Chương 8: Hổ trắng.
Sáng hôm sau, Cát Ngân thức dậy khi ánh nắng mặt trời dần chiếu xuống mảnh đất này.
Củi đã cháy hết, ngọn lửa đã tắt rồi.
Cát Ngân chắp tay cảm ơn ngọn lửa đã sưởi ấm và bảo vệ mình. Xong rồi cô đi tìm những nhánh cây mới và giữ lại hòn đá, lúc cần thiết thì lôi ra dùng cũng đỡ.
Cô lại đi tiếp, đi tìm cơ hội sống sót.
Mãi mới thấy một dòng suối. Nước trong vắt. Cát Ngân do dự không biết nước uống có an toàn không. Nhưng nhìn dòng suối trong như vậy chắc là không có vấn đề gì.
Cô tiến lại, đưa tay hứng một ít nước đưa lên miệng uống, cảm giác man mát như được tiếp thêm sinh khí mới.
Gió hiu hiu thổi, buổi sáng không khí lúc nào cũng khoáng đãng thoải mái như vậy.
Cát Ngân không có bình đựng nước. Ở đây không có vỏ cây nào xung quanh cả. Cô đành thất vọng, bó tay. Xem ra lại phải đi tiếp để tìm thức ăn và gặp dòng suối mới để uống chứ không mang theo nước được, cũng không biết cứ đi tiếp sẽ dẫn đến đâu.
Cát Ngân lại đi tiếp. Khoảng nửa canh giờ sau, toàn thân cô mệt lữ rã rời. Xung quanh bốn bề là núi, hang động, cây cối chỉ toàn cỏ dại, lâu lâu mới gặp khe suối, không có cây ăn quả, đi mãi cũng không thấy rừng. Không biết phải làm sao. Cô quẹt đi mồ hôi đang lấm tấm trên mặt, tự động viên bản thân mình cố lên. Một chút trời nắng gắt đi sẽ mệt hơn rất nhiều.
Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng hú và tiếng chạy của rất nhiều con vật.
Cát Ngân lo sợ quay đầu lại. Như cô đã nghĩ, trước mặt cô là một bầy sói đang nhìn cô bằng ánh mắt hung tợn!
"Haha...mấy người có linh tính không? Có phải nhân thú không? Nói...nói chuyện chút nhé! ĐỪNG LÀM HẠI TA!" Cát Ngân xua tay lia lịa cười cười. Bọn sói nhe răng để lộ hàm răng sắc nhọn, gầm gừ với cô.
[Đây không phải nhân thú rồi. Không xong, mình sẽ bị bọn nó xé xác mất! Cả một bầy!]
Cát Ngân run rẩy. Cô vốn chạy chậm, làm sao chạy thoát nổi bầy sói đang gần ngay trước mắt, lại mang đầy sát khí như vậy.
Cô không có kinh nghiệm chiến đấu với thú dữ, chỉ có thể cầm chùm nhánh cây nãy giờ cô nhặt được quơ quào hù dọa chúng.
"KHÔNG ĐƯỢC QUA ĐÂY!"
Chỉ cần một con nhảy bổ tới là coi như xong, bọn sói còn lại sẽ nhảy đến theo, cắn xé cô từ nhiều phía.
Động vật có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của loài khác. Cô bây giờ đang run rẩy, chính là con mồi đang sợ hãi và lẻ loi chỉ có một mình, càng khiến chúng muốn ăn cô.
Cát Ngân vẻ mặt khiếp sợ lo lắng. Cô rơi nước mắt. Chẳng lẽ...cuộc đời cô kết thúc tại đây rồi sao? Phải chịu đau đớn bị cắn xé thành từng mảnh, máu chảy thành sông, bị bọn chúng ngậm nhắm như thức ăn trong khi vẫn còn ý thức và còn sống sao? Hay bị ngậm một phát vào cổ ngay tại chỗ, ngủm ngay tức thì, trở thành mồi ngon béo bở cho cả bầy đàn? Cách nào cũng cảm thấy đau đớn cho thân thể này...
Ngay lúc con sói đầu đàn định xông lên, Cát Ngân nhắm mắt lại chấp nhận số phận, chờ đợi sự đau đớn tột cùng. Thì chờ mãi, bỗng nhiên cũng không thấy đau. Chỉ nghe thấy một tiếng hú lên thảm thiết của con sói. Chuyện gì đã xảy ra?
Cô mở mắt ra. Trước mắt là cảnh tượng cô không thể tin nổi. Một con hổ trắng vằn đen to bự xông tới cắn một phát vào cổ con sói đầu đàn khiến nó chết ngay tại chỗ. Mấy con sói khác thấy hổ trắng liền gầm gừ nhưng cũng sợ hãi e dè. Bọn chúng biết hổ trắng rất mạnh. Hổ trắng nghiến răng gừ lên với bầy sói đe dọa, chân hổ đạp lên thân con sói đầu đàn dưới đất. Bọn sói thấy vậy liền rút lui.
Đợi bọn sói đi xa chắc chắn không còn nguy hiểm gì, con hổ trắng đó quay lại nhìn Cát Ngân.
Cô không khỏi run rẩy. Vừa được cứu sống, nhưng có phải sẽ lại thành con mồi mới cho con hổ trắng này không? Chuyện thú dữ mạnh hơn tranh giành con mồi của thú dữ yếu hơn là chuyện bình thường. Tránh khỏi bầy sói chưa chắc đã tránh khỏi miệng hổ. Nhưng cũng còn đỡ hơn bị cả bầy gặm xé.
