Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Lam Thân Đế. (H)

"Ngươi thật bỉ ổi! Nhân lúc ta đi vắng ăn hiếp nàng!" Hổ trắng gầm gừ.

"Ta thích nàng ấy! Hơn nữa nàng cũng không bài xích ta! Nàng đồng ý nụ hôn của ta!"

Chết dở! Cô sợ chọc giận hắn chứ không phải là đồng ý hắn nhé!!

Hổ trắng quay sang nhìn cô, ánh mắt sững sờ như muốn nghe chính cô xác nhận.

"Không phải!! Anh ta vừa cứu mạng em rồi cưỡng hôn em. Em sợ chọc giận anh ta nên không dám phản kháng." Sao thấy bản thân giống bạch liên hoa vậy. Nhưng tính cách của cô nó vậy chứ không phải cô cố tình đâu. Cô cũng đâu muốn làm hại ai, chỉ là cô hiền quá nên tính vậy thôi à. Nhưng đôi khi nghe cũng có cảm giác như đang đổ hết lỗi cho người khác. Tại tính thích chối vậy đó mà. Nhưng luôn có sự thật nhiều hơn.

Hổ trắng quay sang lườm xà thú.

"Em tàn nhẫn thật đấy." Xà thú nhìn sang Cát Ngân rồi quay lại nhìn hổ trắng. "Trừng mắt cái gì? Cậu không thấy một mình cậu không thể vừa bảo vệ cho cô ấy vừa đi săn hay sao? Nếu lúc nãy tôi không canh sẵn ở đây, làm sao có thể cứu em ấy một mạng khỏi con rắn độc đang nằm ngoài kia?"

Hổ trắng dần bình tĩnh lại, anh nhìn ra phía sau thấy đúng là có một con rắn xanh dương không còn sống. Hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Anh biến lại thành dạng người. Một khoảng im lặng kéo dài...

"Thế anh muốn gì?" Ngạch Suất là người lên tiếng đầu tiên.

"Tôi muốn kết bạn lữ với em ấy." Xà thú quay sang nhìn Cát Ngân.

Cát Ngân quay sang nhìn Ngạch Suất.

Ngạch Suất nhìn nhìn cả hai, ngẫm nghĩ một hồi lâu, trong đầu đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Sau khi hít sâu vài lần, anh nghiến răng, đưa ra quyết định, miễn cưỡng quay lưng đi. "Tùy em quyết định."

Cát Ngân suy nghĩ một hồi lâu. Tên rắn này so ra chắc cũng có thể đào tạo dần, không đến nỗi. Chứng sợ cô cũng sẽ cố gắng khắc phục. Nhưng nếu có bên cạnh một bạn lữ nữa cũng tốt cho việc phòng vệ bản thân khỏi thú dữ.

Sống ở thú thế cá lớn nuốt cá bé này, sinh tồn quả không dễ dàng. Cô lại không phải cường giả săn mồi, không giúp ích được gì cho Ngạch Suất. Gánh nặng gia đình đều đặt hết lên vai anh, cũng không thể để anh chịu vất vả quá mức được, vừa đi săn vừa lo lắng cho sự an nguy của cô, lỡ đâu anh không thể bảo vệ tốt được bản thân và cô, thì chẳng phải cả cô và anh đều sẽ đau khổ hối hận sao...

"Tôi không thích bị ép buộc làm những điều tôi không muốn. Tôi căm ghét sự phản bội đâm lén sau lưng. Nếu kết thành bạn lữ, tôi hy vọng ba chúng ta tuyệt đối sẽ không làm hại lẫn nhau, cũng không được mượn tay kẻ khác giết hại thay." Cô đã hạ quyết tâm.

"..." Xà thú nhìn điệu bộ của cô, thật giống con chuột hamster đang phồng má giương nanh múa vuốt, thật đáng yêu. "Được. Tôi đồng ý với em."

"Anh thề đi. Thề với thần thú. Trước đây anh Ngạch Suất cũng phải cam đoan với tôi như vậy." Cô lúc nào cũng dễ tin nhưng cũng sợ bị phản bội.

Xà thú khẽ cười, hắn chắp tay chéo lên ngực, cất lời thề.

