sân trường tôi bắt gặp Lan Ngọc. Tôi vội vẫy tay chạy tới.

"Này!"

Lan Ngọc nghe tiếng người gọi, ánh mắt liền ngoảnh lại liền bắt gặp tôi. Cô ấy vui vẻ chào hỏi rồi khoác tay tôi cùng đi lên lớp.

"Haiz, chán thật đấy."

"Ơ sao đấy?" - Tôi thắc mắc.

Lan Ngọc thở dài:

"Lát nữa học thể dục, nghĩ mà mệt luôn á trời. Ngọc không muốn học thể dục chút nào cả."

Tôi im lặng lắng nghe, Lan Ngọc lại nói tiếp:

"Thầy dạy bóng rổ lớp mình học quá chán! Đầu thầy thì không có tóc, nói thẳng ra là hói.. Đã vậy còn hay nghiêm khắc nữa chứ. Ôi trời ạ! Đời khổ thế không biết huhu."

Tôi cười vỗ vỗ tay Ngọc:

"Nói bé thôi, thầy nghe thấy bây giờ."

Ngọc thản nhiên, nhún vai, nhưng giọng nói cũng nhỏ đi đôi chút:

"Không sao, ai cũng nói thầy như vậy mà. Quan trọng là ai xui xẻo lắm mới bị thầy ấy bắt được thôi hà hà."

Ngọc đưa tay che miệng cười, đến mức cả người run lên là biết mắc cười cỡ nào rồi.

Hàn huyên được một lúc thì cũng đã tới lớp.

Trong lớp tôi không hẵn là theo bóng rổ hết, có gần một nửa là chọn theo cầu lông. Tôi thì chọn bóng rổ, biết vì sao không? Vì lúc trước tôi đánh cầu quá n.q.u ngốc nên tôi bị thầy khác chuyển qua bộ môn bóng rổ này.

Tôi thấy bóng rổ cũng không tệ mấy, trừ mấy lúc đánh bóng cúi người có hơi mệt, thêm cả ra sân tập nắng nôi. Nhưng không sao tôi làm được.

Vì tôi tin rằng chơi bóng rổ sẽ cao.

Ok, Thảo love basketball.

Tôi vừa đến chỗ đã thấy một đám thằng con trai tụ lại chơi game cực kì khí thế. Mà chỗ tôi ở bên trong nên không vào được, tôi đành lên tiếng với người đang ngồi ở chỗ tôi:

"Ê Minh ơi cho tao để cặp cái."

Minh vừa bấm lia lịa vào màn hình, miệng thì cứ "xông lên, cứu tao,.." nhưng người vẫn tự động thẳng lên để có một chỗ trống để nhét cặp tôi vào.

Trống đánh.

Lớp tôi lần lượt cầm dụng cụ học tập xuống sân tập thể dục, tôi ôm quả bóng rổ trong tay từng bước từng bước đi xuống cầu thang rồi ra sân bóng cùng Ngọc.

Ngoài lớp tôi ra còn có thêm 3 lớp khác học cùng, vì thế nên khá đông và hơi ồn ào.

Quang Bách cùng Anh Khôi cũng chọn bóng rổ. Trước đây tôi còn hăng hái chọn cầu lông nên hỏi Quang Bách là vì sao lại chọn bóng rổ, nó liếc tôi một cái:

"Vì nhìn mi tau thấy ngừa mắt!"

Làm như tôi không ngứa mắt khi nhìn thấy nó hay gì?

Tôi mà đánh được cầu lông thì cũng đâu qua bóng rổ đâu..

Đúng lúc này thấy Chí xuất hiện, thổi còi ra hiệu tập hợp thành 4 hàng ngang. Thầy để cho lớp trưởng hô điểm số từ phải sang trái, báo cáo số học sinh lớp học. Sau đó từng tổ trưởng của lớp sẽ báo cho thầy biết vắng hay đủ để thầy báo cáo lên nhà trường.

Sau khi hoàn tất, thầy giao cho lớp trưởng phụ trách khởi động cho cả lớp. Thầy đi đâu đó tầm 5 phút, tôi vẫn đang khởi động hăng say để tránh cho tí nữa ném bóng vào rổ bị trấn thương ngoài ý muốn.

Sau khi khởi động xong, thầy chia 2 hàng đầu qua cột bóng rổ bên trái gần khu cầu lông, 2 hàng còn lại qua bên phải gần khu y tế.

Tôi xếp theo hàng đi sang phía bên trái, phía sau tôi là Lan Ngọc.

