Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Bạn thời thuở ấu trở về - Phan Khánh Duy

Tiết thứ hai trong ngày sẽ có 1 bài kiểm tra sử, vì thế từ tối hôm qua tôi đã bắt đầu ngồi vào bàn học để học thuộc lòng bài 4 và bài 5.

Vì môn sử là môn tương đối khá khó với tôi, không chỉ về trắc nghiệm mà còn cả phần đúng sai.

Tôi cố lọc ra những ý chính và học thuộc, sau đó lại đọc sách sơ vài lần để nhớ chút ít.

Cứ thế học đến gần 8 giờ mới xong, tôi chán nản lấy giấy ra gấp sao để giải trí. Khi gấp được 10 ngôi sao, thằng em tôi Anh Thanh mở cửa bước vào.

"Chị ơi."

"Hả?"

"Chị đi với em mua kem nha."

"Chưa ăn cơm no à? Tối rồi chị không đi đâu."

"Em cho chị 10k nha, em giữ 5k mua kem thôi."

Tôi buồn cười, thằng nhóc này phải bòn tiền mấy ngày liền mới có được một ít. Thế mà vì muốn rủ tôi đi mà lại chủ động cho tôi tờ to, nó thì tờ bé.

Tôi đành gật đầu đồng ý vậy, không đi có khi nó lại chạy đi xin mẹ thêm một ít để cho tôi cho mà xem.

Tôi đứng dậy, lấy áo khoác mỏng mặc vào người rồi cùng thằng em đi ra ngoài. Ra đến cổng, tôi mở cửa ra, hai chúng tôi một lớn một bé đi trên con đường quen thuộc.

Hai bên đường là những ngôi nhà, có khi sẽ bắt gặp một ít đèn đường. Ánh sáng lờ mờ chiếu xuống mặt đất, tôi bước đi dẫm trên cái bóng của mình. Gió thổi nhẹ khẽ đung đưa mái tóc thả xuống hai bên vai của tôi. Hiếm khi tôi được thư giãn như vậy, chẳng bao lâu sau cũng đến tiệm tạp hóa để mua.

Anh Thanh nhanh nhẹn chạy đến tủ kem tìm kiếm loại mình yêu thích, tôi đứng bên cạnh nhìn khung cảnh trong tiệm.

"Chị ơi em tìm được rồi nè."

"Ừ, thế đi tính tiền."

Lúc nãy nó vừa nhăn mày lẩm bẩm không có loại kem nó cần tìm, sau lại vui vẻ cầm bịch kem bắp lắc lư trước mặt tôi.

Tính tiền xong, đang đi được một đoạn thì nó vui vẻ bóc ra, nhưng cũng không quên mời tôi ăn trước.

"Chị ơi ăn không?"

"Thôi, ăn đi."

Tôi lắc đầu, nó vui vẻ dơ tay thành nắm đấm, miềng còn "Yeah, tuyệt!"

"?"

Hóa ra là nó mời lơi, trời ạ!

Bỗng có người gọi tên tôi từ đằng sau:

"Thảo phải không?"

Giọng cứ quen quen, tôi quay lại nhìn nơi vừa phát ra tiếng gọi. Tôi ngạc nhiên nhìn chàng trai đằng sau, hóa ra là bạn cũ.

"Ô, Khánh Duy á?"

Tôi bất ngờ, phấn khích chạy lại cười tươi.

"Ừ, tớ đây. Tưởng cậu không nhận ra nữa cơ."

Khánh Duy là bạn hàng xóm kiêm bạn cùng bàn 2 năm cấp 2 của tôi. Tôi và cậu ấy cũng được tính là khá thân, kiểu thân từ bé ấy. Mầm non và cấp 1 không học chung vì cậu ấy hay bị bệnh, mẹ tôi nghe ngóng được cậu ấy bị bệnh khá nặng nên thường xuyên không đi học được. Tôi lúc ấy chỉ biết chạy đi rủ các bạn trong xóm qua nhà cậu ấy chơi để cậu ấy đỡ buồn đôi chút.