"Tôi thề với thần thú từ nay sẽ chăm sóc cho em, không phản bội em, không làm hại hắn. Không ép buộc em làm bất cứ điều gì em không thích." Thấy hắn chân thành như vậy, cô cũng nguôi nguôi. "Tôi sẽ chỉ phản kháng lại khi em hoặc hắn muốn hại tôi. Tôi đã thề xong. Đến lượt em và hắn cũng phải thề với thú thần đấy."

Cát Ngân gật đầu, cô gọi hổ trắng. Họ cùng lập lời thề sắt son với nhau.

Ở đây lời thề với thần thú rất có hiệu lực và linh nghiệm.

Hổ trắng cũng phần nào an tâm, anh bước ra ngoài, nhặt xác con rắn lột da nó để làm quần áo cho cô, xong lóc thịt bằng con dao cô đưa để dành ăn, sẵn cũng làm tương tự với con gấu anh vừa săn được.

Tối hôm đó cô với xà thú bắt đầu ký kết khế ước. Tuy chưa quen thuộc cũng chưa có tình cảm nhiều với xà thú như với hổ trắng nhưng mà vì thu nạp thêm thú phu nên cô cảm thấy mình cũng nên đối xử công bằng với từng người. Cô dặn đi dặn lại xà thú không được tùy tiện biến hình tránh làm cô giật mình sợ hãi.

Lúc họ giao phối cô cũng đau lòng nhìn hổ trắng, chắc chắn cảm giác này không dễ chịu gì. Hổ trắng giả bộ mắt ngơ tai điếc, ngồi nhóm lửa bên ngoài nướng thịt ăn, sẵn bảo vệ hai người bên trong.

Cô phát hiện xà thú có đến hai dương vật. Mặc dù biết trước điều này nhưng vẫn không khỏi trầm trồ vì nó tuy không thô to bằng Ngạch Suất nhưng lại dài hơn anh ấy, khiến cô cũng có chút lo lắng. Xà thú quấn quýt với cô bằng cả hai cái dương vật, nhập thúc vào hai lỗ huyệt của cô khiến cô rên rỉ hoa huyệt chảy nước không ngừng. Đêm đó triền miên suốt đêm, ra đến tận mấy lần không dứt. Anh ta đưa cô lên đỉnh dục tiên dục tử khiến cô mê man mụ mị cả người.

Sáng hôm sau.

Không hiểu sao Cát Ngân không uể người. Ở thế giới này mỗi lần nhận được tinh dịch vận động cùng giống đực khiến cô càng sảng khoái tinh thần và cơ thể khỏe khoắn hơn chứ không có mệt mỏi. Chỉ có lần đầu tiên thì sẽ đau thôi.

Hèn chi nhờ vậy mới tiếp được nhiều chồng. May thật chứ nếu không cái cơ thể yếu ớt nhỏ bé của giống cái sẽ sớm không chịu nổi.

Đêm qua nhận được 6 lần bắn tinh dịch từ Lam Thân Đế - chính là tên của xà thú cô kết lữ. Tại ổng có 2 cái dương vật mà đút vào cả hai huyệt nên lúc ra ổng bắn 3 lần là cũng như 6 lần luôn rồi ấy. Nên cô nhận được 6 cục xà bông. Cô thầm nghĩ chắc đem cái này đi đổi đồ tốt cũng được phết.

Cô ôm lấy hổ trắng. Chắc ổng đang dỗi ngầm cô lắm.

"Anh ơi anh à ~" Cát Ngân làm nũng. Thấy Ngạch Suất chẳng phản ứng gì mấy cô biết chắc tim anh mềm nhưng anh không muốn thể hiện ra cho cô biết mà giữ nét lạnh lùng thôi. Cô hôn tới tấp lên khuôn mặt của hổ trắng, hôn quá chừng hôn liên tục khiến anh phải bật cười.

"Em đấy, giỏi nghịch." Anh ôm cô lại để cô đừng quậy nữa, cưng chiều hôn lên môi cô. "Tối qua thế nào? Tên đó có ức hiếp em không?"

Cô lắc đầu, chần chừ khoảng một chút để lựa lời xong mới nói. "Sướng lắm. Cả hai người làm em đều rất sướng. Hai anh đều rất cưng chiều em, không bạo lực khiến em khó chịu chút nào." Cô cọ cọ vào lòng hổ trắng. Bên kia xà thú ghen đến đỏ mắt. Cái đuôi của hắn quấn quanh người cô, thấy nửa người của cô được quấn trong đuôi của hắn, hắn mới vui vẻ nhếch mép cười.

