Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp

Thời học sinh rực sáng ấy, ai mà chẳng ước muốn có một mối tình thanh xuân vườn trường như những bộ tiểu thuyết mạng mà mỗi thiếu nữ đều mê mẩn?

Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ đến với chính mình bởi không có thành tích như học bá, cũng chẳng có ngoại hình xinh đẹp như những cô hoa khôi học đường ngọt ngào, chỉ là một học sinh bình thường thậm chí còn có phần hơi... hướng nội chăng! 

À không!

Phải nói rằng hướng nội đến hài hước. Kiểu mà người ta hay nói là ồn ào trong im lặng ấy. Tuy mặt ngoài ít nói nhưng nội tâm lại phong phú đến vô cùng.

Thú thật, là một con nghiện tiểu thuyết mạng, mùa hạ của những năm trung học đẹp lắm, đến khi được trải nó như trong tiểu thuyết thì tôi lại chẳng thấy thoải mái chút nào.

Chuyển cảnh sang tiết thể dục định mệnh, đang đứng tập trung nghe thầy giáo lải nhải về đống tư duy trong thể thao dưới cái nắng 40 độ, tôi xin thề rằng không phải mình tôi, chẳng ai thấy nổi sự nhiệt huyết cả.

Đang là một học sinh lớp 10, trường mới bạn bè cũng mới, việc có sự thay đổi trong lớp học là chuyện bình thường.

Nhưng tôi không nghĩ lớp mình sẽ có thêm học sinh mới, mà ai lại đi giới thiệu học sinh mới vào tiết thể dục cơ chứ??

Ôi! Cứ ngỡ phải là phân cảnh tiêu chuẩn của tiểu thuyết học đường chứ, nhưng không, thầy chào đón bạn mới không phải là lời chào mà là tặng cả lớp 50 cái chống đẩy và 800m chạy bền.

Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn cậu bạn đẹp trai mới chuyển đến kia như người từ một nơi không phải từ Trái Đất đến, tôi chỉ muốn bỏ cậu ấy vào balo rồi quăng một đường parabol hoàn hảo để trở về hành tinh mẹ.

Với một con mắm lười, sợ nắng ghét thể thao như tôi thì tôi đã đến tháng 6/8 tiết thể dục của tháng, thầy đã quá quen mặt nên cái cớ đó không còn hợp lệ để trốn tiết nữa.

Cô bạn thân của tôi - Cẩm Vân, cũng là người bạn duy nhất của tôi hiện tại nhìn thấy gương mặt như nuốt phải ruồi của tôi thì cũng không nhẹ nhàng mà bàn luận:

- Học sinh mới đẹp trai ha?. Đúng tiêu chuẩn của mày còn gì nữa!

À , quên không giới thiệu, tôi là Lã Quỳnh Giao, một cá mặn chính hiệu- do Cẩm Vân phong cho bởi cái tính lười đến đáng thương.

Tôi không vui mà trả lời nó: 

- Đúng, rất đẹp. Cho đến khi thầy chào mừng cậu ta bằng 50 lần chống đẩy và 800m chạy bền cho chúng ta.

- Lần đầu tiên tao thấy hận một người ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đến thế. 

Thật không may, hai đứa tôi còn đang đứng ở hàng đầu tiên, mọi lười oán thán không chỉ dừng lại trong thâm tâm mà đã phát ra khỏi miệng.

Bây giờ thì hay rồi, thầy đã chuyển món quà ấy thành dành riêng cho tôi, mà được thực hiện dưới sự giám sát của câu bạn kia. Ai bảo cậu ta là học sinh từ trường thể thao cơ chứ!

Đúng là hai người xa lạ, tôi chống đẩy trong sự im lặng đến đáng sợ.

Đến tận khi thực hiện chạy 800m, cậu ta mới lặng lẽ giới thiệu:

- Tôi tên Lưu Đức Lâm

Tôi hậm hực đáp lại:

- Ồ

Chắc cậu ta là một thiếu niên hoạt bát chăng?

Tôi chạy 800m thở không còn ra hơi, đến nỗi bị nhỏ Vân ví với việc bị bò dí, vậy mà cậu chàng kia thực sự chạy cùng tôi trong quãng đường ấy, lải nhải đủ thứ chuyện trên đời.

Có vẻ như không chịu được sự im lặng từ tôi, cậu ta có vẻ hốt hoảng:

- Sao cậu không đáp lại lời tôi? Cậu còn chưa nói với tôi cậu tên là gì?

Thời tiết nóng cộng với một chiếc radio công suất cao bên cạnh khiến tâm trạng tôi như một quả dưa hấu chuẩn bị phát nổ, tôi đáp:

- LÃ QUỲNH GIAO!!!!!!

Bỗng dưng cậu ta bật cười, tôi không hài lòng mà quay sang nhìn cậu ta không với một chút thiện cảm nào cả.

!!???

Tôi loáng thoáng nghe cậu ta tự lẩm nhẩm:

- Đáng yêu thật...

GÌ CƠ?

Tôi có nghe nhầm không?

Tôi nghĩ chỉ là một câu nói buột miệng thốt ra nhưng tôi vẫn không khỏi bấn loạn. 

Không phải kiểu bắn pháo hoa hay tung bông trong lòng đâu nhé, chỉ đơn thuần là có hơi bối rối một chút...

Và quay lại với một bộ não đầy tiểu thuyết, liệu đây có phải tín hiệu cho một cuộc sống học đường của riêng bản thân tôi?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: