1
Con hẻm cuối khu chợ sầm uất vắng người dần khi trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt đầu tiên rơi lộp bộp lên mái tôn cũ, rồi thành một trận mưa rả rích đều đều như bản nhạc cũ không có điệp khúc.
Nó lao qua góc hẻm, chân khập khiễng, tay vẫn còn dính máu. Phía sau là tiếng giày dép hỗn loạn, tiếng hét bậy của đám con trai chưa tới hai mươi, đầu tóc nhuộm lòe loẹt, mặt mũi hung hăng như chó đói.
— "Chạy đi con chó! Tao chém mày chết!"
Mưa đổ xuống mặt, hoà vào mồ hôi và máu. Nó không phân biệt được cái gì đang làm mắt cay. Chỉ biết là đau. Và lạnh. Và cái ngực như muốn nổ tung vì gắng thở.
Nó không phải đứa hiền. Cũng chẳng phải đứa yếu.
Nó là Thảo Linh — mười bảy tuổi, mồ côi từ hồi cấp một, sống nhờ khu nhà trọ rẻ tiền phía sau chợ. Ngày đi học, tối làm thêm ở quán ăn, có khi đá lông nheo cười một cái là lừa được người ta thêm ổ bánh mì. Thi thoảng nó đi theo "các anh" vận chuyển đồ.
Ngổ ngáo. Gai góc. Nhưng chưa từng xin ai lòng thương hại.
Chỉ có điều: dù gồng đến mấy, thì cũng vẫn là con gái, một thân một mình.
Nó vấp ngã ở khúc cua, đầu gối đập xuống nền xi măng trơn trượt. Lúc nó quay lại, thấy một trong bọn đã kịp nhào tới. Không nghĩ được gì nữa, nó chỉ biết rút con dao gọt trái cây đã cùn trong túi ra mà quơ loạn.
Lần này có lẽ không thoát.
Rồi trời tối sầm lại trong mắt.
...
Hansara đi ngang lúc mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Em vừa từ hiệu sách về, tay ôm một chiếc túi giấy đựng quyển The Voyage of Argo mà em tìm được trong đống sách cũ. Em thích những câu chuyện có người đi, người lạc, và người tìm thấy nhau.
Em mười sáu tuổi, người Hàn, nói tiếng Việt chưa tròn, và sống với cha – một người đàn ông trầm lặng, gần như lặng câm kể từ khi ly hôn. Mẹ em vẫn còn ở Seoul, nhưng từ ngày em sáu tuổi, bà chưa một lần quay lại đón em.
Em hay đi bộ một mình sau giờ học, nghe mưa, nghe xe chạy, và nghĩ về những thứ mà chẳng ai quan tâm đến. Em gọi những ngày mưa như thế này là những ngày không ai thấy mình.
Nhưng chiều nay em thấy.
Một cái bóng người nằm sõng soài, tóc bết vào máu, bàn tay cào lên nền xi măng như cố nắm lấy thứ gì đó cuối cùng trong đời. Em khựng lại. Trái tim co rút.
Không ai đi ngang. Không ai dừng lại.
Chỉ có em.
Em đặt chiếc túi sách xuống, tháo sợi dây chuyền nhỏ hình mỏ neo quấn quanh cổ tay em mỗi ngày — món quà duy nhất mẹ gửi — rồi bước lại.
Và lần đầu tiên, em nắm lấy một bàn tay đầy máu.
...
Nó mở mắt giữa mặt đất lạnh, trong tiếng gọi khe khẽ và cái lay nhẹ trên vai. Tất cả mơ hồ, như thể nó vừa bị ai quăng vào một giấc mơ xám xịt và lạnh ngắt.
— "Chị ơi..."
Tiếng con gái. Nhỏ, nhẹ. Không quen.
Nó nhăn mặt. Đầu đau như búa bổ, hai cánh tay tê rần. Mắt cay xè vì nước mưa. Và máu. Và có lẽ cả nước mắt, thứ nó không muốn thừa nhận.
Một bàn tay chạm nhẹ vào tay nó. Ấm. Rất ấm, giữa cái lạnh mưa đang táp vào mặt. Nó giật mình, rụt tay lại theo bản năng. Cả người co lại như một con mèo hoang bị động tới vết thương.
