4.
Katsuki Bakugo. Mười chín tuổi.
Một thằng con trai với trái tim quá lớn nhưng lại giấu nó sau những tiếng gắt gỏng, cau có và bùng nổ.
Katsuki là kiểu người ai cũng sợ. Ừ thì... trừ em.
Và kỳ lạ thay, trong thế giới đầy những người khao khát trở thành anh hùng, lại có một cô gái như em — xinh đẹp, tự tin, dịu dàng, nhưng không hề yếu đuối — lại chọn ở bên cạnh một quả bom như cậu ấy.
Người ta đồn nhau:
"Cô ấy có thể chọn bất kỳ ai."
"Cô ấy được cả trường quý mến."
"Giáo viên cũng yêu quý cô ấy nữa."
"Vậy mà lại là Bakugo á?!"
Bakugo biết tất cả những lời đó. Và cậu chẳng quan tâm.
Bởi vì em chưa từng để tâm đến những điều ấy. Em nhìn thẳng vào cậu, không sợ hãi, không e dè, chỉ đơn giản là — yêu cậu thôi.
Sáng hôm đó, nắng đổ vàng sân trường U.A.
Em bước qua hành lang với một cuốn vở ôm trước ngực, nụ cười nhẹ trên môi. Học sinh nào đi ngang cũng chào em — có người còn đỏ mặt, có người líu ríu cảm ơn vì hôm qua được em giúp tìm phòng.
Tất nhiên, em chỉ mỉm cười rồi gật đầu nhẹ. Nhưng đằng sau nụ cười đó, tai em khẽ động khi nghe tiếng gào to không nhầm vào đâu được từ sân sau.
Bakugo.
Em thở dài nhẹ rồi đi nhanh hơn. Và đúng như em đoán — Katsuki đang túm cổ áo một học sinh nam khác, mắt đỏ ngầu và miệng không ngừng gào:
"MÀY NÓI LẠI TAO NGHE XEM! MÀY VỪA MỚI BẢO CÁI GÌ VỀ CÔ ẤY?!"
Cậu con trai kia xanh mặt: "T-Tôi chỉ nói là bạn gái cậu... nóng bỏng quá, kiểu — ai nhìn chẳng thích..."
"ĐCM MÀY MUỐN ĂN ĐẤM HẢ?!"
"Bakugo."
Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên như một chiếc khăn ướt mát rượi quấn quanh cổ cậu.
Cậu lập tức dừng lại, quay đầu. Em đứng đó, chỉ cách vài bước chân, nhướn mày như thể đang hỏi đứa em út vì sao lại nghịch dại.
Cậu siết nắm tay. Mắt cậu dịu đi ngay khi thấy em bước đến gần, đưa tay vén nhẹ mấy lọn tóc xòa xuống trán cậu, ngước lên nhìn.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Katsuki quay sang tên học sinh kia, nghiến răng: "Thằng rác này vừa nói chuyện rác rưởi về mày. Tao thề là tao đấm cho nó một phát thì —"
"Bakugo." – em ngắt lời, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cậu nuốt chữ lại.
Em mỉm cười. "Không sao đâu mà. Mọi người đều có mắt. Họ thấy tớ 'nóng bỏng' cũng không sai mà, phải không?" – em nháy mắt tinh nghịch.
Bakugo tròn mắt. Một giây sau, mặt cậu đỏ bừng. "ĐCM — MÀY — CÁI GÌ —"
Em không trả lời, chỉ nắm lấy tay cậu, kéo nhẹ xuống rồi... đặt một nụ hôn lên má.
"Cậu không cần nổi giận vì mấy chuyện đó. Vì cuối cùng... người tớ hôn vẫn là cậu."
Bakugo như bị ngắt nguồn điện. Đứng đơ. Mắt mở to. Cả lũ học sinh xung quanh nín thở.
Một nhịp, hai nhịp... rồi cậu lẩm bẩm: "...Mày thật sự khiến tao phát điên."
Em cười, vẫn nắm tay cậu.
"Tao mà thấy thêm thằng nào nhìn mày như thế nữa, tao vẫn sẽ đấm. Nhưng..." – cậu cúi xuống, nói khẽ hơn – "...Tao sẽ không hét to nữa, vì mày ghét điều đó."
Em chỉ ngước mắt lên nhìn, lòng ấm áp như ánh nắng rơi sau lưng.
Bởi vì cậu ấy đã học cách dịu lại.
Vì em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com