Chương 8: Ước hẹn (End)
Suốt chừng ấy năm Busan trở thành nơi trú ngụ của đám quái vật, và giờ đây một lần nữa nơi này trở lại thành nơi ở của con người, cũng vì đây là một sự kiện trọng đại, con người đạt được bước ngoặt lịch sử, rằng chúng ta chưa bao giờ và sẽ không bao giờ phải quỳ gối trước sự tồn tại của quái vật.
"Thưa ông Kim Jeonggyun, thay mặt tờ báo XX tôi xin gửi lời chúc mừng sự thành công của chiến dịch Busan lần thứ hai, không biết ông có cảm nghĩ gì cuộc chinh phạt lần này? Ông có thể tiết lộ kế hoạch và đâu là lý do then chốt tạo nên chiến thắng lần này không ạ?"
Đã hai tháng kể từ sau trận chiến, Kim Jeonggyun cùng đội ngũ cầm quyền hiệp hội thợ săn Hàn Quốc vẫn luôn tất bật đón báo chí đến phỏng vấn.
"Cảm ơn các quý đã quan tâm và gửi lời chúc mừng đến chúng tôi, để nói cảm nghĩ thì tôi không tìm được từ nào phù hợp hơn là hai chữ tự hào, tôi thay mặt toàn bộ hiệp hội thợ săn Hàn Quốc vô cùng tự hào về những vị anh hùng quả cảm đã đóng góp công sức của mình vào trận chiến lần này, tự hào về nhân loại chưa bao giờ đầu hàng trước số phận, tự hào vì người dân luôn dành tình yêu và sự tin tưởng cho chúng tôi." - "Còn về việc kế hoạch và mấu chốt dẫn đến chiến thắng tôi xin phép không tiết lộ, đây là bí mật có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động nội bộ của hiệp hội" - Ông quả quyết từ chối
"Cảm ơn sự trả lời của ngài chủ tịch, tuy nhiên tôi còn một câu hỏi nữa, nghe nói là những thợ săn đã mất tích trong đợt một đều đã quay trở lại, tuy nhiên có phải 3 thợ săn trẻ tuổi Chovy, Gumayusi và Keria đã bỏ mạng tại chiến dịch lần này không ạ? Xin ông hay nói rõ, xin cảm ơn" - Nhà báo kia tiếp tục đặt câu hỏi
"Xin phép được trả lời câu hỏi của của quý phóng viên như sau, toàn bộ những thợ săn anh dũng hy sinh chúng tôi đều đã công bố danh sách để toàn thể nhân dân Đại Hàn dân quốc tưởng nhớ và ghi tạc những công ơn đóng góp to lớn của họ, tuy nhiên có thể thấy ba thợ săn tài ba Chovy, Gumayusi cùng Keria đều không có tên trong danh sách bởi lẽ chúng tôi không hề tìm thấy họ thậm chí là cái xác trong trường hợp họ đã hy sinh, vậy nên tôi tin họ vẫn đang đâu đó ở ngoài kia, chúng tôi đã liệt họ vào danh sách những người mất tích và không ngừng tìm kiếm."
"Buổi họp báo xin phép đến đây là kết thúc chúng tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết, xin phép các vị"
"Đợi đã... ông Kim Jeonggyun tôi còn câu hỏi..." - "Thưa ông Kim Jeonggyun..." - Đám nhà báo nhao lên vì cảm thấy chưa đủ. Tuy nhiên đều bị bảo an ngăn lại
"Bệnh viện báo rằng Lee Sanghyeok đã tỉnh lại." - Kim Haneul thông tin lại cho ông sau khi vừa nhận được thông báo
"Chúng ta đến đó"
Chỉ kịp đặt chân vào phòng bệnh, Kim Jeonggyun đã bắt gặp cảnh Lee Sangyeok Sangyeok đẩy các bác sĩ y tá lao ra ngoài, dùng hết sức lực nói lặp đi lặp lại:
"Tránh ra, tôi phải đi tìm Jeong Jihoon!"
"Không được đâu, anh vẫn còn yếu lắm.!!!"
"Tránh ra, tôi phải đi tìm Jeong Jihoon!"
Kim Jeonggyun không thể nhìn nổi bộ dạng thảm hại này của anh nữa, ông hét lớn:
"Lee Sanghyeok, cậu phát điên cái gì thế hả?"- "Lee Sanghyeok, bình tĩnh lại cho tôi!!!"