Tôi đứng chờ tới lượt mình, ánh mắt buồn chán nhìn qua bên nhà cầu lông thấy mấy bạn cùng lớp đang vẫy tay chào. Tôi liền cười chào lại, Lan Ngọc thấy cùng đồng bọn liền ngoắc ngoắc tay:

"Ê ra đây chơi."

Bên trong tụi bạn cũng làm hành động y hệt Lan Ngọc ý bảo vào đây. Lan Ngọc sợ bị thầy Chí phát hiện nên cũng không dám vào, sợ bị phạt là toi mất.

Đợi một lúc cũng tới lượt tôi, tôi bước lên vạch kẻ 2 bước, chân phải khuỵu đầu gối xuống một chút. Hai tay ôm bóng dơ lên gần trán, tay phải để ném bóng nên sẽ để làm sao cho nó vuông góc để khi ném vào rổ trái bóng không bị hất ra sau. Sau khi xong tư thế, tôi nhảy lên, đồng thời tay ném bóng đi. Trái bóng bay theo đường cong tuyệt đẹp, nhưng nó không vào rổ mà lại đập vào thành rổ nên bị văng ra ngoài.

"..."

Tôi chạy theo quả bóng lượm về, lủi thủi ôm bóng đi xuống cuối hàng chờ lượt tiếp theo.

Bóng rổ đôi khi khá khó để bóng vào rổ, tôi có khi hết cả 2 tiết thể dục nhưng không vào một quả nào. Nhưng lại có mấy hôm vào được một, hai quả nên cũng vui lắm.

Chỉ còn 7 phút nữa là hết tiết 2 để được ra chơi. Lúc này thầy Chí mới dứt khoát cho nghỉ, tôi ôm bóng đi đến chỗ râm mà ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống thì Lan Ngọc cũng mệt mỏi đi tới, mặt cô ấy đổ mồ hôi. Tay liên tục vẫy trước mặt để mát đôi chút.

Khi ổn định lại nhịp thở, Lan Ngọc liền bắt đầu than thở đủ thứ với tôi:

"Có thể là do hôm nay vợ thầy dỗi chăng?"

"Sao lại nói như thế?" - Tôi thắc mắc, cũng có chút tò mò.

"Thảo không thấy à? Hôm nay thầy nhìn điện thoại hơi bị lâu, lúc cười lúc lại im im"

"Haiz, mệt thật sự luôn. Chắc không dỗ được vợ nên trút lên đám học sinh tụi mình. Đây Thảo xem xem, mặt mày mồ hôi không, tóc thì bết bết, tay thì dính đầy bụi. Quá khổ!"

Đúng là hôm nay mệt thật, ai cũng ngồi một chỗ nói chuyện với nhau. Tôi đang ngồi nghe Lan Ngọc nói chuyện thì cô ấy bỗng nhìn tôi:

"Sao thế?"

"Sao mặt Thảo đỏ thế? Nóng không?"

Chưa để tôi trả lời, Lan Ngọc vội dùng tay quạt trước mặt cho tôi. Miệng cứ luôn hỏi đỡ chưa. Tôi cười chặn tay Lan Ngọc lại bảo là mình đỡ rồi.

Đang nói được giữa chừng thì hai bóng dáng quen thuộc lại gần chỗ tôi và Lan Ngọc.

"Ê đi ăn sáng đi."

Anh Khôi ngồi xuống mở lời, Quang Bách cũng ngồi theo.

Chắc hai đứa chúng nó mới đi rửa mặt xong, tóc và mặt còn ướt. Vài giọt nước còn chưa khô hẳn, rơi từ trên xuống dưới má, xuống cổ rồi biến mất ngay cổ áo.

"Ừ, tao đói sắp xỉu rồi đây."

"Ăn gì?" - Quang Bách hỏi.

" Phở bò không?" - Lan Ngọc đưa ý kiến.

Thấy ai cũng gật đầu nên chúng tôi quyết phở bò.

Trống đánh một phát là chúng tôi vội vã chạy tuột ra căn tin dành phần ăn kẻo hết. Sau khi ăn xong Lan Ngọc ghé mua nước và ít kẹo rồi mới đi lên lớp. Sẵn ghé vào nhà vệ sinh tôi nhờ Quang Bách mang bóng lên giúp để đi rửa tay và mặt.

"Mang hộ lên lớp giúp tao nha."

"Không."

"Mang hộ đi mai mua kẹo cho nha."

"Hai cục mới chịu nha."

"Ừm biết rồi."

Tôi vội nhét trái bóng vào tay nó rồi vội vã kéo Lan Ngọc vào nhà vệ sinh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com