Cơ mặt cô giãn ra, mỉm cười với con hổ. Dù có bị ăn, cũng đỡ hơn bị cả bầy ăn.
Con hổ quay đầy nhìn cô chăm chú. Sau đó đột ngột biến thân khiến Cát Ngân giật cả mình.
[Sao ở đây lại có một giống cái lang thang một mình?]
Soái ca hổ trắng nhíu mày nhìn cô nghĩ nghĩ. Khi nãy anh phát hiện ra giống cái bị bầy sói bao vây và sắp bị thịt nên đã lao ra cứu giúp.
Cát Ngân bị sốc khi bản thân gặp được một nhân thú, với cả anh rất là đẹp trai lãng tử. Mái tóc màu bạc, đôi mắt màu xanh ngọc lấp lánh như viên ngọc sáng.
"Nơi này núi sâu hiểm độc, toàn là thú dữ. Giống cái đi một mình như cô dễ mất mạng như chơi. Sao cô lại đi một mình? Người nhà của cô đâu?"
"...Tôi..." Ánh mắt Cát Ngân chùn xuống. Cô cũng đâu muốn bản thân rơi vào tình cảnh như thế này.
Anh chàng hổ trắng nhìn cô thêm một hồi rồi đột nhiên ghé sát lại gần cổ cô khiến cô giật nảy cả mình.
"Không có mùi của giống đực khác. Giống cái. Cô chưa có bạn lữ sao?" Anh chàng ta ngửi ngửi khiến cô vừa nhột vừa giật mình sợ hãi mà lùi dần ra sau.
"...Ừm..." Cát Ngân gật nhẹ đầu.
"...Sao lại thế nhỉ? Cô đi lạc sao? Cô xinh xắn như này, chắc được nhiều giống đực theo đuổi lắm phải không? Tôi ngửi thấy cô vừa đến kỳ trưởng thành, cũng đủ điều kiện tìm bạn lữ rồi."
Bất ngờ được khen nên cô đỏ mặt. Cô có hơi ngạc nhiên vì anh chàng này tự nhiên quá thể với nói cũng nhiều nữa, nhưng cô lại không thấy mấy bài xích với sự gần gũi của anh.
[Mình tròn tròn ú nu như vậy mà được khen xinh xắn ý hả. Chắc gu của ông hổ trắng này là có da có thịt mập mạp chút nhỉ.]
Thật ra Cát Ngân ở đây vốn được xem là xinh đẹp rồi. Vì cho dù cô có thừa cân nhiều so với tiêu chuẩn ở thế giới cũ thì cô vẫn đẹp hơn so với một số giống cái khác nên ở bộ tộc Sói, vài giống cái thầm xem cô là đối thủ cạnh tranh, trong lòng vì cô đẹp nên ganh tị mà cô không biết.
"...Nhìn vậy thôi chứ tôi không được nhiều giống đực theo đuổi đâu. Tôi cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây nữa. Sau một giấc ngủ tôi tỉnh lại đột nhiên thấy bản thân đã ở nơi xa lạ này. Lúc đó tôi rất hoang mang và bế tắc vì không biết làm cách nào để trở về nhà. Tôi đi tìm mãi nhưng vẫn không thấy nhà của tôi đâu. Tôi cứ thế mà lưu lạc, lang thang khắp nơi... Chắc anh thấy khó tin lắm phải không? Nhưng cái khó tin đó lại là sự thật, nên bây giờ tôi chỉ có một thân một mình. Tôi chẳng biết cứ đi mãi thì sẽ đi tới đâu. Tôi cũng biết chỗ này xung quanh đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng tôi biết phải làm sao bây giờ? Nếu không làm gì thì có thể may mắn không bị thú dữ ăn thịt nhưng cũng sẽ đói đến chết. Nên tôi cứ phải đi tìm kiếm, tìm nhà, tìm thức ăn. Tôi hiện tại ở nơi hoang vu xa hoắc lạ huơ này không có ai để dựa dẫm tin tưởng, đành tự thân vận động đối mặt với mọi chuyện thôi."
Cô không thể nói mình bị đuổi khỏi tộc Sói. Đành chỉ có thể giấu bớt một phần sự thật đi.
Hổ trắng nghe cô tâm sự, cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng đồng thời lòng anh cũng chùn xuống đầy nỗi thấu cảm.
"...Trên đời này cũng có những chuyện lạ không thể giải thích được. Như chuyện Thần Mộc linh thiêng ở Băng Vũ Lang Tộc. Nếu cô nói vậy thì tôi sẽ biết là vậy. Dù sao mỗi người cũng có một hoàn cảnh, anh hùng kiều nữ không luận xuất thân, nên chỉ luận tài mạo đức hạnh. Nếu cô là người bị lạc cô đơn thì cũng gần giống như tôi - một kẻ lang thang một mình không chốn về." Hôm nay bắt trúng dây đàn thần kinh nào hay sao ý, anh cảm thấy mình nói nhiều kinh khủng. Không biết có làm giống cái bài xích không.
"Hoàn cảnh của chúng ta không khác nhau mấy. Tôi...có ý thế này. Em nghe xem...có được không nhé? Hay em kết bạn lữ với tôi đi, để tôi có thể bảo vệ cho em, sau này bị thú dữ ngửi thấy mùi của tôi trên người em cũng sẽ không dám tùy tiện tấn công em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com