"Tránh ra"
"Lee Sanghyeok!!"
"Jeong Jihoon đang gặp nguy hiểm, tôi phải đi tìm em ấy"
"Tôi biết!! Nhưng hiện tại không phải là lúc cậu điên loạn lao ra nộp mạng cho thần chết."
"Đã 2 tháng rồi!! Tôi hôn mê những 2 tháng, em ấy nhất định đang khóc chờ tôi đến đón"
"Nghe tôi nói này Sanghyeok, bây giờ cậu đang rất yếu, chỉ sơ xuất một chút thôi cậu có thể chết bất cứ lúc nào, cậu biết chúng tôi đã phải nỗ lực ra sao để cứu cậu từ tay thần chết không!? Cậu có từng nghĩ Jeong Jihoon nhìn thấy cậu trong tình trạng này sẽ đau khổ như thế nào không?" - "Hãy khỏe lại đã. Đến lúc đó chúng tôi sẽ không ngăn cản cậu làm gì hết. Có được không?"
Anh bỗng nguội lại khi nghe được lời nói của Kim Jeonggyun.
Phải rồi, Jeong Jihoon sẽ khóc khi thấy anh bệnh mất. Em ấy luôn như vậy không phải sao?
"Tiêm cho anh ấy một liều an thần đi" - Kim Jeonggyun nhanh chóng ra lệnh cho bác sĩ
Cuối cũng suốt 2 tháng hôn mê, anh không mơ thấy cảnh tượng Jeong Jihoon biến mất trước mắt nữa, lần này Lee Sanghyeok được đưa vào không gian của Thiên thần sa ngã Morgana.
" Lee Sanghyeok, rất vui được gặp lại ngươi lần nữa" - Một giọng nói ma mị vang vọng từ trên cao
"Morgana!! Làm ơn cho tôi biết, Jihoon của tôi đang ở đâu, em ấy vẫn còn sống đúng không? em không sao chứ?..."
"Ta không cảm nhận được ma lực của Jeong Jihoon ở thế giới này nữa, nhưng đừng lo lắng có lẽ Illuzion mang cậu ta đi về Noxii rồi."
"Noxii là nơi mà Illuzion bị phong ấn. Làm sao để tôi đến được Noxii?" - Anh khẩn khoản
"Ta không biết, không một ai biết, ngoài Illuzion, hắn là tội đồ của Noxii, kẻ gây ra mọi chuyện, bọn ta mở cánh cổng không gian đến tìm cách ngươi cũng là vì bọn ta đang muốn nhờ nhân loại giết hắn mà thôi."
Morgana nói tiếp: "Tuy nhiên ta đến tìm người là vì muốn gửi lời nhắn của người ngươi yêu, Jeong Jihoon với trái tim chân thành đã làm ta rất cảm động, nhưng kẻ sử dụng sức mạnh của ta luôn phải chịu lời nguyền từ nguồn sức mạnh ấy, ta cảm thấy tội lỗi nên gửi cho ngưoi những điều mà Jeong Jihoon muốn nói trước khi biến mất. Có lẽ cậu ấy cũng không muốn thấy ngươi tự hủy hoại bản thân. Mạnh mẽ lên nhân loại"
Không gian từ đen tuyền bỗng bừng sáng , trước mặt anh hiện lên từng mảnh hồi ức tươi đẹp của hai người.
Từ nụ cười, đến cử chỉ, ánh mắt và giọng nói, mọi thứ cứ dần dần chạm và chữa lành con tim đang rỉ máu của anh.
"Buồn làm sao khi phải để anh đối mặt với một tương lai anh sẽ không nhìn thấy em nữa, anh đừng khóc đấy nhé!! Em sẽ khóc theo mất."
"Cảm ơn anh đã để em bảo vệ anh lần này, anh không được khóc cho em!!! Nhớ phải thật hạnh phúc đấy Lee Sanghyeok."
Anh tỉnh lại với hàng mi ngập ngụa trong nước mắt.
Chẳng ai biết anh làm sao cả, họ chỉ biết có một Lee Sanghyeok cứ lặng lẽ khóc, anh không gào lên, cũng không la hét, hai tay ôm lấy đầu gối đang co quắp trên giường bệnh, y tá nhìn vào chỉ thấy chiếc chăn chẳng biết từ bao giờ đã ướt đẫm.
Hàn Quốc ngập tràn niềm vui vì chiến thắng, nhưng lại bỏ quên mất anh.
