5.
Tình cảm của chúng tôi giống như những con sóng — không ồn ào, nhưng chẳng bao giờ thôi chuyển động. Nó len vào từng khoảnh khắc nhỏ, từng ánh nhìn thoáng qua trong lớp học, từng lần vai chạm nhẹ khi đi dọc hành lang.
Chúng tôi không bao giờ nắm tay giữa sân trường, không hẹn hò dưới tán cây phượng đông người. Nhưng ai cũng biết. Chỉ cần thấy cách Katsuki cúi người xuống buộc lại dây giày cho tôi trong giờ thể dục, hay cách tôi luôn giữ lại lon nước cuối cùng cho cậu trong máy bán hàng, là đủ.
Tình cảm ấy... giống như nhiệt độ của một làn gió — không thể nhìn thấy, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng. Một sự ấm áp len lỏi qua từng ngày, tự nhiên đến mức tôi nghĩ nó sẽ ở lại mãi.
Chiều hôm ấy, sân thượng tràn nắng. Những vệt sáng đan nhau qua hàng rào sắt đã gỉ, chạm lên tóc cậu một màu vàng rực rỡ. Katsuki đứng quay lưng lại, tay đút túi quần, dáng bình thản như thể không chờ ai. Nhưng tôi biết, cậu đã ở đây từ sớm.
"Trễ."
Chỉ một từ. Ngắn ngủn, khô khốc, nhưng lại chất chứa thứ mong chờ mà cậu cố giấu.
Tôi ngồi xuống nền gạch, cảm giác nóng hừng hực xuyên qua lớp váy đồng phục. Gió nhẹ thổi qua, cuốn mùi nắng, mùi phượng và mùi xà phòng từ áo cậu. Chúng tôi chẳng nói thêm gì, chỉ im lặng ngắm bóng chiều buông xuống sân trường.
Mùa hè này, hoa phượng đỏ như lửa. Tôi vẫn hay đếm cánh hoa rơi để tìm cớ ở lại cạnh cậu lâu hơn. Katsuki không biết tặng quà, chẳng nói lời dịu dàng. Nhưng cậu sẽ nghiêng người che nắng cho tôi, sẽ lặng lẽ để phần tôi miếng bánh khi căn-tin hết hàng, sẽ khó chịu ra mặt nếu thấy tôi cười với người khác.
Tình cảm của cậu vụng về, nhưng tôi vẫn hiểu.
"Ngày mai... tớ không đến được." Tôi nói, mắt dán xuống khoảng sân trống.
Cậu khựng lại một chút. "Đi đâu?"
Tôi cắn môi. "Chuyển nhà. Xa lắm."
Khoảng lặng kéo dài như muốn nuốt hết âm thanh còn lại. Gió hình như cũng chậm hơn, hoặc là tim tôi đang đập quá nhanh. Cậu không hỏi lý do, không trách, cũng không níu kéo. Chỉ thở ra một hơi dài. Âm thanh đó nhẹ như tiếng cánh hoa chạm đất, nhưng khiến tôi thấy nhói ở lồng ngực.
Ngày cuối cùng, chúng tôi gặp nhau ở cổng sau trường. Nắng chói chang nhưng không gắt như mọi khi. Katsuki vẫn mang mùi nắng và mồ hôi quen thuộc, ánh mắt đỏ rực như giữ lại cả mùa hè.
Tôi đưa tay chạm vào vết sẹo nhỏ ở khóe môi cậu — vết thương từ hồi năm nhất, khi cậu còn vụng về hơn bây giờ.
"Bakugo..." Tôi gọi tên cậu lần cuối. "Cảm ơn vì đã ở bên tớ."
Cậu nhíu mày, đôi mắt như muốn khắc sâu hình bóng tôi. "Đừng nói như thể mày biến mất mãi mãi."
Tôi cười, nhưng chẳng hứa điều gì.
Khi xe bắt đầu lăn bánh, tôi ngoái lại. Cậu vẫn đứng ở đó, bóng đổ dài trên con đường vắng, không chạy theo, không vẫy tay. Chỉ đứng. Và tôi biết Katsuki sẽ không khóc.
Từ hôm ấy, trong ký ức của tôi, ánh nắng mùa hạ luôn mang màu đôi mắt cậu — chói lòa, bỏng rát, và không thể chạm tới lần nữa.
Có lẽ... chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa.
Mà cũng chẳng sao.
Vì thanh xuân nào chẳng để lại một người, mà khi nhớ đến, ta chỉ có thể mỉm cười rồi lặng lẽ quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com