Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Hôm ấy trời tối nhanh.

Hansara đứng chờ Linh trước hẻm như thường lệ, nhưng hôm nay em mang theo hai cái bánh bao và một chai nước ấm, bọc trong túi giữ nhiệt.

Khi Linh bước ra từ trong ngõ, tay còn đang vuốt tóc vì mới rửa mặt, em chìa túi đồ ra:

— "Cho chị."

Nó liếc:

— "Em định vỗ béo chị à?"

— "Không. Em đang thương chị."

Linh khựng lại.

Gió lạnh thổi qua, tóc em bay lòa xòa trước trán.
Nó nhìn xuống túi bánh bao, rồi nhìn lên mắt em — ánh mắt ấy làm nó bối rối không chịu nổi.

— "Thương cái gì. Chị có gì đáng đâu."

— "Có. Đáng lắm."

— "..."

— "Đáng để em thương tới rách tim."

Linh bối rối, đưa tay gãi má. Tai nó đỏ lên rõ ràng, nhưng vẫn cố giữ giọng cộc cằn:

— "Nói chuyện mắc ói thiệt. Về đi."

— "Không. Em về với chị."

Và như mọi lần, em cứ lặng lẽ đi cạnh nó. Không nắm tay. Không chen vai. Chỉ đi... chậm lại vừa bằng nhịp thở của Linh.

Về tới nhà, Linh lặng lẽ dọn ghế, lấy nước cho em uống. Mọi thứ diễn ra như thói quen.

Đêm xuống. Căn phòng nhỏ chỉ có một bóng đèn vàng mờ.

Hansara ngồi vẽ gì đó vào quyển sổ. Linh nằm co ro trên giường tre, một tay gối đầu, mắt lim dim mà không ngủ nổi.

— "Sao không ngủ?" – Em hỏi.

— "Chị sợ em vẽ chị xấu."

— "Chị đẹp. Đẹp kiểu... khiến em muốn ngắm hoài."

— "..."

Linh quay mặt đi, che tai lại.

Hansara bước lại, ngồi xuống cạnh giường, đặt tay lên vai Linh:

— "Chị đỏ tai rồi kìa."

— "Không có."

— "Có. Cục đá mà biết đỏ tai... thì là biết yêu rồi."

Linh khựng lại.

Một lúc sau, nó ngồi dậy, lưng vẫn quay về phía em, giọng nhỏ xíu:

— "Chị thương em thiệt. Nhưng chị không biết yêu sao cho đúng."

Hansara vòng tay ôm từ phía sau, má em chạm vào lưng nó:

— "Không cần đúng.
Chỉ cần là chị."

Linh quay đầu lại.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Không có nến, không có nhạc, không có câu tỏ tình màu mè.
Chỉ là một ánh nhìn nhẹ như gió nhưng ấm đến phát run.

Và rồi Linh cúi đầu... đặt môi mình lên trán em.

Ngượng.

Rất ngượng.

Sau đó lập tức quay mặt đi, kéo chăn trùm kín đầu:

— "Thôi ngủ đi. Sến muốn chết."

Hansara cười khúc khích:

— "Chị là người sến nhất hôm nay đấy."

Nó ú ớ dưới chăn:

— "Im!"

Nhưng tai nó đỏ rực. Đỏ tới mức Hansara thấy rõ dù trong bóng đèn mờ.

Lần đầu tiên, cục đá ngổ ngáo biết yêu.
Và cục đá ấy... đang học cách dịu dàng.

Hansara ngồi xếp giấy gấp hạc, còn Thảo Linh thì ngồi bên cửa sổ, nghịch mấy que diêm thắp cho ấm tay. Trong phòng không có tiếng nhạc, chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa, lạnh buốt cả lòng.

Một lúc sau, em cất tiếng:

— "Chị định sống kiểu này mãi à?"

Linh không trả lời. Nó gõ đầu que diêm vào tường, rồi thở dài:

— "Chị không biết còn cách nào khác."

Hansara nhìn nó. Một ánh nhìn không buộc tội, không phán xét, mà chỉ... buồn.

— "Chị từng nói thương em."

Linh khựng lại.

— "Ừ."

— "Vậy chị sống kiểu này... là đang thương em sao?"

Nó quay mặt đi. Cổ họng nghẹn lại. Nó ghét nhất là lúc bị hỏi đúng tim.

— "Chị chưa quen... với việc có ai đợi mình sống cho đàng hoàng."

— "Vậy... tập quen đi."

Hansara gấp thêm một con hạc, đặt vào tay nó:

— "Chị không cần phải giỏi giang hay mạnh mẽ.
Chị chỉ cần sống. Sống bình thường, đi học, làm gì cũng được... nhưng sống yên.
Vì em đợi chị."

Thảo Linh siết con hạc giấy trong tay. Nó không biết phải nói gì.

Ngoài kia, một đứa bạn cũ nhắn tin: "Tối nay có chuyến hàng. Có đi không?"