*3 năm sau*
"Chủ tịch, có hầm ngục mở ở Newyork, là cỡ S+, hiệp hội ở Mĩ mong muốn chúng ta gửi Faker đến tham gia hỗ trợ chiến đấu!" - Thư ký của Kim Jeonggyun vội lao vào phòng làm việc của ông.
"Cử hai thợ săn Oner và Zeus đến đi, hai đứa nó sẽ biết phải làm gì, không thì thêm vài nhân sự từ trụ sở khác nữa. Lee Sanghyeok sớm đã không có ở đây rồi" - Ông muộn phiền nói.
Toàn bộ trụ sở chỉ có ông biết cái tên Lee Sanghyeok lặn lội suốt ba năm để tìm một người, có bắt mang về nhốt anh cũng trốn ra bằng được, bây giờ có gọi cũng vô ích.
Người thư ký gật đầu nhưng chưa kịp trả lời thì lại có cấp báo khác.
"Chủ tịch, trụ sở Nhật Bản yêu cầu viện trợ.."
"Chủ tịch, trụ sở Trung Quốc yêu cầu viện trợ..."
"Chủ tịch, Seoul xảy ra chuyện rồi" Ba nhân viên trực điện thoại đều lao vào phòng ông cùng một lúc.
Sau khi tức tốc từ hiệp hội đến nơi xảy ra sự việc, đập vào mặt Kim Jeonggyun là một cánh cổng khổng lồ, nói đúng hơn nó không còn là cổng không gian nữa mà là cánh cổng dẫn vào địa ngục.
Hàng triệu con quái vật đang bò ra tấn công cơ sở hạ tầng và người dân, từng đợt từng đợt trào ra không có điểm dừng, bọn chúng không có thống nhất về thứ hạng, kể cả những con quái vật đã từng bị hiệp hội tiêu diệt cũng một lần nữa được tái sinh trong hình dạng vô cùng quái dị.
Ai cũng chỉ nhìn vào sự đông đảo của đám quái vậy mà không để ý kẻ chủ mưu đang bay lơ lửng ở trên bầu trời cách đó không xa, hắn không ngại phô trương sức mạnh, một phát vung tay đã san bằng hàng chục cây số.
Nhưng không chỉ mình Hàn Quốc phải đón đợt sóng dữ này, mà toàn bộ thế giới đều đang diễn ra tình trạng tương tự. Đây được xác định là một thảm họa diệt vong.
Trong phút không để ý, ông đã nhận ra có một thợ săn làm trái lệnh: "Khoan đã, Moon Hyeojun!!!"
Hyeonjun dường như nhận ra người đang chỉ huy đám quái vật là ai đó rất quen, cậu không chần chừ lao đến tấn công. Là một triệu hồi linh sư, cậu gọi ra một con hổ cung đôi cánh rực lửa lao vút về phía kẻ địch.
Cậu phi một mũi lao sắc bén về phía đối phương nhưng không có gì đáng ngạc nhiên khi hắn chỉ cần quay nhẹ đầu đã né được nó một cách dễ dàng.
Khuôn mặt loang lổ vệt đen cùng hai con mắt trắng dã, dần dần quay lại, dù đã sớm biết nhưng Hyeonjun vẫn không tin vào mắt mình.
"Jeong Ji-hoon, quả thật là anh!" - Moon Hyeojun ngỡ ngàng
"Ngươi là tên nhân loại nào thế?"
Đối phương với một cái hất tay, đánh văng Hyeojun từ trên cao xuống dưới đất.
"F*k, anh điên rồi sao Jeong Jihoon, anh đang làm cái quái gì thế hả?"
"Nhân loại nhiều lời." - Mặt Jeong Jihoon lạnh tanh không có một chút cảm xúc.
Là Jeong Jihoon nhưng lại là một Jeong Jihoon khát máu, như bị kích lên lửa giận Hyeonjun chịu không nổi, cậu dồn hết sức lực đánh nhau với đối phương.
Hyeonjun không ngừng triệu hồi linh thú lao vào đánh Jeong Jihoon. Sóng xung kích do va đập bởi hai thứ ma thuật phóng ra dữ dội.
