Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Vua phá hoại

"Trời đất, rằm người ta phóng sanh, ăn lạt mà hai đứa bây đi câu cá." ông Thìn ngậm điếu thuốc trên miệng nhìn tới hai con cá bự Khanh vừa thả vô lu. Hai đứa này ngược đời, mà thôi kệ rằm tháng giêng ăn mặn hay lạt gì cũng được. Con gái ông thì không thích ăn lạt, thôi thì đem cá đi chiên hay chưng tương chi đó đặng nó còn chịu ăn cơm chứ không thôi nó nhịn đói nữa.

"Vợ con phải ăn đầy đủ thịt cá đặng có sữa cho thằng Khiêm chứ cha." Khanh cười hì hì múc thêm tí nước để vô lu cho con cá nó sống. Cô lóng rài cũng ăn cơm được rồi, ông Thìn cũng không khó khăn chi với cô nữa. Cuộc sống của Khanh bây giờ có thể nói là vô cùng hạnh phúc vì có vợ đẹp con ngoan và cả gia đình bên vợ đều thương yêu cô.

Ông Thìn nghe Khanh cái gì cũng vợ của con vợ của con thiệt mần ông mát ruột, nhìn nó ốm nhách ốm nhom vậy mà võ nghệ cũng được dữ. Ông nhìn nó cứ tưởng nó liễu yếu đào tơ, ai ngờ là cao nhân ẩn mình.

Tầm hơn trưa một chút cô ba với cô tư cũng cùng chồng về đây chơi sẵn tiện thăm hỏi Khanh thương thế như thế nào. Cô cười nói rằng mình tốt lắm rồi, vật chết mấy con bò còn được.

"Chế tư chế tư." Thắm ngồi đó với ba người chị của mình chuẩn bị làm đồ chay để cúng rồi làm thêm mấy món mặn nữa để bên đàn ông nhậu. Năm nay cả nhà phá lệ ăn mặn một bữa chứ hồi đó rằm tháng mấy cũng phải ăn chay, còn bây giờ có vẻ trải qua quá nhiều chuyện bởi vậy ai cũng thấy ông Thìn thoải mái hơn không gay gắt như hồi đó nữa.

Cô tư ngồi tách bắp cải ra thành từng bẹ to nghe Thắm hỏi cũng ngẩng đầu lên trả lời nàng, "Nghe, kêu chế chi?"

"Cha trồng cây ổi giờ trái đã lắm, chút đi hái với em. Chế leo hái quăng xuống em chụp."

"Mày tha tao, bầu sáu tháng đi leo cây cho lọt con hả?"

"Dị em leo chế chụp."

"Lo mà mần công chuyện đi, chơi hoài." cô hai đi ngang tạt vào ót nàng một cái bốp. Thứ gì già đầu làm má sớm hơn ba bà chị này nữa mà cứ lưng tưng chơi miết, mai mốt chắc giành đồ chơi với con rồi đánh lộn ầm ầm quá.

Cậu hai Khánh mấy ngày trời vẫn chiến tranh lạnh với ông bà hội đồng, đi tới lui trong nhà nhưng ông bà hỏi thì cậu không thèm trả lời. Cậu quá bất mãn về cách làm này nên muốn vùng lên chống đối.

Trong căn nhà ba gian làm bằng gỗ lim được dựng những cây cột to hơn một cái ôm vô cùng chắc chắn, căn nhà này, cơ ngơi này có thì cũng để làm gì khi cậu không hề có một chút luyến lưu gì đối với nó. Ai nói giàu là hạnh phúc giàu là sướng đâu, riêng cậu thấy cuộc sống làm một người thợ rèn còn có nghĩa hơn vì cậu nhận được sự vui vẻ hạnh phúc mà gần ba mươi năm nay chưa từng có. Đó chính là tình người.