Nó nhìn dòng tin, rồi xóa đi.

Rồi nó quay lại nhìn em. Lần đầu tiên trong đời, mắt nó không còn phòng bị.

— "Chị... sẽ cố.
Chị hứa.
Không đánh đấm nữa. Không dính dáng gì hết."

— "Và?"

— "Và... sẽ đi học lại."

— "Và?"

Nó thở ra, cười méo mó:

— "Và sống yên. Sống cho ra một con người... nếu em còn chịu nhìn chị."

Hansara cười. Em không nói gì. Chỉ bước tới, tựa đầu lên vai nó.

— "Em đợi chị sống. Từng ngày."

Tối đó, Linh chặn hết tin nhắn của nhóm cũ.
Lấy tập ra học chữ lại — thứ nó đã bỏ quên gần nửa năm.

Nó không còn là kẻ trốn học đi giao hàng thuê nữa.
Nó không biết mai sẽ ăn gì, sẽ làm gì. Nhưng... nó có một lời hứa.

Và lần đầu tiên, lời hứa ấy khiến nó muốn sống cho ra hồn.

Thảo Linh từng hứa sẽ sống yên.

Nó nhớ rõ hôm ấy, gió buốt căm căm, Hansara ngồi xếp hạc cho nó, vừa dịu dàng vừa cương quyết:

"Chị sống bình thường thôi cũng được. Chị đừng đánh nhau nữa."

Và Linh gật đầu.
Tay nó run khi cầm con hạc, run như một đứa lần đầu biết giữ một điều gì không được phép đánh mất.

Nhưng đời không buông tha kẻ từng lấm bùn.

Một buổi tối, khi Linh vừa dọn dẹp xong quán rửa xe nó làm thêm, thì gã đàn ông mang áo khoác đen tới.
Người cũ. Kẻ từng là trung gian nối nó với băng nhóm của Tuấn.

Gã nheo mắt:

— "Mày sống ngoan ghê ha. Đổi đời rồi?"

Linh không đáp.

— "Tao không tới xin mày. Tao tới... cảnh báo.
Có đứa lạ mặt hỏi về nhỏ Hàn Quốc kia.
Mày biết tao nói ai rồi đấy."

Linh khựng lại.
Tay nó siết chặt cán chổi.

— "Chúng nó định gì?"

— "Hỏi gì lắm thế. Tao chỉ tới báo thôi.
Muốn con bé an toàn thì mày biết cần làm gì."

Đêm hôm đó, Linh mất ngủ.
Nó ngồi thừ trên mái nhà, hút một điếu thuốc đã tắt lửa từ lâu, tay run run.

Nó không muốn trở lại.

Nhưng nếu vì không quay lại mà để em bị tổn thương thì sao?

Nó không chịu được.

Hai ngày sau, Linh biến mất.

Hansara nhắn hàng chục tin nhắn không ai trả lời.
Gọi cả chục cuộc không ai bắt máy.
Lòng em rối như mớ chỉ. Em đã nghĩ Linh lại bỏ em như những lần trước.

Nhưng rồi... em thấy nó.

Giữa một góc hẻm tối, nơi cuối con đường em đi học về, Linh đang đánh nhau.

Tay nó đấm, chân nó đá, mắt đỏ ngầu như con thú bị dồn vào đường cùng.
Thằng bị đánh nằm lăn dưới đất, máu me bê bết.

Em chạy lại, tim đập như muốn nổ tung.

— "THẢO LINH!"

Nó quay lại.
Ánh mắt hoảng hốt. Tay vẫn dính máu. Miệng hé ra rồi khựng lại.

— "Em... không nên tới đây."

Em không nói gì.

Lặng lẽ bước tới, nhìn nó, nhìn thẳng vào ánh mắt chứa đầy những lời biện minh mà nó không kịp nói.

Một lúc sau, em buông:

— "Chị vừa hứa gì với em?"

Linh không trả lời.

— "Chị nói sẽ không đánh nhau nữa.
Chị nói sẽ sống yên.
Chị nói... sẽ đi học.
Và em đã tin."

Gió thổi qua, tóc em bay rối. Mắt em ươn ướt.

Linh cắn chặt môi. Đôi vai nó run lên. Nhưng nó vẫn nói được:

— "Chúng nó... đe dọa sẽ động tới em. Chị không thể... để em bị gì."

— "Và chị nghĩ cách tốt nhất là đấm má người ta à?"

— "Chị... chỉ biết vậy thôi. Chị không biết làm sao khác."

— "Chị không tin em đủ mạnh để bảo vệ mình sao?
Hay chị nghĩ em chỉ là một đứa con gái yếu đuối cần che chở?"

Linh im. Em nói tiếp, giọng run lên vì giận lẫn buồn:

— "Chị tưởng khi chị đánh nhau vì em... em sẽ cảm động lắm sao?"

— "Không. Em đau. Em thất vọng."

Linh cúi đầu.