"Jeong Jihoon, mày đang nói chó gì thế hả thằng khốn!! Sao mày không chết luôn đi, bây giờ quay lại làm gì, mày có biết anh Sanghyeok đã đau đớn tự làm khổ bản thân như thế nào không? Mày có biết vì mày mà anh sống dở chết dở như thế nào không? Suốt ba năm ròng, anh đã tìm mày suốt ba năm đấy thằng khốn. Còn mày thì sao?? Mày trả lại công sức của anh bằng cách quay lại đây giết chết bọn tao sao,thằng khốn Jeong Jihoon!!!" - "Có phải mày là kẻ giết Minhyung và Minseok không!!?" - Hyeonjun gào lên trong phẫn hận.
"Phải thì sao, không phải thì sao, tên nhân loại nhà ngươi có quyền chất vấn ta?" - Jeong Jihoon chán với việc chơi đùa cùng sâu bọ, cậu một lần nữa đánh về phía Hyeonjun.
Hyeonjun trúng một chiêu ngã nhào ra đất, Jeong Jihoon cao cao tại thượng muốn một phát nữa bóp chết con bọ này thì bị một con bọ khác ngăn lại.
"Chạy đi anh Hyeonjun!!" - Choi Wooje thấy anh gặp nguy hiểm tiến lên hỗ trợ, cậu triệu hồi một tia sét chặn đòn đánh từ Jeong Jihoon. Cậu muốn lao lên đánh nhau cùng Jeong Jihoon thì đã có người dịch chuyển hai người rời đi.
"Em đưa Hyeonjun đi đi, giao lại cho anh"
Choi Wooje luống cuống vì sự quay trở lại của người anh cả, cậu không biết phải làm sao chỉ đành đáp ứng đưa Hyeonjun rời đi.
Linh cảm mách bảo không biết có phải ảo giác hay không nhưng Wooje nghe thấy từ miệng anh Sanghyeok hai chữ "Bảo trọng.."
Đợi hai đứa em rời đi, anh ngồi xuống xoa đầu người bạn nhỏ đã đi theo mình hơn 10 năm. Sau đó anh lặng lẽ lấy ra sau vạt áo một tờ giấy khế ước, chẳng đợi người bạn kia phản ứng xé đôi tờ giấy trước mặt nó.
"Arin, chúng ta chia tay nhau tại đây thôi, hãy trở về thế giới của mình nhé. Tôi sẽ nhớ cậu rất nhiều đấy Arin. Cảm ơn vì đã trở thành gia đình của tôi..."
Arin ngỡ ngàng trước quyết định của Lee Sanghyeok, nó đã từng nghĩ cả đời này đồng sinh cộng tử với chủ nhân. Vậy mà chủ nhân lỡ bỏ rơi nó và rời đi một mình. Khế ước chủ tớ đã bị chính tay Lee Sanghyeok xé, nó muốn hỏi anh tại sao nhưng lại không thể, nó muốn lao về phía anh mà cũng chẳng làm được, vì nó đang dần tan biến và gửi trả về Ionia. Nó vốn là con cáo lang thang không nơi nương tựa được anh mang về nuôi dưỡng, nó sớm đã coi Lee Sanghyeok là người nhà từ rất lâu, ấy thế mà anh lại không muốn nó chiến đấu cùng anh.
Lee Sanghyeok đưa lưng về phía chú cáo nhỏ Arin đang từ từ biến mất, nó nghĩ anh vô tình cũng được, nhưng nếu quay mặt lại thì sẽ phải để nó thấy anh khóc mất.
Arin nên trở về nơi em ấy thuộc về, dù sao thế giới này sớm sẽ không còn sự tồn tại của anh nữa.
Lúc Arin hoàn toàn biến mất cũng là lúc anh gạt đi những giọt nước mắt đối mặt với định mệnh sắp diễn ra.
"Nhân loại không ngờ cũng có người mạnh mẽ như ngươi." - Jeong Jihoon nhìn thấy anh đang tiến tới phía mình không khỏi cảm thán.
"Là Faker, anh đến cứu chúng ta rồi!!!"
"Thần đến cứu chúng ta rồi!!!"
Dân chúng ở đấy thấy anh liền phấn chấn reo hò trong hy vọng.
Đối với họ, Lee Sanghyeok là thần, là đấng cứu thế.
Còn đối với anh, chữ "Thần" này chỉ là gánh nặng.
Kim Jeonggyun như cảm giác có chuyện chẳng lành, ông kêu gọi toàn bộ thợ săn có mặt lúc bấy giờ sơ tán hết dân chúng.
"Lee Sanghyeok, cậu đừng làm gì dại dội.." Ông thầm nghĩ nhưng chẳng thế làm gì vì nhiệm vụ bảo vệ an nguy cho Đại hàn dân quốc vẫn còn đó, ông không thể lo cho mỗi mình Lee Sanghyeok.