"Hôm nay hai người các anh ai đi săn vậy?"

Hỏi xong câu này cô thấy cả hai trừng mắt nhìn nhau.

"Hay hôm nay Lam Thân Đế anh đi săn được không? Mọi người thay phiên nhau từng ngày. Hôm qua anh Ngạch Suất đi săn rồi, hôm nay anh đi được không?" Cát Ngân nhỏ nhẹ.

"Anh mới được ở bên em có một đêm." Lam Thân Đế bất mãn.

"Thôi mà. Anh ráng săn nhiều nhiều thú lên nhé! Chú ý giữ an toàn, nhất định nếu nguy hiểm quá thì phải chạy trốn đi ấy, đừng khiến bản thân bị thương." Cô đẩy đẩy lưng xà thú, anh đành bất lực thở ra rồi vẫy tay tạm biệt cô, miễn cưỡng tiến vào rừng.

Còn lại Ngạch Suất và Cát Ngân. Ngạch Suất nằm dài ra sưởi lửa, tai vẫn lắng nghe động tĩnh xung quanh. Cô cũng săm soi mấy bộ da thú anh làm tối qua. Chất lượng thật rất được nha, đặc biệt là quần áo làm từ rắn xanh dương, là màu cô thích còn rất đẹp nữa, có một chút kim tuyến lấp lánh.

Cát Ngân định bụng sẽ giữ lại 4 bộ quần áo gồm 2 bộ màu xanh dương (da rắn) và 2 bộ màu nâu (da gấu). Tại da gấu ấm mà còn đẹp nữa, còn da rắn xanh dương thì đẹp, là da lụa thượng hạng luôn ấy.

Còn áo da màu nâu đen (heo rừng, heo rừng có màu nâu đen, heo không phải heo rừng là màu hồng) sẽ đem đổi với chợ. Da heo rừng làm được 2 bộ quần áo, 1 bộ cô đã mặc còn 1 bộ thì còn mới tinh. Cô định đổi hết 2 bộ làm bằng da heo. Dù sao cũng chỉ mới mặc có vài lần, còn mới lắm, cô cũng không có bệnh lây nhiễm gì nên đổi không sao cả, bất quá nếu cắn rứt lương tâm đổi đồ cũ thì lúc đó nói thẳng cho đối phương biết rồi hạ xuống miếng giá là được. Còn họ không đổi thì thôi giữ mặc tiếp, còn đổi thì đổi đồ khác cần thiết cấp bách hơn.

Đến chập choạng chiều tối Lam Thân Đế mới về. Anh còn lôi theo một đống chiến lợi phẩm. Heo rừng, bạch xà, hươu, thậm chí còn có cả tinh tinh. Sở dĩ anh thu thập nhiều hơn Ngạch Suất là lẽ đương nhiên vì Ngạch Suất chỉ đi một lát rồi về còn anh đi cả ngày lận cơ mà ^^

Đếm sơ bộ cũng tầm 7 con mồi. May được 13 bộ quần áo. Tại vì bạch xà có 2 con nhưng nhỏ hơn con rắn xanh dương kia nên 2 con chỉ may được 3 bộ chứ không đủ may 4 bộ.

Với tiến độ này chắc cũng sẽ nhanh hoàn thành nhiệm vụ.

"Hai anh có muốn mặc quần áo mới không?"

Xà thú lắc đầu.

"Đến kì thay da anh có da mới, lúc đó làm quần áo cũng được. Lúc đó anh sẽ tặng em hai bộ, đảm bảo còn đẹp hơn cái bộ màu xanh của con rắn kia." Lam Thân Đế ở dạng hình thú to nên da cũng nhiều hơn so với mấy con rắn khác. May được hẳn 3 bộ.

"Anh chắc sẽ làm một bộ mới từ da con hươu." Trên người Ngạch Suất khoác sẵn quần áo da heo. Bữa giờ chỉ thấy anh giặt rồi mặc lại chứ chưa thấy anh đổi đồ bao giờ.

"Em mong chờ anh thay đồ mới." Cát Ngân cười. Người đẹp trai mặc lên đa dạng đồ phong cách càng đẹp.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com