Cậu có thể cảm nhận được tình người với những người xa lạ đối với mình còn ở căn nhà này thì không, một chút cũng không. Cậu chỉ thấy được sự lạnh lẽo tột cùng, một sự âm u không tài nào tả nổi ở căn nhà này, một màu u tối không thấy được đường ra.

"Chức thống đốc Nam Kỳ ba giao lại cho con, cũng tới lúc ba phải về Pháp thăm mẹ con rồi." ba của Bogie ngồi đối diện anh, ông đã quá nhớ vợ khi đã đi biền biệt tới hơn mười mấy năm nay và những lần về thăm vợ và con cũng chỉ vẻn vẹn vài ngày ngắn ngủi rồi lại đi tiếp. Đã tới lúc ông dành những khoảng thời gian này cho bà ấy rồi.

Bogie nghe ba mình muốn trở về Pháp nên anh có gửi lời thăm sức khỏe cho mẹ anh bên đó, anh nói khi nào anh rảnh sẽ về thăm bà.

"Đừng nhớ về người đã mất nữa. Con cũng nên kiếm một người khác rồi."

Ông ấy nhận ra con trai mình vô cùng lụy tình khi yêu một người con gái mà chỉ gặp được mấy lần, tới đám cưới còn chưa tổ chức đã xa lìa nhân thế. Vậy mà con ông lại đem ảnh về lập bàn thờ như người An Nam, ai hỏi thì nói rằng đó là vợ nó khiến cho ông phải tặc lưỡi chán ngán lắc đầu. Ông chỉ sợ rằng Bogie vì quá yêu người con gái này mà không tìm thêm ai khác rồi chết trong cô độc, hai anh em đều yêu con gái người An Nam, ông không hiểu sức hút gì mà khiến cho hai anh em nó phải điên cuồng đến vậy.

Bogie trở lại gian phòng nơi có di ảnh của người vợ mà mình chưa từng được chạm vào này, bây giờ và mãi mãi về sau anh chỉ có thể chạm vào tấm ảnh trắng đen duy nhất trên bàn thờ nghi ngút khói kia. Em ấy cười thật đẹp, nhưng nụ cười này em ấy lại không dành cho tôi.

"Em đã làm bà thống đốc rồi, chờ một thời gian nữa anh đưa em đi ngắm hoa oải hương nhé."

"Ẹc, em cho cô ăn cái chi nữa vậy?" Anna lại xém ói ra một lần nữa vì Thắm lại nhét vô miệng cô mấy cái thứ lạ kỳ, cô nhai nhai thấy nó nồng xộc thẳng vô mũi khiến cô muốn ói ra mấy lần. Nhưng mà nàng bụm miệng cô lại bắt cô nuốt xuống vì thế cô nhăn mặt muốn ói nhưng vẫn phải kìm nén.

"Cô nói cô đau bao tử, em nhét nghệ tươi cho cô ăn. Công dụng lắm đa." Thắm nghe Anna nói bao tử cô đang đau một cách dữ dội nên nàng mới lấy nghệ tươi cho cô ấy ăn, hơi khó ăn một chút nhưng mà nó công hiệu.

"Ăn hết thiệt không?" Anna lè lưỡi nhăn mặt cầm ly trà lên uống mấy hớp để nó xua đi cái cảm giác ớn lạnh nổi da gà này. Anna luôn luôn sợ mấy cái thứ nàng cho cô ăn bởi không có cái nào là ngon hết, không phải cay thì là đắng còn không là đắng thì cũng là hôi. Giống như là nàng đang âm thầm sát hại cô vậy.

Thắm nghe Anna nửa tin nửa ngờ như vậy nhất thời có cảm giác không được tin tưởng nên là nàng tự lấy một miếng ăn để chứng tỏ rằng lời mình nói là thật, nhưng mà chỉ vừa nhai được mấy cái là đã vội nhả ra vì cái mùi khủng khiếp mà nghệ tươi mang tới.