Anh nở một nụ cười mà suốt quãng thời gian chưa từng xuất hiện: "Lâu không gặp em, đã 3 năm rồi nhỉ..."
Jeong Jihoon ngây dại, hoang mang nhìn người phía dưới bộ dạng mỉm cười nhưng man mán lại mang cảm giác như đang vụn vỡ: "Ta quen ngươi sao nhân loại?"
"Em quên đi mọi thứ thật tốt.... Jihoon à, đừng lo anh sẽ kết thúc tất cả."
Nói xong cả hai bắt đầu lao vào chiến đấu, tốc độ nhanh đến mức mắt thường chắc chắn không thể đuổi kịp. Lee Sanghyeok không hổ là thợ săn mạnh nhất thế giới, anh dễ dàng tránh khỏi những đòn tấn công của cậu, chỉ vài ba chiêu, trận đánh đã ngã ngũ.
Jeong Jihoon ngã xuống mặt đất, cậu khó khăn chật vật bò dậy trước mặt đối phương.
Nhưng chỉ trong vài giây bỗng cậu bất ngờ ôm đầu gào lên một tiếng. Toàn bộ khuôn mặt cũng đồng thời biến dạng, từ ấn đen trên trán bắt đầu tràn ra bọc lấy hết khuôn mặt, bây giờ người đối diện với Lee Sanghyeok không còn là khuôn mặt của Jeong Jihoon nữa mà là Illuzion.
"Màn gặp mặt chào hỏi đến đây thôi. Gặp lại nhau rồi nhé, Lee Sanghyeok".
Anh một lần nữa được chứng kiến nụ cười kinh tởm kia.
"Nói đi, ngươi đã làm gì Jihoon, nói cho tử tế thì ta sẽ cho ngươi chết thoải mái một chút"
"Hahahah... Sau ba năm có vẻ ngươi hài hước hơn rồi đấy!! Được thôi, ta rất thích kể chuyện, ta sẽ kể cho ngươi một mẩu chuyện làm quà tạm biệt nhé."
"Ngày xửa ngày xưa có một vị anh hùng trẻ, cậu đong đầy trong tâm trí là lòng nhiệt huyết và tinh thần dũng cảm, đặc biệt cậu còn có một người quan trọng ở trong tim, một ngày kia vì cứu người ấy cậu bị một con quái vật mạnh mẽ bắt đi. Con quái vật giam cậu vào một nhà tù đặc biệt mà ở đó thời gian bị làm chậm cứ 1 năm ở ngoài là 100 năm ở trong, cứ như thế suốt 300 năm, cậu bị tra tấn không ngừng từ thể xác đến tinh thần, dù có bao lần chết đi sống lại nhưng vì người mình yêu cậu vẫn gắng gượng chống đỡ. Nhưng mọi thứ chỉ có thể trong khoảng thời gian đầu, càng ngày ý thức cậu càng mất dần đi sự tỉnh táo, bị dày vỏ bởi ma pháp điều khiển tâm trí, nó nhồi nhét vào trong đầu cậu toàn là sự tàn nhẫn, hận thù và phản bội, từ đó cậu đã quên bản thân mình là ai và..."
"Ái chà, ngươi khóc đấy sao, Lee Sanghyeok. Đáng thương thật đấy."
"Hàn thuyên vậy là đủ rồi. Kết thúc thôi, cả ta, ngươi và em."
Hai người một đen một trắng lao vào nhau, chiến đấu ác liệt hàng giờ đồng hồ, cuối cùng trong gang tấc anh cũng tóm được lúc đối phương sơ xuất, anh dùng thứ bí thuật kết thúc mọi chuyện.
Anh nắm đầu của Illuzion rồi kề trán của hắn vào trán mình.
"Ngục cổ ngữ" - Lee Sanghyeok bắt đầu đọc trú lệnh.
Illuzion trở nên vặn vẹo, cả người như bị thứ gì đó hút vào. Hắn gào thét: "Sao ngươi biết loại ma pháp này, làm sao ngươi biết, ngươi không sợ chết sao!!? Thả ta ra!!!"
"Không có em ấy, ta vốn đã chết từ lâu rồi"
"Không!!!!!!!" - Illuzion tuyệt vọng thét lên nhưng cuối cùng hắn vẫn nhốt vào một chiếc hộp phong ấn.