Mở mắt rõ hơn, nó thấy một cô bé. Tóc dài, gương mặt tròn, ướt sũng. Mắt cô bé mở to, lấp lánh ánh lo lắng. Trên cổ em là một sợi dây chuyền đứt, còn vướng trong tay áo.
— "Em không làm gì đâu," em thì thầm, gần như xin phép, "Chị có sao không...?"
Nó không trả lời. Chỉ nhìn em. Cái nhìn cảnh giác và mệt mỏi. Không biết đây là người tốt hay người xấu. Không biết mình đang ở đâu, không biết tại sao... có người dừng lại.
Em không hoảng. Em không bỏ đi. Em chỉ quỳ xuống, chiếc áo khoác mỏng đã sũng nước, mắt nhìn nó dịu như thể trước mặt em không phải là một đứa con gái mặt mũi bầm tím, tay dính máu, mà là một điều gì đó rất cần được giữ lại.
— "Đừng nhúc nhích nữa," em nói chậm rãi, "Để em gọi người... hay em cõng chị... hoặc chị tựa vào em cũng được."
Giọng em lặng như cơn mưa. Nhưng lại làm tim nó đập mạnh.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, có người hỏi nó... có sao không.
....
Hansara đứng dậy, mở chiếc ô gập màu xám tro mà em luôn mang theo trong balô. Loại ô nhỏ, vừa đủ che cho một người.
Em đứng sát lại, nghiêng ô về phía nó – vẫn đang cố ngồi dậy, tay chống xuống nền đất lạnh. Lưng nó ướt, tóc rũ rượi, nước mưa nhỏ tong tong xuống hai gò má đầy bầm tím.
Nó ngước nhìn em, hơi ngơ ngác.
— "Em che đi, người em ướt rồi," nó nói, giọng khàn và yếu.
— "Không sao. Em vẫn còn khỏe. Chị... đi được không?" – em hỏi, tay đưa ra một lần nữa.
Nó do dự. Cả người rã rời, đầu choáng, nhưng nó không muốn để em đỡ. Một phần vì sĩ diện, phần khác là thói quen — nó đã quen tự mình gượng dậy, quen sống như thể nếu ngã xuống thì cũng chẳng ai tới đỡ.
Nhưng lần này... nó để em đứng đó. Tay vẫn chìa ra. Kiên nhẫn. Không thúc ép.
Nó gật đầu, rồi lảo đảo đứng lên. Em bước sát lại hơn, đỡ nhẹ cánh tay nó, nửa dìu nửa đi bên cạnh. Mỗi bước đều nhỏ, chậm, và lặng im như mưa.
Ra tới đầu hẻm, nó dừng lại. Mưa vẫn chưa tạnh. Cả hai đứng dưới ô, mặt đối mặt trong một khoảnh khắc lặng như thời gian ngừng lại.
— "Tên em là gì?" nó hỏi, khẽ, như thể sợ làm vỡ cái im đẹp đẽ này.
— "Hansara." Em cười nhẹ, mắt cong cong. "Còn chị?"
— "Thảo Linh. Mà... gọi chị là gì cũng được. Nó cũng quen rồi."
Em lắc đầu.
— "Em sẽ gọi chị là Linh."
Nó không nói gì nữa. Chỉ đứng đó, nhìn em, mưa văng vẳng xung quanh, và cảm giác lạ lẫm như thể ai vừa nhẹ nhàng đặt một chiếc khăn ấm lên tim nó.
— "Em phải về," Hansara nói, "Chị ổn chưa?"
Nó gật. Dối. Nhưng vẫn gật.
Em đưa chiếc ô cho nó. Nó từ chối.
— "Cầm đi, em không sao đâu. Nhà gần." – em cười, nhẹ như gió.
Chiếc ô màu xám tro giờ nằm trong tay nó. Em quay lưng, đi về phía ánh đèn xa.
Nó đứng lại, nhìn theo, tay siết nhẹ cán ô. Tim khẽ run.
Không ai từng che ô cho nó trước đây.
Không ai từng gọi nó bằng tên, một cách dịu dàng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com