5
Từ ngày em khóc khi thấy nó bê bết máu, Thảo Linh bắt đầu sống khác.
Không đột ngột. Nhưng đủ để người ta nhận ra.
Nó đi học đều hơn. Không còn trốn tiết để tụ tập, cũng không còn đấm đá bừa bãi. Có hôm đến sớm, ngồi ở bậc thềm trung tâm giáo dục thường xuyên, mở hộp sữa và bánh mà em dúi cho từ chiều qua.
Nó vẫn không giỏi học. Nhưng nó lắng nghe.
Thầy cô ngạc nhiên. Mấy đứa trong lớp bàn tán. Có đứa bảo nó bị sét đánh. Có đứa nói chắc trúng bùa.
Chỉ mình nó biết, nó đang cố làm một người tốt hơn, vì có một người đang nhìn nó bằng đôi mắt dịu dàng mà nó chưa từng thấy trong đời.
Và em, Hansara, vẫn như cũ — đứng đợi nó dưới cổng, đưa tay ra khi thấy nó lết bước. Không nói gì nhiều. Nhưng ánh mắt lúc nào cũng sáng lên khi thấy nó tới.
Có một buổi chiều, nó hỏi nhỏ:
— "Sa này, nếu chị không làm gì sai... mà người ta vẫn ghét chị, thì chị có nên thay đổi không?"
Em nhìn nó rất lâu, rồi nói:
— "Không cần thay đổi để vừa mắt ai. Chỉ cần đừng tự ghét mình là được."
Nó im lặng.
Tối đó về, nó ngồi cả tiếng nhìn vào tranh mình vẽ. Vẽ em. Một em nhỏ xíu, đứng giữa sân trường, tay cầm ô, che cho ai đó mà không ai thấy rõ mặt.
⸻
Nhưng đời không cho ai yên quá lâu.
Một đứa con gái trong lớp em, con nhỏ tên My, bắt đầu xì xào. Nó nói em giả tạo. Nói em thân với Linh để gây chú ý. Nói em đáng lẽ nên chơi với người "cùng đẳng cấp".
Ban đầu, em im lặng. Vẫn mỉm cười. Vẫn gật đầu chào. Nhưng đám con gái không buông tha. Chúng rình khi em đi một mình, giấu giày em, xé sách, đổ nước vào cặp.
Một hôm, chúng chặn em trong nhà vệ sinh. Bịt miệng. Kéo tóc.
— "Mày thích con Linh hả? Con đó là thứ gì mà đụng vô?"
— "Chơi với nó thì mày cũng là rác thôi, hiểu chưa?"
Em không chống cự. Chỉ gồng lên chịu đòn. Mắt cay xè.
Và rồi... cánh cửa bật tung.
Linh đứng đó. Mắt đỏ rực. Tay nắm chặt.
Nó không nói gì.
Chỉ bước vào, lôi từng đứa ra, đấm, đá, không một lần chùn tay.
Trong mắt nó lúc ấy không còn là học sinh. Là thú hoang. Là con sói bảo vệ đồng loại cuối cùng của mình. Một người chưa từng được yêu, nhưng nay biết sợ mất ai đó — nên sẽ không để mất nữa.
⸻
Sau cùng, bốn đứa nằm lăn lóc dưới sàn. Một đứa gào lên:
— "Mày bị điên à Linh? Vì cái con nhỏ đó?!"
Nó cúi xuống, máu rịn bên khóe miệng, giọng khàn:
— "Ừ. Tao điên đấy. Điên đủ để không nhìn em bị đánh mà đứng im như mấy người."
Rồi nó đỡ em dậy.
Cả người em run, tay bám lấy vạt áo nó. Không khóc. Nhưng nước mắt lặng lẽ rơi.
— "Em không cần chị bênh em đâu," em thì thầm, "Em sợ... họ sẽ đánh chị."
Nó nhìn em. Cười khẽ.
— "Nhưng chị muốn bênh. Vì chị biết... nếu chị không làm, không ai làm cả."
⸻
Tối hôm đó, em theo nó về. Lau mặt, dán băng cho nó. Chân em bầm, môi rách, nhưng em không kêu đau. Chỉ nắm lấy tay nó dưới ánh đèn mờ nhòe và nói:
— "Dù bị ghét, bị đánh, bị hiểu lầm... nếu là chị, em không thấy tiếc."
