Chương 10: Quang trọng là tấm lòng.
Sau khi biết được tin động trời là, chỉ vài ngày nữa là phải ăn cơm cùng bố mẹ vợ, mặc dù bề ngoài nói chỉ là dùng cơm, nhưng thật chất là bố cậu muốn nói chuyện với anh về tương lai hai đứa sau này. Group chat của Hội anh em cột chèo hôm nay cũng rôm rã hơn hẳn nhờ chuyện này.
Messenger
Hội anh em cột chèo.
Cao mà hỗn:
Anybody here.
Hải Quế:
Cái quần gì.
Sỉ và lẻ kẹo dừa:
Bố đang ngủ, nhắn nhít gì giờ này.
Ỉn Trần:
Gì giờ này mà còn ngủ á.
Sỉ và lẻ mask:
Hèn chi béo là đúng.
Sỉ và lẻ kẹo dừa:
Tao lại thồn kẹo dừa vào mồm hai chúng mày.
Diễn viên JAV:
Thôi, Huy lại ăn sáng đi, kệ chúng nó.
Ốc hương xào bơ tỏi:
Nhắn tin lắm thế, nhức hết cả đầu.
Ông hoàng filter:
Từ hôm trước tới giờ vẫn còn à.
Ốc hương xào bơ tỏi:
Anh cũng thế à.
Ông hoàng filter:
Cứ nhức hết cả lên, không làm được gì.
Sỉ và lẻ mask:
Mạnh cũng thế.
Rapper Đông Anh:
Hôm đấy tôi có làm gì không mà sang hôm sau Di lại dỗi tôi thế.
Gấu nhưng không ngủ đông:
À, hôm đấy lúc say Mạnh với Thanh có đè nhau ra sàn.
Anh yêu của Chung not của chung:
Thế thằng Thanh hắn còn sống không.
Lạnh lùng boiz:
Để hỏi anh Phượng xem.
Nhưng em nghĩ chắc là không.
Hải Quế:
Nô tì chơi lớn vl.
Diễn viên JAV:
Nhớ hôm ấy nhìn mặt Phượng đáng sợ thật sự.
Gấu nhưng không ngủ đông:
Nhìn như sắp xiên chết hai người đến nơi ấy.
Anh yêu của Chung not của chung:
Có ai tỉnh táo tường thuật lại cho tôi hôm ấy sảy ra chuyện gì không.
Diễn viên JAV:
Để tôi kể cho.
lúc đấy có tôi, anh Lâm, Phượng, Tiến Dũng của bên kia, Hậu với người yêu là tỉnh thôi.
Đại thì ngồi nói chuyện với cái ghế không, Chung khóc lóc tìm Đại.
Đức với Duy ôm nhau ngủ. Linh chỉ ngồi nhìn thôi.
Mạnh với Thanh đè nhau ra sàn.
Anh Hải thì ôm anh Lâm khóc.
Dũng Trọng ôm nhau ngủ tại chỗ.
Huy chỉ nằm yên ngủ thôi.
Cao mà hỗn:
Mọi người nãy giờ có ai nhớ đến em không.
Gấu nhưng không ngủ đông:
Nãy Hậu gọi có chuyện gì.
Cao mà hỗn:
23 tết bố mẹ Hải gọi em sang nhà ăn cơm.
Hải quế:
Bố mẹ tao gọi mày hồi nào.
Cao mà hỗn:
Không phải anh, em đang nói Hải ý.
Hải Quế:
Thì tao là Hải mà.
Cao mà hỗn:
Em nói Quang Hải chứ không phải Ngọc Hải.
Ông hoàng filter:
Bố mẹ vợ tương lại gọi về ăn cơm à.
Cao mà hỗn:
Đúng rồi anh.
Nên làm mang gì sang hả mọi người.
Sỉ và lẻ mask:
Mang quà sang.
Cao mà hỗn:
Ai chả biết là phải mang quà sang.
Nhưng quan trọng là mang cái gì kìa.
Anh yêu của Chung not của chung:
Không cần phải quan trọng vật chất, quan trọng là tin thần kìa.
Cao mà hỗn:
Thế nên mang gì sang.
Diễn viên JAV:
Có thể là trà hoặc bánh gì đó.
Mà đừng có mua mấy cái quá đắt tiền.
Gấu nhưng không ngủ đông:
Có thể mua một chai vang hoặc champange.
Hải Quế:
Mày nghĩ ai cũng thích nốc rượu thay nước như người Nga à.
Gấu nhưng không ngủ đông:
Chỉ là ý kiến thôi mà Hải.
Ốc hương xào bơ tỏi:
Tao thấy mày nên mang rượu Việt Nam sang.
Ai lại mang rượu ngoại.
Rapper Đông Anh:
Mày đam mê thế thằng ốc hương kia.
Mang thì mang mẹ vài thùng bia đi.
Sỉ và lẻ kẹo dừa:
Bố thằng điên ai lại mang bia.
Mang kẹo dừa sang ấy.
Em yêu của Đại:
Thế nó khác nhau à, nghĩ sao lại mang kẹo.
Sỉ và lẻ mask:
Mang mỹ phẩm sang tặng bác gái ấy.
Lạnh lùng boiz:
Qua chỗ anh này, có mấy gỏi quà tết ấy, vừa đẹp vừa sang, thế cho nó nhanh.
Ốc hương xào bơ tỏi:
Bé yêu của anh giỏi quá.
Hải Quế:
Giải tán.
