Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Quay ngược thời gian?

Kêu đại một ly nước sâm, Khanh nhẹ ngồi xuống ghế, cô mỏi nhừ hai cánh tay nhưng vẫn dỗ cho Sarah uống nước. Trời bây giờ về trưa cũng bắt đầu nóng nực rồi, chợt từ đâu một viên đạn bắn sượt qua tay cô khiến cho một người ngồi ở bàn bên kia bị trúng vào vai. Cô giật mình đảo mắt thấy rõ một người đang giương nòng súng hướng về phía cô chuẩn bị bắn thêm một viên nữa, Khanh ôm Sarah núp xuống bàn, cô nương theo vách tường chạy ra xe rồi nhanh khỏi động cho xe chạy đi. Hàng chục phát súng nữa cứ tiếp tục nả vào xe của cô khiến cho nó phát ra âm thanh leng keng chói tai.

Khanh nhìn qua kính chiếu hậu, cô không biết nguyên do gì đám người này lại dí theo giết cô. Cô biết chắc đây không phải là Bogie làm mà là một nhóm khác, Khanh nhìn đã cắt đuôi được bọn chúng thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không biết bọn người đó có bao nhiêu người nên cô không dám chống trả, vả lại hiện tại cô cũng có con nhỏ nên là cô không thể nào mà dây dưa được.

Cô nhìn tới con gái đang khóc to lên vì sợ hãi, Khanh nhẹ dỗ dành nó để nó đừng khóc nữa. Sau khi con bé tìm được hơi ấm người mẹ thì nó cũng từ từ nín khóc, Khanh lại lần nữa để nó nằm lại trong nôi rồi tiếp tục khởi động xe về nhà nàng.

Ở bụng lúc này mới truyền tới cho Khanh cảm giác hơi nhức, cô đưa tay sờ xuống thì máu đã loang thấm đỏ tới vạt váy trắng của mình. Khanh run rẩy nhìn hai phát đạn đã bắn vào bụng dưới, mắt cũng dần mờ đi. Cô cố gắng cắn chặt vào môi để giữ lại sự tỉnh táo cuối cùng, Khanh dùng một chiếc váy khác xé nó ra để buộc chặt vào bụng mình, hôm nay dù có chết cô cũng phải về tới nhà để gặp nàng, nó đã sắp tới rồi. Cô không thể để thời gian trị bệnh của mình trở thành vô nghĩa được.

Máu đã chảy xuống chiếc ghế lái và nhiễu tận sàn xe, Khanh gương mặt tái mét sắp xỉu tới nơi, cô nhìn chỉ cách nhà nàng vài phút nữa nên ráng tăng tốc chạy xe, mặc dù phía trước khung cảnh đã dần mơ hồ nhưng mà Khanh vẫn cố chạy trong vô thức.

Dừng tới cái cổng rào thân quen, cô ẵm con gái trên xe xuống, máu đã chảy từ bụng xuống tới chân của cô, mỗi bước đi đều để lại từng dấu giày đầy máu rõ rệt. Khanh thấy cửa rào vẫn còn mở nên cô từng bước từng bước không còn mấy sức sống trở vô nhà, bước chân in hằn dấu máu trên nền gạch tàu nhìn vô cùng khủng khiếp.

Nhận ra được bên trong nhà dường như đã nghe thấy tiếng của nàng, Khanh đôi mắt đã mờ nhạt bước vào, cô chống tay ở ngưỡng cửa để giữ cho cơ thể không ngã xuống.

"Cha, má. Con mới về." Khanh thều thào chào ông Thìn và bà Huệ, cô nhận ra nàng đã tiến tới ôm cô vào lòng nhưng mà cảm giác này sao mà mông lung quá. Cô nghe thấy nàng khóc, nàng lay người cô để cô tỉnh lại. Khanh ráng nhướng đôi mắt mờ nhạt của mình để nhìn nàng lần cuối, mâu trong miệng cũng trào ra chảy xuống cằm.

Khanh giữ lý trí nhờ người bên cạnh giữ cho cô Sarah, cô ôm chặt nàng và đặt lên môi nàng một nụ hôn. Đoàng một tiếng súng nữa, Khanh ngã xuống nền nhà, cô cả cơ thể đau đớn vô cùng. Tự dưng lúc này đây cô lại có thể nhìn rõ từng người có mặt ở đây đang nhìn cô, ai cũng lo lắng cho người gọi đốc tờ, anh Huy cũng luống cuống giữ cho Khanh tỉnh táo.

Khanh đưa tay vuốt lấy gương mặt nàng, cô kéo nàng xuốg sát miệng của mình vì cô hiện tại cũng chẳng thể thở nổi chứ đừng nói là nói âm thanh lớn lên để đủ người khác nghe thấy. Máu một lần nữa từ miệng cô lại trào ra khiến âm thanh cũng không còn nghe rõ nữa, cô thều thào,

"Xin lỗi, Khanh yêu em."