Những thứ đen đúa biến dạng cũng dần dần tan đi trên người Jeong Jihoon, trả lại hình dạng ban đầu cho cậu.
Cậu từ từ mở mắt nhìn lại bầu trời sau 300 năm trong ngục tối, nơi cậu không biết đâu là ngày đâu là đêm.
Jeong Jihoon cũng đồng thời nhận ra cậu đang được ôm lấy bởi một người.
Người kia vì không để cậu bị thương đã biến bản thân trở thành đệm thịt rồi ôm cậu rơi từ trên không trung xuống.
"Anh Sanghyeok, anh Sangyeok, trả lời em đi!!! Lee Sanghyeok!!"
Jeong Jihoon suốt 300 năm chống chọi lại với bóng đêm, với hàng trăm vạn phương thức tra tấn, thứ ánh sáng duy nhất để cậu gắng gượng đến ngày hôm này là được nhìn lại khuôn mặt của anh.
Nhưng tại sao được gặp rồi mà gương mặt này lại nhuộm sắc đỏ.
"Jeong Jihoon à, mừng em về nhà..." - Anh khó khăn nở nụ cười
"Vâng, em về rồi, em về với anh rồi, anh sẽ ở bên em đúng không? Em đã về rồi mà anh sẽ không đi đúng không?"
Lời nguyền của Morgana đã ứng nghiệm.
"Đừng khóc Jihoon à. Anh sẽ luôn bên em; hàng trăm lần luân hồi, hàng triệu thế giới, hay hàng vạn phiên bản của thực tại, anh cũng sẽ đều tìm đến em và yêu em. Nhưng xin lỗi Jihoon của anh nhé, anh nghĩ đây là chương cuối của chúng ta rồi, chương truyện này đẹp lắm anh ước mình có thể đọc nó thêm một lần nữa, nhưng có lẽ sẽ chỉ dừng ở đây thôi.... Biết đâu một vũ trụ khác anh và em tiếp tục câu truyện dang dở của chúng mình nhé... Anh yêu em, Jeong... Jihoon..."
Đôi tay bàn tay nắm lấy tay cậu lạnh dần rồi thõng xuống.
"Lee Sanghyeok, anh tàn nhẫn thật đấy..."
Trận chiến kết thúc, cả thế giới mừng vui hạnh phúc, chỉ có hai trái tim chết đi cùng một nhịp.
Trong bóng tối, một người đàn ông lạ cầm trong tay chiếc hộp phong ấn Illuzion, bước về phía cánh cổng không gian đang dần đóng lại.
"Còn chưa kết thúc đâu, em ấy vẫn còn đang chờ tôi..."
—---- 5 năm sau —----
Em nhớ anh nhiều thật đấy, nỗi nhớ tựa việc ngắm nhìn dải ngân hà chảy trôi trước mắt vậy, nó rất đẹp cảm giác như có thể với tới, nhưng thực chất chúng chỉ là những tia sáng lóe lên từ quá khứ.
Anh Sanghyeok, anh có thể trở về và ôm em được không? Mọi thứ nặng nề quá em không thở được.
Đã năm năm, thế giới cứ tưởng sau trận chiến với Illuzion sẽ kết thúc nhưng từ đầu lại xuất hiện thêm một con quái vật khác chiếm lấy phân nửa hàn quốc, ấy vậy quái lạ thay nó không tấn công nhân loại mà lại như đang tìm kiếm cái gì đó.
Jeong Jihoon cũng đã 5 năm mất tăm mất tích.
Chẳng ai biết cậu cũng đang trong hành trình đi vào hàng vạn không gian khác nhau để tìm kiếm bóng hình một người.
Hiện cậu đang ở Trung quốc, chuẩn bị bước vào một cánh cổng không gian.
"Đây là cảnh cổng thứ 1314 rồi, không phải anh hứa sẽ luôn bên em sao? Bao giờ em có thể được nhìn anh một lần nữa đây, anh Sanghyeok."
Hình ảnh mô tả của Jeong Jihoon tôi tưởng tượng nè quý dị :)!!
Chính truyện chính thức end cả nhà ơi. Cảm ơn các nàng đã luôn theo dõi mà động viên tui nhé. Thì chính truyện SE dị đó, hoặc cũng có thể là OE, tuy mọi người.
Tùy tâm trạng tuần sau tui có thi ổn không thì tui viết ngoại truyện cho cặp này HE. :))), thi thố chán đời quá thì thui, xin phép sầu tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com