Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Đêm ấy trời không mưa.Cũng không gió.Chỉ là thứ im ắng kì lạ bủa vây khắp khu xóm nghèo nơi Thảo Linh đang sống. Một cái im ắng chẳng mấy khi có, khiến nó nửa đêm nằm trên gác gỗ mà thấy bức bối.

Hansara đã về từ sớm, sau khi ráng ép nó ăn thêm nửa quả trứng luộc vì "chị xanh lè như tàu lá".
Trước khi đi, em còn dúi vào tay nó một gói kẹo gừng nhỏ, kèm tờ giấy ghi nguệch ngoạc:

"Mai học sớm đó nha. Em đi bộ với chị."

Linh gật, không hứa hẹn. Nhưng lòng thấy ấm.

Nó chẳng nhớ rõ mình ngủ khi nào. Chỉ biết...

RẦM! RẦM! RẦM!

Tiếng đập cửa dồn dập giữa đêm khiến nó bật dậy, tim đập thình thịch.
Linh nhào xuống sàn, nhặt lấy con dao gọt hoa quả dưới gối — thói quen sinh tồn từ hồi còn lang bạt, và lao tới cửa sổ nhìn qua.

Một bóng đen quen thuộc.
Dáng cao gầy, thuốc lá lập lòe giữa bóng tối.

Tuấn.

Tuấn — cánh tay phải của một trong những băng nhóm lớn nhất khu này.
Linh đã từ chối hắn không dưới ba lần, sau khi quyết định "bỏ việc" để đi học lại.
Nhưng Tuấn không buông. Hắn từng nói:

"Tao cho mày vài tháng chơi với 'công chúa'. Rồi mày cũng quay lại thôi."

Và giờ... hắn gõ cửa.

Linh mở.
Gió lạnh lùa vào từ khung cửa hở.

Tuấn nhìn nó, đôi mắt nheo lại sau làn khói thuốc:

— "Dậy rồi chứ?"

Nó không đáp.
Tuấn giơ lên một chiếc túi đen nhỏ, ném vào tay nó:

— "Địa chỉ trong này. Tao không ép. Nhưng người tao tin thì không nhiều.
Coi như... mày làm một chuyến, cho tao yên tâm. Rồi muốn làm gì thì làm."

Linh cầm cái túi, tay khẽ run.
Nó nhìn vào ánh mắt Tuấn.
Không hăm dọa.
Không lôi kéo.
Chỉ là... một câu lệnh nhẹ tênh, nhưng nó hiểu, nếu từ chối, sẽ có người khác phải gánh. Có thể là người mới vô, hoặc... Hansara.

Nó cắn răng.

Gật.

Tuấn gật lại, thả một câu:

— "Đừng để tao hối hận."

Rồi đi.

Nửa tiếng sau, Linh đứng trước gương, nhìn lại mình.
Quần jeans sờn gối, áo hoodie cũ, tóc cột vội.
Gương mặt vẫn như thường — lạnh, trầm, không cảm xúc.

Nhưng đôi mắt thì khác.
Mắt một người đang rời bỏ thứ duy nhất từng làm mình mềm lại.

Nó rút điện thoại, nhìn màn hình.
Tên Hansara hiện sáng ở đầu, kèm một tin nhắn chưa đọc từ tối:

"Mai em mua bánh chị thích nhé? Ổ nhỏ thôi, chị ăn chậm."

Linh đọc.
Như nuốt từng chữ.
Rồi... tắt máy.

Nó không nhắn lại gì cả.

Chỉ để chiếc điện thoại lên bàn, rồi rời đi, mang theo chiếc túi đen — nhẹ tênh mà nặng nề như cả tuổi thanh xuân của nó.

Sáng hôm sau, Hansara đứng chờ ở góc ngã tư.
Em cầm hai ổ bánh mì kẹp trứng, tay kia cầm ly sữa đậu nành.

Chờ.
Rồi chờ thêm.

Lúc chuông trường vang, em vẫn ngoái lại nhìn con đường quen thuộc.

Không thấy.

