Chương 25: Tụ khí đan cấp đại sư hữu dụng?
Chương 25: Tụ khí đan cấp đại sư hữu dụng?
°°°
Tô Ẩn tuy rằng chưa từng tu luyện qua công pháp, cũng không có thực lực gì, nhưng không có nghĩa là ngu ngốc.
Ẩn Tiên Cư nằm sâu trong rừng nguyên thủy, suốt ngày không nhìn thấy bóng người, nơi hẻo lánh như vậy, đột nhiên có một đứa trẻ nằm ở ngay cửa, hơn nữa toàn thân bị thương, cả người có mùi hôi thối ......
Dù có ngốc đến đâu, cũng biết là có vấn đề!
Sau khi suy nghĩ, không dám lại đây, kêu con lừa đá mấy cái trước thử xem.
Nếu thật sự có vấn đề, cũng có thể chạy nhanh hơn.
Trước khi có thực lực, tận lực cố gắng khiêm tốn, bằng không, chết cũng không biết chết như thế nào.
Nghe được phân phó, con lừa tất nhiên rất vui mừng, chỉ là cảm thấy kỳ lạ, cái tên này sao chạy đến cửa rồi, không phải nên bị vẹt và rùa bắt lấy cho ăn dược sao?
Đương nhiên, nó chắc chắn sẽ không thừa nhận có quen biết đối phương, bằng không, chuyện có thể nói, liền bại lộ.
Phanh phanh phanh phanh!
Con lừa nhảy lên vừa đá vừa đạp một trận, vui sướng không ngừng kêu lên.
Tô Ẩn thấy đứa trẻ này, mặc cho con lừa đá loạn lên trên người, vẫn không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng run rẩy hộc máu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Xem ra, cho dù không phải người thường, cũng không có sức chiến đấu.
"Dừng lại đi......"
Phất tay, đi vài bước tới trước mặt y.
Lúc này Đại ma vương, cuộn tròn thành một đống, trên người đâu đâu cũng là dấu chân lừa, thê thảm nói không nên lời.
"Í.. Í... !"
Thu móng về đứng thẳng, con lừa một đôi mắt to nhìn chằm chằm đối phương, chỉ cần cái tên này dám ra tay với chủ nhân, nó tuyệt đối bảo đảm, một chân dẫm nát đầu y.
Không biết ý nghĩ của lừa, Tô Ẩn đi đến trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cổ Đại ma vương, ngay sau đó thở phào ra: "Còn có mạch đập, không chết......"
"Thừa dịp ngay lúc này!"
Thấy thiếu niên tới gần mình, Đại ma vương biết cơ hội rốt cuộc tới rồi, kiềm chế không được nữa, bàn tay xoay nhẹ một cái, một luồng ma khí tinh thuần, bay thẳng về phía đối phương.
Đây là ma khí bản mạng của y, chỉ cần chui vào thân thể, sống chết của đối phương hoàn toàn khống chế ở trong tay y, sinh tử bất quá chỉ trong một suy nghĩ.
Đến lúc đó...... không tin ba con yêu thú không nghe lời!
Ngay lúc ma khí lập tức muốn đi vào trong cơ thể đối phương, Đại ma vương thấy hoa mắt, "Oanh" một tiếng, như là thấy được một vị thánh nhân thật lớn hiện ra ở trước mặt, ngay sau đó lực áp bức vô cùng vô tận ập đến trước mặt, tựa như dãy núi đổ xuống, lại tựa như là bầu trời vỡ vụn.
Ma khí bản mạng, dưới sự chiếu sáng của lực lượng này, nháy mắt hóa thành hư ảo, ngay sau đó, căn nguyên chấn động, thân thể bị công kích xưa nay chưa từng có.
Sức lực toàn thân tan biến như băng tuyết.
"......"
Trước mắt tối sầm, Cực Lạc đại ma vương phát điên.
Y có thể sống sót ở dưới móng con lừa, đều dựa vào căn nguyên ma khí, căn nguyên bất diệt, thì rất khó bị giết, mà hiện giờ, loại ma khí này thế nhưng trong nháy mắt, bị tiêu hao hơn phân nửa......
Nói cách khác, tổn thất lần này, so với trước kia bị đá liên tục, bị thiêu, bị đầu độc thì nghiêm trọng hơn!
Có thể nói, ngắn ngủn chưa đến một lần hô hấp, hơn phân nửa thọ mệnh đã bị tiêu hao sạch sẽ......
Rốt cuộc sao lại thế này?
Chẳng lẽ thiếu niên này, trên người có bùa hộ mệnh do Thánh giả lưu lại?
Bằng không, như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này?
Máu tươi trào ra như suối phun.
Không còn kiên trì nổi nữa, Đại ma vương trước mắt tối sầm, lại hôn mê bất tỉnh.
"Sao lại hộc máu?"
Tô Ẩn đứng ở một bên, vội vàng né tránh, vẻ mặt sững sờ ngây ngốc.
Sờ mạch đập một cái mà thôi, cũng không phải mở ra chốt mở suối phun, không cần khoa trương như vậy có được không?
Người dọa người, dọa chết người.
May mắn ta đã thấy việc đời, thời điểm ở cấm địa, sinh sống chung với một đám tàn niệm quỷ hồn, bằng không, thật sự sẽ sợ hãi.
"Tên này thương thế thực nặng, đại Hắc, ngươi cõng y vào trong viện, đặt trong phòng khách để an dưỡng, một lát nữa ta sẽ đi qua xem có thể chữa trị được hay không ......"
Kiểm tra qua một lần, phát hiện tên này thương tích quá nặng, Tô Ẩn tràn đầy đồng tình.