Linh nghẹn lại.
Một người từng sống như bóng tối... giờ có ai đó nhìn nó như ánh đèn nhỏ cuối cùng.
Và từ lúc ấy, nó biết: có em bên cạnh, nó không cần sống kiểu nửa vời nữa.
Kể từ sau hôm ấy, em và chị Linh bắt đầu đi chơi với nhau. Không cần lý do. Không ai rủ ai. Chỉ là sau giờ tan học, khi nhìn thấy nhau dưới ánh nắng cuối ngày, cả hai đều bước đi cùng hướng, như đã hẹn.
Ban đầu là ra công viên gần khu nhà chị. Ở đó có vài luống hoa dại mọc tự nhiên, không ai cắt. Có bữa em chỉ tay vào một chùm hoa màu tím, cười bảo:
— "Hoa này giống em không?"
Chị nghiêng đầu:
— "Không giống. Hoa này yếu xìu, dễ gãy."
Em bĩu môi:
— "Ý em là màu sắc cơ mà..."
Chị không trả lời. Chỉ khẽ ngắt một bông, cài lên mái tóc em, rồi bảo:
— "Giống thật."
Lần đầu em đỏ mặt vì một câu nói đơn giản đến thế.
⸻
Chị Linh có những thói quen lạ mà em chưa từng thấy ở ai.
Thích đá mấy viên sỏi lăn qua ba đoạn đường. Hay cào nhẹ vào gấu áo khi đi bộ. Lúc mỏi chân, chị ngồi bệt xuống vệ cỏ không ngại dơ. Và mỗi khi trời chạng vạng, chị ngước nhìn lên cao, mắt mơ màng:
— "Không biết bầu trời bên Hàn có sao như vậy không ha?"
Em cười:
— "Bên đó lạnh hơn, ít sao hơn."
Chị gật gù.
— "Vậy ở đây nhiều sao hơn, cũng đỡ. Chị ghét những nơi không có gì để nhìn."
Em không nói. Nhưng em biết, chị không chỉ nói về bầu trời.
⸻
Một hôm, hai đứa ra gò đất sau khu nghĩa trang nhỏ — nơi có thể nhìn được cả bầu trời rộng. Trời tháng mười bắt đầu se lạnh, lá rụng rào rạt. Chị trải áo khoác xuống cho em ngồi, rồi nằm duỗi lưng ra đất.
— "Em biết không," chị nói, tay vẽ những chấm sáng trong không khí, "ngày xưa chị từng muốn trở thành ca sĩ."
Em ngạc nhiên.
— "Thật á? Chị hát được hả?"
— "Ờ. Nghe hơi dở. Nhưng từng mơ vậy."
Rồi chị ngồi dậy. Hít một hơi, bắt đầu hát nghêu ngao một đoạn gì đó cũ xì — lời bài hát vỡ vụn, sai tông, nhưng giọng chị... lạ lắm. Không giống cái cách chị hay gắt gỏng. Cũng không giống con người từng gục máu trong mưa.
Giọng chị giống như một đứa trẻ từng hát cho mèo nghe, hát trong phòng trống khi thế giới quay lưng.
Em không nhịn được cười.
— "Dở thật."
— "Kệ. Em nghe được là được rồi."
Em im.
Rồi tựa đầu vào vai chị.
Gió đêm nhẹ. Mùi cỏ. Mùi áo chị còn vương vết thuốc sát trùng. Và ở một khoảnh khắc rất ngắn, em thấy mình an toàn đến lạ.
⸻
Lúc về, chị hỏi:
— "Em không sợ chơi với chị nữa à? Sợ mấy đứa kia nói?"
Em đáp:
— "Sợ chứ. Nhưng mà sợ mất chị hơn."
Chị khựng lại. Mắt hơi đỏ, như có cái gì đó tan nhẹ trong ngực.
Không ai nói gì thêm.
Chỉ là từ hôm ấy, có thêm một thói quen mới — hát nghêu ngao giữa đồng cỏ, tay cầm hoa dại, mắt cùng nhìn sao, và biết: bên cạnh nhau là một điều đáng để giữ.
Chị Linh tập sống nhẹ nhàng hơn.