Ngày hôm ấy, Hansara không học nổi.
Em xin nghỉ tiết cuối, chạy sang bên khu giáo dục thường xuyên.
Phòng trống.
Ngăn bàn của Linh trống.
Không ai biết Linh đâu.

Chỉ có bà bán nước đầu hẻm nói vu vơ:

— "Thấy con nhỏ đó đi đâu từ khuya rồi."

Hai ngày sau, ba ngày sau... vẫn không có tin.

Hansara nhắn tin dày đặc.
Gọi máy liên tục.
Lúc đầu vẫn nói nhỏ nhẹ:

"Chị giận em à?
Chị nói gì đi."

Rồi chuyển sang lo lắng:

"Chị bị gì phải không?
Em tới nhà chị đây!"

Nhưng căn nhà cũ hoang lạnh. Cửa khóa. Mèo cũng không thấy đâu.

Đã ba ngày kể từ lúc Hansara nghe ai đó nói:

— "Thảo Linh lại quay về 'nghề cũ' rồi. Loại như nó chẳng sạch nổi đâu."

Một câu thôi, nhưng đủ để em chết lặng giữa sân trường.
Tay em siết chặt quai cặp.
Ngực thắt lại.

Lúc đầu, em không tin. Em vẫn nghĩ Linh chỉ đi đâu đó. Nhưng rồi, khi cả tuần nó không gọi, không nhắn, không xuất hiện... lòng em bắt đầu rối bời giữa những khả năng xấu nhất.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện Linh lại dính dáng tới bọn Tuấn, tim em như bị bóp nghẹt.

Em đã từng dặn nó:

"Chị chỉ cần sống yên thôi. Em không cần giàu. Em không cần gì hết. Chỉ cần chị sống."

Nhưng Linh vẫn đi.

Hôm ấy, em đi học với đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng cả đêm.
Tay em run khi mở điện thoại — vẫn không có tin nhắn nào.
Bạn bè bắt đầu thì thầm sau lưng:

— "Cứ tưởng gái Hàn xinh xắn như vậy ai mà chẳng mê. Ai ngờ lại yêu con Linh."
— "Nó thì có gì ngoài cái mặt lạnh và cái tiếng xấu?"
— "Chắc là... nghiện cảm giác được bảo vệ bởi bad girl."

Hansara không nói gì.
Chỉ bước đi, mỗi bước chân nặng trĩu như dẫm lên đinh.

Buổi trưa, em rời trường sớm.
Đi bộ băng qua đoạn ngõ nhỏ — nơi mà em và Linh thường cùng về.
Nắng nghiêng nghiêng, trời vắng, chẳng ai nói gì, chỉ còn tiếng dép lê của em loẹt xoẹt buồn tênh.

Em nhớ nó quá. Nhớ đến mức... không thở nổi.

Và rồi, ở đoạn rẽ quen thuộc, nó xuất hiện.

Thảo Linh đứng đó — giữa nắng trưa — tay đút túi áo, vai khoác balo cũ, nụ cười nửa miệng ngốc xít như mọi lần.

— "Ê."

Em giật mình.

Linh bước lại gần, chìa ra một túi giấy nhỏ:

— "Kiếm được ít tiền... mua bánh cho em nè. Loại em thích. Có thêm hai cái kẹo tặng kèm nữa."

Em đứng sững.

Mắt em nhòe đi.

Bàn tay em siết lại, rồi giơ lên... đấm một cái vào vai nó.

— "Chị nghĩ em là ai hả?
Một con búp bê để chị thích thì tới, không thích thì biến?"

Nó cười, gãi đầu:

— "Chị không dám về... chị sợ em thấy chị bẩn..."

— "Im đi!"

Hansara hét lên.

— "Chị biết em đã lo tới mức nào không?
Em đã nghĩ... chị chết rồi đó!
Chị tưởng cảm giác đó dễ chịu lắm hả?"

Môi em run.

— "Chị biết em yêu chị tới mức nào không?
Chị biến mất... không lời nào... để em chờ, lo, rồi nghe người ta nói chị quay lại buôn hàng...
Chị không nghĩ tới em sao?
Chị không thương em hả?"

