Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Trời đầu hạ đổ nắng gắt, sân trường U.A rộn rã tiếng cười đùa. Cậu đứng bên khung cửa sổ lớp 1-A, tay chống cằm, đôi mắt đỏ sẫm của Bakugo cứ dõi theo bóng dáng quen thuộc ngoài sân tập – em.

"Ê, mày nhìn gì đấy, Bakugo?" – Kirishima huých nhẹ vai cậu.

"Câm mẹ mày đi, tao chẳng nhìn gì cả!" – Katsuki gắt, nhưng đôi tai đỏ bừng đã phản bội cậu. Kirishima chỉ bật cười, không nói thêm.

Ngày hôm đó, Bakugo đã đến chỗ em. "Này, đồ ngốc, đi ăn cùng tao." Câu nói cộc lốc nhưng khiến tim em nhảy một nhịp loạn. Hai đứa cứ thế vừa ăn vừa cãi nhau, chẳng có gì đặc biệt mà lại thấy vui đến lạ.

Rồi những ngày sau đó, Bakugo dần quen với việc có em bên cạnh. Em làm cậu mềm đi, dù ngoài miệng lúc nào cũng quát tháo. Em chọc cậu cười bằng mấy trò ngớ ngẩn, còn cậu lén cài hộ em chiếc khăn quàng cổ khi gió thổi lạnh.

Nhưng mùa đông năm ấy, cậu nhận ra mình đã yêu em mất rồi.

"Bakugo..." – em gọi, giọng khẽ run.
"Hử?"
"Nếu một ngày... tớ không còn bên cậu nữa thì sao?"

Katsuki sững người. "Đừng có nói mấy câu ngu xuẩn. Tao sẽ không để mày biến mất đâu, nghe rõ chưa?"

Em chỉ cười mỉm, đôi mắt long lanh như chứa đầy điều chưa nói.

Lần thực chiến cuối kỳ, mọi chuyện vượt ngoài dự đoán. Kẻ phản diện đột kích thật, hỗn loạn bao trùm khắp nơi. Bakugo gào tên em giữa biển lửa.

Cậu thấy em đứng chắn trước một học sinh nhỏ hơn, thân hình run rẩy, rồi vụ nổ chát chúa nuốt chửng tất cả.

"KHÔNG!!!"

Khi khói bụi tan dần, cậu lao đến, ôm lấy em trong vòng tay run rẩy. Máu loang đỏ đồng phục của cậu. Em mỉm cười yếu ớt, ngón tay chạm nhẹ vào má Katsuki.

"Xin lỗi... Tớ không giữ được lời hứa rồi..."

"Câm miệng! Tao cấm mày nói mấy thứ này!" – cậu hét, cổ họng nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe.

"Cậu biết không... Tớ rất vui... vì đã gặp cậu..."

Em khẽ nhắm mắt, hơi ấm trên bàn tay dần biến mất.

Bakugo cứng đờ, đôi môi run run không thể gọi tên em thêm lần nữa. Tiếng nổ vẫn vang vọng đâu đó, nhưng với cậu, tất cả đã trở nên im lặng đến tàn nhẫn.

Đêm hôm ấy, Bakugo ngồi một mình trên sân thượng U.A, tay siết chặt chiếc khăn quàng cổ em từng đeo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com