Hansara lùi lại một bước. Gió lạnh lùa qua hai người, như kéo căng khoảng cách đang giãn ra giữa họ.

Em nhìn Linh rất lâu. Ánh mắt không còn giận dữ, mà chỉ buồn.

— "Em yêu chị vì chị từng yếu, từng lấm bùn nhưng dám thay đổi.
Không phải vì chị biết đánh ai tới bầm dập."

Một giọt nước rơi xuống đất. Em quay đi, giọng nhỏ lại:

— "Em tưởng chị muốn sống. Hóa ra... chỉ là ước mơ của mình em."

Rồi em rời đi. Không nhìn lại.

Linh đứng đó. Đôi bàn tay từng siết chặt để bảo vệ em, giờ run rẩy buông thõng bên hông.

Nó muốn đuổi theo. Muốn ôm em từ phía sau. Muốn nói rằng nó không làm khác được.

Nhưng nó đứng yên. Như cây bị gió bẻ gãy.

Lần đầu tiên... nó nhận ra: yêu, không phải cứ lao đầu ra đánh ai đó là bảo vệ.
Yêu, là biết buông dao để người mình thương không phải rơi nước mắt.

Trưa hôm sau, Hansara không về thẳng nhà.

Em ngồi ở bậc tam cấp sân sau trường, nơi gió thổi qua mát rượi, mắt dõi theo từng vệt nắng vỡ vụn qua kẽ lá.
Tâm trí em vẫn quanh quẩn với cảnh tối qua — Linh, tay đầy máu, mắt đỏ ngầu, và câu "chị không biết làm gì khác" thốt ra như một lời đầu hàng.

Em không trách nó yếu.
Em chỉ sợ — nó không tin mình.

Sợ nó cứ mãi chọn cách cũ: đánh nhau, rút dao, cắn xé... thay vì gọi tên em.

Sợ một ngày, em sẽ mất nó vì thứ nó cho là "bảo vệ".

Chiều hôm đó, trời đổ mưa rả rích.

Em vừa đạp xe vào hẻm nhà thì thấy nó đứng đó — ướt sũng, đầu cúi thấp, tay đút túi áo gió.

Góc áo bên trái rách một đường. Băng trắng cuốn quanh cổ tay, má trái thâm một vết cũ chưa tan.

Thấy em, nó ngẩng lên. Mắt lấp lánh như có mưa đọng trong.

— "Em ăn chưa?"

Câu đầu tiên luôn là vậy. Không phải "xin lỗi", cũng không phải "chị nhớ em".
Chỉ là một câu hỏi nhỏ như mọi hôm — nhưng nó ấm như tay áo khoác em trong những ngày đầu gió mùa.

Em im lặng. Dắt xe đi ngang qua. Tim đập nhanh.

Nó lẽo đẽo đi theo sau, rồi nói, giọng khẽ khàng:

— "Chị xin lỗi. Lại... xin lỗi nữa."

— "..."

— "Chị biết em ghét rồi. Biết em thất vọng.
Nhưng chị thề... chị không muốn vậy."

— "Chị đã hứa."

— "Chị biết."

Nó cắn môi, ngón tay siết lại thành nắm. Mưa lấm tấm trên tóc, nước nhỏ xuống cổ.
Nhưng nó vẫn nói tiếp, giọng nghèn nghẹn:

— "Chị chỉ... không chịu nổi khi có đứa nhắc tới em bằng giọng bẩn thỉu.
Chị biết chị sai. Nhưng... chị còn nhiều thứ chưa học được.
Xin em đừng bỏ chị."

Em quay lại, mắt ươn ướt.

Nó không phải người biết nói lời hay ý đẹp.
Nó chẳng biết dỗ dành, chẳng biết cầu xin.
Nhưng em nhìn vào mắt nó — thấy cả một bầu trời đầy cố gắng.

Linh cúi đầu. Một tay vụng về rút ra gói khăn giấy nhàu, chìa ra:

— "Khóc thì lau nè.
Lau rồi mắng chị cũng được..."

Em bật cười trong nước mắt.
Đưa tay lấy khăn. Rồi xoa đầu nó, thì thầm:

— "Chị chỉ cần đứng đây, nói xin lỗi thôi... là em mủi lòng rồi."

— "Ừm..."

— "Nhưng không có lần sau nữa.
Nếu chị còn đánh nhau vì em — em không tha thứ đâu."

Nó gật đầu như gà mổ thóc.
Rồi chợt nhăn mặt vì bị em gõ nhẹ lên trán:

— "Đau!"

— "Phạt. Vì phiền."

— "Ừ. Chị phiền mà. Nhưng chị sẽ phiền bên em... mãi."

Chiều hôm đó, em nấu mì, còn nó rửa bát.
Ăn xong, nó đưa tay ra dè dặt, chạm nhẹ vào ngón tay em, như thể xin phép được ở lại — ở lại trong trái tim em, thêm một lần nữa.

Và em... lại mềm lòng như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com