Linh im.
Tay vẫn cầm túi bánh.

Một cơn gió nóng thoảng qua.
Nó đưa tay chạm nhẹ vào má em. Tay nó hơi lạnh, có vết trầy.

— "Chị thương.
Thương tới mức... sợ làm em đau.
Chị không biết chọn cách nào khác."

Hansara bật khóc.

Em nhào vào người nó, đánh yêu mấy cái:

— "Chị ngốc!Ngốc kinh khủng! Ai cho chị tự quyết như vậy?"

Linh để em đánh.
Rồi nó vòng tay ôm em vào lòng, thật chặt.

Mùi tóc em, vai gầy em, tiếng thút thít của em, tất cả như cơn bão nhỏ quét qua ngực nó — nhưng là cơn bão mà nó muốn giữ mãi.

— "Chị xin lỗi."

Em không đáp.
Chỉ úp mặt vào ngực nó, khóc như một đứa trẻ.

Còn nó thì đứng yên đó, ôm em như thể nếu buông ra... em sẽ biến mất mãi mãi.

Và trong lòng nó thầm hứa:

"Chị sẽ không biến mất nữa. Dù có thế nào... chị cũng sẽ về với em."


Nó không hỏi. Em cũng không cho.

Nhưng chiều nào đi học về, em đều đứng dưới mái hiên quán tạp hóa đầu ngõ chờ.
Một tay cầm ly sữa đậu nành, tay kia đeo balo đỏ.
Ánh nắng cuối ngày chiếu qua tóc em, khiến nó tưởng mình đang nhìn thấy một khung tranh biết thở.

Nó không nói gì.
Chỉ đi ngang, mắt lướt qua, chân vẫn bước chậm.
Và em, như thường lệ, lẽo đẽo theo sau.

— "Hôm nay chị học gì?"

— "Toàn mấy cái linh tinh. Mà em hỏi làm gì?"

— "Thì hỏi thôi."

— "Rảnh ghê."

Nhưng mỗi khi em không hỏi, nó lại tự lầm bầm:

— "Học văn. Tụi nó đọc thơ nghe muốn ói."

Có hôm mưa, Hansara đội mưa đi tìm nó.

Tới nơi, thấy Linh ngồi co trong góc mái hiên dột, ôm con mèo ướt sũng.

— "Chị không biết che cho bản thân thì thôi. Mà mèo thì ôm chắc dữ."

Linh liếc em:

— "Con mèo này không nói nhiều như em."

— "Nó cũng đâu thương chị bằng em."

Linh giật mình.
Mắt đảo sang chỗ khác, giả bộ chỉnh dây giày:

— "Em bớt nói mấy câu sến sẩm lại giùm."

Cứ thế, mỗi ngày đi học về, họ gặp nhau. Không hẹn. Không cần hẹn.

Linh luôn tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng.
Nhưng bàn tay nó luôn dắt em qua đường, dẫu miệng nói: "Em tự đi đi."

Nó luôn nói những câu như:

— "Chị không hợp yêu đương."
— "Em đừng có mà thích nhầm người."
— "Chị không có gì tốt đẹp hết."

Nhưng khi Hansara vấp ngã, nó là người đầu tiên chạy tới.
Khi em buồn, nó ngồi cạnh, không nói gì, chỉ cầm tay em, siết nhẹ.

Một lần, Hansara quay sang nhìn Linh, mắt ánh lên vẻ nghiêm túc:

— "Chị biết em thích chị đúng không?"

Linh khựng lại.
Gió thổi qua. Lá rơi lạo xạo.

Nó không trả lời. Chỉ cúi đầu đá hòn sỏi dưới chân, giọng nhỏ như tiếng mèo ho:

— "Biết. Nhưng... biết không có nghĩa là dám nhận."

Hansara không ép.

Em chỉ cười, rồi bảo:

— "Không sao đâu. Chị không cần nhận.
Em sẽ thích chị cho đủ cả hai."

Linh quay mặt đi. Nhưng vai nó rung nhẹ.

Không ai biết lúc đó — Linh đang cười... hay đang sắp khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com