Anna biết mình lại bị chơi một vố nữa rồi, nên cô xụ mặt mếu máo chạy đi méc cô hai. Cô không đánh em được thì chị em sẽ đánh em, cô sẽ báo thù.

Đúng như dự đoán, cô hai đang quét nhà nghe Anna kể như vậy thì sẵn tiện cây chổi trong tay, cô cho nàng một cây vào đít làm cho nàng xoa mấy cái. Không ngờ chế hai lại đi bán đứng nàng bênh vực Anna, chế hai ngọt ngào dễ thương cưng nàng như trứng còn đâu nữa, bây giờ chỉ còn bà chế ác độc này thôi.

"Cổ nói bị đau bao tử nên em cho cổ ăn nghệ thôi chứ bộ."

Thắm cảm thấy lần này mình thật sự bị oan ức, tự nhiên mần chuyện tốt lại bị đánh oan. Nàng hôm nay phải minh chứng sự trong sạch cho mình mới được nếu không nàng không cam tâm.

"Bị đau bao tử sao? Sao không nói tôi biết." cô hai quay sang Anna hỏi. Hổm rài Anna cứ nói là bị khó tiêu là cô đã nghi nghi rồi, kêu đi hốt thuốc uống thì không chịu để bây giờ đau bao tử.

"Mới bị mấy ngày nay thôi."

"Đó đó đó, chế nghe chưa. Em vì lòng tốt nên mới lấy nghệ cho cô ấy ăn chứ bộ."

"Nhưng em cho cô ăn rất nhiều." Anna nghe nàng nói thì nhanh lên tiếng phân trần. Nàng nhét vào muốn đầy luôn cả miệng của cô, cô mặc dù muốn ói ra lắm nhưng mà nàng bịt miệng cô lại vì bất đắc dĩ phải nuốt xuống.

"Nửa củ thôi mà nhiều gì?"

Thắm vừa nói xong câu này thì bị thêm một chổi vô bàn tọa nữa, "Người ta ăn có một hai miếng, em đem cho ăn nửa củ. Tội này nặng hơn, đập sáu ngàn ba trăm hai mươi tám cây."

"Em méc chồng em nè."

Thắm chạy đi chỗ khác mục đích là trốn bị cô hai đập, nàng không ngờ nàng đã bị ra rìa rồi. Chế hai ngày càng thân với Anna mà bỏ bê mình, nàng đúng là phận con gái thuyền quyên mười hai bến nước mà.

Trời tháng giêng nắng ấm áp không quá chói chang, những cơn gió hiu hiu mang lại một cảm giác mát mẽ dễ chịu. Ngoài đồng là mấy đứa nhỏ bên đám lứa xanh mướt đang chơi những trò chơi mà thời thơ ấu cha má nó cũng từng chơi với nhau.

Khanh thong dong nắm tay nàng đi trên bờ đê, cô cúi xuống hái những bông hoa dại để gom thành một bó vừa nắm tay. Cô đưa qua cho nàng cầm, "Người ta tặng bông lan bông huệ, còn Khanh tặng em bông cỏ cứt heo là sao?" Thắm dở khóc dở cười cầm bó bông tím tím trong tay, tặng gì không tặng đi tặng một loại bông khi nghe tới tên đã vang lên một mùi hương nồng nàn.

"Nhưng đẹp mà em."

"Cái tên nghe thôi muốn ói rồi."

Thắm mặc dù miệng chê nhưng vẫn cầm lấy nó, tên nghe thì ghê nhưng vẫn là một vị thuốc tốt. Chắc Khanh không nghĩ sâu xa như nàng nên mới hái nó.