Bố mẹ Khánh Duy cũng rất hiếu khách, mỗi lần tôi cùng đám bạn sang liền vui vẻ chào hỏi chúng tôi, tiếp đãi chúng tôi rất tốt.

Đến khi lên cấp 2 tôi và cậu ấy được học cùng trường và cùng lớp. Nhưng 2 năm lớp 6 và lớp 7 tôi không được ngồi cùng bàn. Mãi đến năm lớp 8 mới được ngồi chung.

Tôi quý Khánh Duy lắm, cậu ấy hiền, học giỏi, lại hay nói chuyện cười cho tôi nghe. Ấn tượng của tôi về cậu ấy là như vậy đó, tôi rất vui khi được gặp cậu ấy.

Năm ngoái do công việc gia đình cậu ấy đã chuyển về Hà Nội. Lúc đó tôi buồn lắm, còn viết thư gửi cho cậu ấy, mong cậu sớm trở về.

Đã trôi qua 1 năm, cuối cùng tôi đã gặp lại được. Nhưng tôi không hỏi lý do vì sao cậu về, nhỡ hỏi cậu ấy lại đi mất thì sao..

"Cậu về khi nào vậy?"

"Mình mới về hồi chiều, dọn dẹp xong liền chạy đến đây tìm cậu."

"Ồ."

Như thể Khánh Duy nhìn thấu tôi, tôi vừa định hỏi qua chuyện khác thì cậu ấy đã nhanh hơn một bước nói:

"Mình không đi nữa, mình ở đây luôn. Chỉ là nhà mình dọn vào nhà ở cùng bà nội ngoài mặt đường. Nhưng cũng gần đây lắm, mình sẽ thường xuyên đến đây tìm cậu."

"Oke."

Tôi cười dơ ngón cái lên trước mặt cậu, nói được đôi ba câu tôi mới biết cậu chuyển đến cùng trường cấp 3 với tôi. Học lớp 10A3, cùng dãy hành lang với lớp tôi.

Khánh Duy xin phương thức lương lạc của tôi để dễ liên lạc, tôi liền đồng ý kết bạn Facebook với cậu ấy.

Thấy thời gian đã trễ tôi bèn vẫy tay chào, bảo cậu ấy về cẩn thận rồi quay lưng cùng Anh Thanh đi về nhà.

_______

Sáng sớm,

Chuông báo thức tôi cài trên điện thoại reo lên vài lần, tôi lười biếng đưa tay tắt đi rồi ngồi bật dậy. Miệng ngáp ngắn ngáp dài, mắt lờ đờ muốn nhắm rồi lại mở. Tôi ngồi như vậy gần 5 phút để tỉnh hơn chút rồi xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi học.

Đi xe trên đường khiến tôi tỉnh táo hơn chút, không khí buổi sáng có chút mát mẻ, hôm nay không có nắng, nhiều mây.

Tôi để xe vào 1 chỗ rồi quay người đi lên lớp với tinh thần hăng hái của 1 kẻ học thuộc bài, sẵn sàng ra trận chiến mọi loại đề sử cô đưa ra.

Vừa bước chân vào lớp đứa nào đứa nấy đang học bài.

"Ủa học bài nào vậy?"

"Bài 4 với 5."

"Mẹ ơi, tao học bài 3 với bài 4." - Người kia ôm đầu tưởng như sắp ngất bất cứ lúc nào.

Tôi ngồi vào chỗ, từ tốn lấy vở ra ôn bài. Đang nhẩm được một nửa thì Quang Bách hỏi:

"Học bài chưa?"

"Rồi."

"Có gì chỉ tao với nha."

"Tùy tâm trạng của cô nữa."

Cô dạy sử lớp tôi tâm trạng khá thất thường, lúc vui lúc buồn đều biểu hiện ra. Cô canh gắt thì không ai quay qua quay lại được, dễ thì có thể quay được 1 ít mà thôi.

Trống đánh,

Lớp tôi học tiết 1 khá nhẹ nhàng.

Đến tiết 2 thì tự giác cất sách vở làm bài kiểm tra.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com