Thằng Hậu thì cứ theo như thằng Đức mà làm.
Có thêm luật mới, ai phát cơm chó trong group thì 1tr vào tiền quỹ.
Cấm ai nhắn thêm câu nào.
Và thế là nhóm chat yên ổn mà không có thêm một tin nhắn nào nữa. Trả lại cho anh là bầu không khí tĩnh lặng, anh chẳng biết làm gì khi cậu không ở đây. Tài liệu trên bàn chất đống anh cũng chẳng buồn giải quyết. Xuống nhà xe, đánh xe ra khỏi công ty, đích đến hiện tại là công ty cậu, nơi người thương của anh đang làm việc. Trên đường đi anh có ghé ngang tiệm bánh của Đình Trọng mua cho cậu vài cái bánh, với vài ly trà đào, cũng tiện đường quay ngược đầu xe mua lại cho cậu thêm vài món Hàn ở quán cậu thích. Đến trước cửa công ty, anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu.
Cuộc hội thoại giữa anh và cậu.
Anh: Bé yêu à, anh ở trước cửa công ty em nè, ra đón anh đi.
Cậu: Cái gì!
Anh: Lẹ đi, chứ đứng đây nữa là bảo vệ đuổi anh đó.
Cậu: Biết rồi, chờ em xíu đi.
Đứng chờ cậu khoảng năm phút thì cậu đã xuống tới, đưa xe cho bảo vệ lui vào nhà xe, rồi anh và cậu đi lên văn phòng.
Cậu: Sao hôm nay anh lại qua đây. Không làm việc hả.
Anh: Thân là phó chủ tịch, bận trăm công nghìn việc, là đầu mối để điều hành, phân phát lương cho bao nhiêu nhân viên, mà còn chưa kể các công ty con trực thuộc tập đoàn nữa. Thời gian quý báu vàng bạc của anh không thể nào phung phí được. Chỉ có thể là em mới có thiên chức sử dụng thời gian của anh vô thời hạn.
Cậu: Nãy giờ anh nói nhiều như vậy, chủ ý là vì làm biến làm việc nên mới qua đây chứ gì.
Anh: Đúng là chỉ có bé mới hiểu ý anh thôi.
Cậu: Phó chủ tịch sao mà làm biến quá vậy hả.
Anh: Thôi nào, mà em đang làm việc hả. Anh có làm phiền bé không.
Cậu: Em đương nhiên là đang làm việc rồi. Chứ đâu có như anh.
Anh: Vậy thôi...bé dẹp công việc qua một bên đi, qua đây ăn nè.
Cậu: Anh lại mua cái gì nữa đó.
Anh: Mua những thứ bé yêu của anh thích.
Cậu: Có phải anh đang ủ mưu không.
Anh: Mưu gì. Yêu em không gian dối nha.
Cậu: Mua đồ ăn vỗ béo em lên rồi bỏ em đúng không.
Anh: Đúng...nhưng chỉ đúng phần đầu thôi. Vỗ béo em từ từ đến khi em đủ tuổi rồi thịt. Chứ dại gì mà bỏ em hả bé.
Cậu: Mệt anh. Em ăn là được chứ gì.
Sau một hồi vừa đùa giỡn vừa ăn uống, cậu và anh cũng sử lí xong đống đồ ăn ấy. Anh chợt nhớ ra một chuyện khá quan trọng.
Anh: Bé à.
Cậu: Cái gì đó hả.
Anh: Lát đi may vest với anh không.
Cậu: May vest...làm gì.
Anh: Để 23 tết sang nhà bố mẹ vợ ăn cơm chứ làm gì.
Cậu: Anh cứ hay bày vẻ. Mặc áo polo là được.
Anh: Anh thấy không được nghiêm trang cho lắm.
Cậu: Làm gì mà phải nghiêm trọng tới mức đó. Chỉ là qua ăn cơm thôi mà.
Anh: Kệ, không mặc hôm ấy thì mặc tết cũng được mà.
Cậu: Mình đã mua đồ tết rồi mà.
Anh: Nhưng chưa mua vest thì phải.
Cậu: Nhưng mà em mua rồi.
Anh: Hay nhở, mua mà không bảo anh.
Cậu: Anh may thì may một mình anh đi. Em không cần.
Anh: May mặc cặp với anh. Không được phép ý kiến nữa. Ý kiến nữa là anh ăn em tại chỗ luôn đó.
Cậu: Rồi, muốn làm gì thì làm nhưng chờ em xíu.
Anh: Em còn làm gì nữa.
Cậu: Em phải đi qua phòng bố xin về sớm, em không thể nào tự tin trốn việc như anh được.
Anh: Cái gì! Bác có ở đây cơ á.
Cậu: Uh, hôm nay bố em có lên công ty. Lên cùng không.
Anh: Thôi, dù gì mấy hôm nữa cũng gặp mà.
Cậu: Sợ à.
Anh: Đương nhiên là...anh sợ rồi.
Cậu: Bố em có làm gì đâu.
Anh: Thôi nào, giờ mình đi đi.
Cậu: Ok.
________________________________________________________________________________
Ở đây, tôi thật lòng xin lỗi các bạn đọc giả, trong quá trình viết đôi khi tôi hay sử dụng tiếng Anh hoặc ngoại ngữ, vì vốn hiểu biết hạn hẹp của tôi, tiếng Việt của tôi thật sự không quá tốt, đôi khi sẽ sai chính tả sai ngữ pháp. Thành thật mong các bạn bỏ qua cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com