Bàn tay trên mặt của nàng cũng rơi xuống nền gạch, Khanh hơi thở yếu dần rồi ngất lịm, cô trong vòng tay nàng ra đi làm cho Thắm trở nên điên loạn. Nàng ôm lấy cô gào khóc một cách thê lương, nàng cứ như thần trí đã bấn loạn giữ khư khư lấy xác của Khanh không cho ai đụng tới. Nàng nói cô đang ngủ cấm ai làm phiền cho tới chiều, những vệt máu trên người cô cũng đã khô dần, thân thể ấm áp của Khanh giờ đây cũng đã trở thành một cái xác lạnh tanh.

Ông Thìn tới khuyên nhủ nhàng rằng hãy buông Khanh ra để họ còn sớm an táng cho cô chứ nếu để như vậy hoài cũng không được. Ngọc Thanh vì chứng kiến được cảnh khủng khiếp đó mà không chịu nổi nữa, nàng dụi đầu vào ngực của Kiều My để tránh né đi khung cảnh đau thương trước mắt. Sao mà lại có thể éo le đến thế, họ yêu nhau mà không được tới với nhau.

Thắm vẫn như cũ vô hồn ôm lấy Khanh không buông, Trần Mỹ Anh dù rất buồn không nỡ tách hai người nhưng cô đành phải hành động, cầm một cái khăn đổ vào đó ít thuốc mê. Cô hướng gương mặt nàng đè chặt cái khăn đó vào cho tới khi nàng đã mê man, "Đem Khanh thay đồ đường hoàng đi bác, sớm làm cho em nó cái lễ rồi tụng kinh cầu siêu."

Trần Mỹ Anh nước mắt đã rơi xuống, cô thương đứa em không chút ruột thịt này như người nhà, hai người hơn một năm mới gặp nhau, tưởng chừng khi gặp lại sẽ vui vẻ mà nhậu tới sáng vì tội bặt tâm với bạn bè.

Nhưng ngờ đâu hiện tại lại gặp nhau với tình cảnh đau đớn đầy tang thương như thế này, cô nén lại nước mắt bước vào nơi mà Khanh đã được đưa vào mặc một bộ đồ khác sạch sẽ hơn. Do nàng ôm lấy Khanh suốt mấy tiếng nên là cơ thể của cô đã bắt đầu có dấu hiệu cứng lại, mọi người đang cố xoa dầu để cho người của cô được ấm áp và bớt cứng để nhìn thoải mái hơn hồng hào hơn.

"Trúng ba viên đạn lận." Kiều My thở dài nhìn máu đã đen lại và rỉ ra thấm qua lớp vải áo, mặc dù đã băng bó lại mà nó vẫn cứ chảy máu ra. Cô xem ngày phải an táng Khanh là ngày mốt, còn ngày nhập quan là vào mười hai giờ đêm hôm nay.

Khi nãy Kiều My có coi là sau lưng Khanh trúng một viên, còn ở bụng thì hai viên, bởi vậy hoa đà có xuống cứu cũng không sống nổi. Cô chỉ đành cùng Ngọc Thanh niệm kinh cầu siêu suốt từ lúc thay đồ và lau người cho Khanh, tới bây giờ cũng đã bắt đầu sập tối rồi.

Quan tài cũng rất nhanh đã được người đưa tới, nó nằm trơ trọi ngoài sân nhìn vô cùng buồn tẻ. Hàng xóm cũng bắt đầu gom lại người giúp chuyện này người thì giúp chuyện kia.

Ông Thìn cùng bà Huệ ngồi nhìn cái xác lạnh tanh của Khanh đang được đậy lại bằng tấm lụa trắng, ông không ngờ lại đớn đau tới như vậy, hai đứa nhỏ này đã làm chuyện gì nên tội mà ông trời lại có thể lần này tới lần khác vô tình cách ngăn.

Sarah thiếu hơi mẹ nên cứ khóc miết, cô hai đành ôm nó vào lòng dỗ dành. Cô nhìn đứa nhỏ này cứ có nét giống Anna kiểu gì đó, nên là cô cứ ôm nó dỗ cho tới khi nó ngủ thì thôi.