Không còn gắt mỗi lần em nhắc đến chuyện học. Không còn gồng mình chống lại cả thế giới. Thay vào đó, chị hay cười — dù chỉ là cười khẽ, hơi méo, nhưng em biết đó là thật.
Chị cũng bắt đầu làm mấy chuyện nhỏ lạ lùng, như đem sữa đến trường cho em. Một hộp nhỏ, gói bằng khăn tay cũ, có khi còn quên ướp lạnh. Chị dúi vào tay em, nói kiểu vô tâm:
— "Uống đi, thấy hôm nay mặt em hơi xanh."
Rồi quay đi.
Nhưng tay chị, em thấy run.
⸻
Có một hôm, em mệt vì học quá, đứng chờ chị trước trung tâm học. Trời nắng, em chống cằm ngáp. Vừa định ngồi xuống thì chị tới, chìa ra một que kẹo mút màu cam:
— "Ngậm đi, đỡ buồn ngủ."
Em cười:
— "Chị lúc nào cũng như bà cụ non."
Chị phì cười. Nhưng ánh mắt lại dịu dàng.
Hôm đó về, em không ăn tối được. Cứ nằm trong phòng nghĩ mãi về que kẹo nhỏ. Nghĩ mãi về ánh mắt chị lúc ấy. Nghĩ mãi... rồi bật dậy, ngồi viết ra một dòng trong nhật ký:
"Không biết từ bao giờ, em thấy lòng mình dịu hơn mỗi khi chị ở gần."
⸻
Chị Linh bắt đầu nói ít đi.
Nhưng khi nói, lời nào cũng thật. Có lần, em hỏi:
— "Chị thấy em phiền không?"
Chị im một lúc, rồi lắc đầu:
— "Không. Em là người duy nhất khiến chị muốn bước ra khỏi mớ bừa bộn này."
Em lặng đi. Rồi quay mặt chỗ khác. Không dám để chị thấy mình đang cười.
⸻
Dạo này, em hay nhìn chị nhiều hơn. Cách chị vén tóc, nhíu mày suy nghĩ, hoặc cười khi một con mèo dụi đầu vào cổ. Em thấy từng chi tiết ấy... đáng yêu một cách lạ lùng.
Chị Linh không hiền. Chị có vết thẹo cũ ở tay trái, giọng hơi khàn và hay chửi thề. Nhưng khi đi cạnh em, chị bước chậm lại. Khi nói với em, giọng chị trầm hơn. Khi băng bó vết thương cho em sau lần em té xe, tay chị run đến mức làm bung hết băng, phải cuốn lại ba lần.
Và em, chỉ ngồi đó nhìn chị, thấy lòng mình mềm như sợi chỉ.
⸻
Hôm qua, em lén vẽ một bức phác chị trong vở nháp. Chị đang nhìn lên trời, cười khẽ. Bức tranh không đẹp lắm, em không giỏi vẽ. Nhưng khi vẽ xong, em nhìn thật lâu — rồi khẽ nói một mình:
— "Em nghĩ... em thích chị mất rồi."
Nói xong thì im bặt.
Không ai nghe. Nhưng em nghe mình rõ hơn bao giờ hết.
Cảm giác ấy không ồn ào. Không dữ dội. Chỉ như dòng nước âm thầm, chảy qua một góc tim vốn tưởng đã khô khốc.
Em không biết chị có thích em không. Không chắc nữa... chị có nghĩ về em như em nghĩ về chị không.
Chỉ là, khi đứng giữa đám đông, em sẽ tìm chị trước.
Chỉ là, khi tay lạnh, em muốn được chị nắm.
Chỉ là, mỗi sáng thức dậy, em thấy mình cần một lý do để mỉm cười — và chị là lý do đầu tiên.
⸻
Em chưa dám nói. Chưa dám bước qua ranh giới của "chăm sóc" và "thích".
Nhưng mỗi lần chị hát nghêu ngao bên gò đất vắng, mỗi lần chị đưa tay đỡ em khỏi chiếc xe đạp ngã, mỗi lần chị dúi hộp sữa vào tay em như chẳng cần em cảm ơn...
Em lại nghĩ:
Nếu tình đầu có hình, thì chắc... nó mang nét mặt của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com