Một đứa trẻ, cũng hạ thủ được...... Rốt cuộc ai tàn nhẫn như vậy?
Quả thực không phải người!
"Í.. ò... !"
Con lừa gật đầu, hàm răng cắn đai lưng đối phương, nhắc lên.
"Còn nữa, giúp y tẩy rửa một chút, mới đặt lên giường, bằng không quá bẩn......" Tô Ẩn tiếp tục nói.
Con lừa gật đầu, sau khi vào trong nhà, nhân lúc Tô Ẩn không chú ý, há miệng ra, ném vào hồ nước, tẩy rửa nhiều lần như giặt cây lau nhà, sau khi xác định không còn mùi nữa, đặt lên trên đống lửa hơ cho khô, cuối cùng mới đặt lên trên giường trong phòng khách .
Làm xong những chuyện này, thì thấy vẹt và rùa tràn đầy lo lắng đi đến trước mặt.
"Tại sao bị chủ nhân phát hiện?"
"Tên này vừa rồi không biết tại sao nằm ở ngoài cửa, chủ nhân kêu ta mang vô đây!"
"Chủ nhân vẫn là tâm địa lương thiện trước sau như một ......"
"Hẳn là nhân lúc chúng ta đi hái thuốc chạy trốn, đáng giận! Chúng ta hảo tâm cứu y, thế nhưng không nói một câu nào liền đi, vô sỉ tới cực hạn!"
"Ai nói không phải, hoàn toàn không hiểu mang ơn đội nghĩa! Đúng rồi, ngươi không bại lộ ở trước mặt chủ nhân đi?"
"Đương nhiên không có, ta vừa rồi làm bộ không quen biết, hung hăng đá mấy cước!"
"Vậy là tốt rồi, chúng ta vẫn là khiêm tốn một tí...... Đương nhiên, ngàn vạn phải cẩn thận, tên này nếu dám ra tay đối phó chủ nhân, trực tiếp giết chết!"
"Ừ, thực lực của y rất kém cỏi, hiện giờ lại bị thương, hẳn là không thể đả thương người!"
Ba con thú bàn bạc một hồi, thấy tên này hoàn toàn hôn mê, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đi ra khỏi phòng.
Đi ra ngoài hái thuốc, tên này vậy mà bỏ đi không lời từ biệt, thật không lễ phép...... Ngẫm lại đều cảm thấy tức giận.
......
Không quản đứa trẻ bị trọng thương, Tô Ẩn trực tiếp quay về phòng của mình.
Làm thanh niên ba tốt do xã hội chủ nghĩa đào tạo bồi dưỡng, tuy rằng rất có lòng đồng tình, nhưng cũng không phải người nào mình cũng quản cũng lo, nói trắng ra là, tên này đột nhiên xuất hiện, tuy có chút không yên tâm, nhưng vẫn là từ từ rồi nói sau.
Việc cấp bách, vẫn là nhìn xem có thể tu luyện hay không trước đã.
Có tu vi, thì cái gì cũng không sợ.
An tĩnh ngồi ở trên giường, lấy ra Tụ Khí đan cấp đại sư, há mồm nuốt xuống.
Đan dược vào trong khoang bụng, lập tức hóa thành một luồng linh khí tinh thuần, lan tỏa ra.
Quả nhiên đắt có đạo lý đắt của nó, viên đan được này, so với cấp tinh thuần, cường đại hơn thật sự quá nhiều, không chỉ có như thế, trữ lượng cũng là hơn gấp năm lần!
Nếu nói đan dược cấp tinh thuần, chỉ phong ấn một luồng linh khí, thì cái này, chính là năm luồng.
Linh khí tiến vào khoang bụng, thân thể giống như trước, cũng xuất hiện bài xích, toàn thân lỗ chân lông lại lần nữa mở ra.
Phốc phốc phốc!
Phun trào mà ra, có điều, bất luận tốc độ hay là thời gian bài xích, đều giảm bớt không ít.
"Xem ra linh khí càng tinh thuần, hiệu quả càng tốt......"
Tuy rằng vẫn như cũ không bảo tồn được linh khí, nhưng hắn cũng xác nhận một sự thật, đó chính là, dùng linh khí càng thuần, thân thể bài xích càng ít đi.
Có lẽ...... càng tinh thuần hơn, sẽ có thể dung nhập vào trong cơ thể, chân chính tiến hành tu luyện.
Dùng hết toàn bộ chín viên đan dược còn lại, giống như viên đầu tiên, cũng bị bài xích ra, nhưng phản ứng của thân thể, rõ ràng không có kịch liệt như trước.
"Ngày mai lại đi qua đó hỏi một tí, có đan dược càng tinh thuần hơn hay không ......"
Hơi mỉm cười, Tô Ẩn ra khỏi phòng, lúc này mới nhớ tới cứu đứa trẻ: "Cũng không biết tên đó đã chết chưa, tuy rằng ta chưa từng học y thuật, nhưng có học qua chăm sóc và trị liệu cho heo mẹ, một pháp thông, trăm pháp thông(*) , có lẽ có thể thử xem......"
Xoay người đi qua gian phòng của đối phương.
Phương pháp chữa trị cho heo, dùng ở trên người tên kia, có thể hữu hiệu hay không?
Trong lòng hắn thấp thoáng có chút chờ mong.
Dù sao đối phương lai lịch không rõ, người tốt người xấu còn chờ thương thảo, trước khi xác định, luyện tập cũng tốt.
°°°Hết chương 25°°°
(*) một pháp thông, trăm pháp thông: tương tự "Học một biết mười"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com