"Trời xanh mây trắng, nằm ở đây ngủ chắc sướng lắm đa." cô hai ngồi dưới bãi cỏ đã được dọn thành một khoảng trống đủ chỗ ngồi cho hai người. Anna vì muốn cả hai có không gian riêng nên mới kéo cô hai ra đây, đồng lúa tháng này cũng không có ai ra coi chừng nên hai người có thể tự do nói chuyện. Chứ ở nhà một bên thì tụi nhỏ còn một bên thì là cha má của cô hai, hai người nói chuyện còn không dám nói lớn nữa. Bây giờ ở đây không có ai hai người tha hồ mà tâm tình.

Anna ngồi bên cạnh cô hai cầm lấy bàn tay cô ấy. Ngón áp út được Anna đeo vào đó một chiếc nhẫn cỏ, cô hai nhìn ngón tay lúc trước đeo nhẫn cưới nhưng đã bị cô tháo ra giờ đây lại được lắp vào một chiếc nhẫn cỏ khác. Tuy không phải vàng bạc hay châu báu, nhưng đó là của Anna thì cô đều thích hết.

"Nhẫn kim cương thì tôi hiện tại không có, bây giờ chỉ có chiếc nhẫn cỏ này. Thử hỏi cô hai có đồng ý cho tôi lo lắng cô cả đời hay không?"

"Có chiếc nhẫn cỏ thôi mà đòi tui theo mấy người hả." cô hai chống cằm nghiêng đầu nhìn Anna. Cô muốn hỏi thử coi Anna sẽ đáp như thế nào khi mà cô hỏi tới câu này.

"Đã là người của tôi rồi thì phải theo tôi." Anna rướn người hôn lấy đôi môi mềm mại còn vương một ít hương bánh mà khi nãy hai người ăn. Không biết do macaron ngọt hay là môi cô ấy ngọt mà Anna lại tham lam chiếm lấy không để một kẻ hở nào, nó ngọt ngào đến lạ.

Hai người cùng nhau đáp lại cái hôn của đối phương cho đến khi Anna đã đặt cô hai nằm dưới thân mình, thảm cỏ mềm mại lót bên dưới cứ như một tấm nệm mỏng. Anna ngón tay cái xoa lên gò má hồng hào của cô hai rồi lại tiếp tục cúi xuống hõm cổ của cô ấy hôn từng cái một khiến nó vang lên âm thanh ngại ngùng.

"Mình đang ở ngoài đường đó."

Cô hai nhẹ giọng nhắc nhở, dù sao cũng đang ở bên ngoài lỡ đâu mà bị người khác thấy thì làm sao. Có nhà có cửa mắc gì phải ra lộ thiên như vậy, kỳ quá.

"Ở đây đâu có ai?"

"Lỡ có rồi sao."

"Yên tâm."

Không đợi người bên dưới nói nhiều Anna lại lần nữa hôn một cách chậm rãi khiến cô hai bắt đầu có những đợt thở hắt ra nặng nhọc, bàn tay mềm mại di chuyển đến chiếc eo thon gọn của cô hai, hàng nút áo cứ thi nhau một cái rồi hai cái bị bứt ra làm khung cảnh xinh đẹp như mùa xuân thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt.

Đang trong lúc quan trọng bỗng vang lên một tiếng bộp tiếp theo là Anna ôm lấy đầu mình cùng hai hàng nước mắt lăn dài. Cô hai hốt hoảng ngồi dậy coi thử Anna bị làm sao thì sau gáy của cô ấy đã u lên một cục còn Anna hiện tại đã khóc không thành tiếng. Nước mắt nước mũi thi nhau chảy một cách tràn trề.

"Hức, đau quá."

"Thôi nín, thương nè. Về tôi xoa dầu cho."

"Ủa cô Anna, chế hai. Mần chi ở đây."

Thắm hồi nãy lụm có trái dừa khô nhỏ cỡ nắm tay chọi bâng quơ chơi, ai ngờ chọi vô bụi cỏ lại nghe tiếng la. Đi lại coi mới thấy Anna đang ôm đầu khóc còn chế hai thì vừa cười vừa dỗ cho cô ấy nín khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com