Thắm từ cơn hôn mê tỉnh lại, nàng nghĩ chuyện gặp Khanh chỉ là mơ, nàng thẩn thờ bước ra bên ngoài. Nhưng sự thật đau đớn vẫn tiếp diễn, hàng vạn mũi kim xuyên thấu tâm can của mình, nàng đi từng bước nặng trịch như bước lên mảnh sành sỏi đá. Nhẹ vén tấm lụa trắng đang đậy trên mặt người thương, nàng đớn đau gục vào người của Khanh mà khóc. Nàng đánh vào người cô vì sao không giữ lời hứa, nàng đánh cô vì sao đã nói sẽ khỏe sẽ tốt về gặp nàng, nàng đánh cô vì sao cô từng hứa rằng sẽ sống tới đầu bạc răng long mà cô lại nhẫn tâm bỏ nàng đi trước.

Chị ác lắm Khanh à.

Trần mỹ Anh buồn bực đi ra phía bờ sông, cô tức tối vì nghĩa lý gì lại trêu chọc những người yêu nhau như vậy. Họ có làm gì sai chứ, họ cũng là con người mà, họ tuy là hai người phụ nữ yêu nhau nhưng họ vẫn có cảm xúc chứ. Vì sao lại chia cách người âm kẻ dương như vậy.

"Trang nó kiếm dượng kìa." Kiều My ra bờ sông để đốt mấy thứ thấm đẫm máu của Khanh ban nãy, cô tình cờ gặp phải Trần Mỹ Anh nên cũng lên tiếng nói rằng Kiều trang đang kiếm Trần Mỹ Anh để cho người đang đứng trước mặt cô hay.

Rưới lên đống vải này một ít dầu lửa, Kiều My cầm que diêm quẹt một mồi lửa rồi thảy vào đống vải đầy máu me, cô thầm thương cho hai người này. Thương yêu nhau chưa được bao lâu hết mà đã âm dương cách biệt.

Ánh lửa hắt lên gương mặt của Kiều My trong bóng đêm, cô thở dài ảo não cầm lấy cái cây gần đó đẩy đẩy cho vải cháy hết. Miệng cô cũng niệm thầm một bài chú đại bi để mong cho linh hồn của Khanh được siêu thoát vứt bỏ bụi trần.

" Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô Yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da..." cô cứ lẩm nhẩm đọc cho tới khi hoàn thành và đống lửa cũng đã cháy hết thì mới ngồi dậy.

Trong ánh trăng sáng chiếu rọi lên mái tóc non mềm, Kiều My nhận thấy Trần Mỹ Anh vẫn ngồi đó nhìn mình, thi thoảng còn đẩy đẩy vải vào đống lửa để cháy hết. Cô khó hiểu hỏi, "Dượng không vô trong hả, đứng đây hồi ma nhát à đa."

"Tại em thấy để chị ngồi đây không an tâm thôi, tối rồi thân con gái ngồi đây một mình." Trần Mỹ Anh thở dài để hai tay sau lưng cùng Kiều My bước vào bên trong. Hai người nhìn Thắm ngồi ở đó, vừa nín khóc một chút thì lại khóc tiếp. Cô hai khuyên nàng nhưng nàng không thể kìm nén được, nàng nhìn thấy Khanh nằm lạnh lẽo ở đó là nước mắt cứ chực trào ra.

"Thanh à."

"Dạ?"

"Ăn uống gì chưa em?" Kiều My chạm vào gương mặt ủ rũ của Ngọc Thanh, cô biết em ấy cũng rất buồn, nhưng mà người chết rồi làm sao sống lại được, thay vì buồn bã thì hãy tập trung vào lo cho Khanh một cái lễ đường hoàng thì hay hơn. Cô biết bây giờ Thắm đã không còn tỉnh táo nữa rồi, nên hiện tại chỉ có lớp trẻ tuổi cô đứng ra thay người lớn làm hết chuyện này vì cả ông Thìn lẫn bà Huệ cũng vô cùng thương xót không tài nào làm được việc gì khác nữa.

"Em không đói, chị ăn gì không."

"Chị cũng chưa đói nữa, chút nữa ăn sau. Mình ra ngoài thôi em." Kiều My nắm tay Ngọc Thanh cùng bước ra bên ngoài, cô thấy Trần Mỹ Anh đứng đó cũng buồn bã, cô đi tới nói với Trần Mỹ Anh đi ra chỗ vắng để hai người nói chuyện.

Hai người lại ra tới bờ sông khi nãy, hai người đứng đó không ai nói với ai câu nào cho tới khi Trần Mỹ Anh hỏi trước.

"Chị kêu ra có chyện chi không?"

Kiều My nghe người bên cạnh hỏi tới, cô cũng không giấu giếm gì nữa. Cô quay sang bên trái nơi mà Trần Mỹ Anh đang đứng, ánh trăng đêm hắt vào gương mặt Kiều làm cho cô xinh đẹp bội phần, đôi môi mỏng khẽ mở nói ra, mà câu nói này đã làm Trần Mỹ Anh thoáng giật mình.

"Dượng có bao giờ nghe tới chuyện quay ngược thời gian chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com