Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Thành công trở về

Khóe môi Trần Mỹ Anh hơi giật giật. Chẳng lẽ Kiều My biết chuyện gì về dịch chuyển thời gian hay sao.

Kiều My thấy Trần Mỹ Anh có lẽ hơi khó hiểu nhìn mình, cô cũng không để người kia đợi lâu mà ôn tồn nói tiếp. "Khi trước sư phụ có từng nói, có một thế giới khác vẫn đi song song với chúng ta đó chính là hiện tại và quá khứ, cũng có thể là tương lai. Mà vấn đề này nếu như mà làm đúng thì chúng ta có thể di chuyển tới một thời gian khác."

"Làm cách nào?" Trần Mỹ Anh cứ như có được một tia hy vọng, chính cô đây cũng là người từ hiện đại trở về nơi đây, thì cô chắc chắn là sẽ có thể quay ngược thời gian một lần nữa. Nếu như mà thành công thì Khanh sẽ không mất mạng và cô cũng sẽ giúp được Khanh cùng Thắm sống hạnh phúc bên nhau.

"Hai tiếng nữa vào đúng ngày này một lỗ hổng về thời gian sẽ mở, dượng nhìn trên trời đi, trăng hôm nay xanh tới bất thường." Kiều My điềm đạm nói, xác thực y như lời sư phụ đã kể. Khoảnh khắc mặt trăng xanh này chỉ có thể xuất hiện trong vài phút, nếu người có duyên với nó thì sẽ có thể thấy được lỗ hổng thời gian. Khi bước vào lỗ hổng đó thì hô to về thời gian mình muốn quay ngược lại là được, chắc chắn rằng sẽ thành công. Nhưng dù sư phụ có nói vậy thì Kiều My vẫn thấy mông lung vì chuyện dịch chuyển thời gian này nọ làm sao có thật được.

"Phải thử mới biết, chị có biết lỗ hổng thời gian sẽ xuất hiện ở đâu không?"

"Ở đó." Kiều My chỉ tay vào xoáy nước trước mặt, nó hiện tại chỉ là một xoáy nước nhỏ bé hầu như không làm hại gì được ai, nhưng nếu như mà nó xuất hiện đúng thời khắc thì xoáy nước sẽ to lớn tới nổi nuốt chửng được một con tàu lớn chứ đừng nói chi là con người.

Bước chân vào bên trong, Kiều My cùng Trần Mỹ Anh đã ngấm ngầm cùng nhau đúng thời khắc sẽ hành động. Hai người ra xoáy nước đó nếu như ai thấy được lỗ hổng thời gian xuất hiện thì sẽ nhảy vào để cứu Khanh, Kiều My biết đây là chuyện trái ngược với thiên ý, nhưng mà cô không thể trơ mắt nhìn hai người kia yêu nhau mà bị chia cắt một cách thê thảm như vậy được.

Đồng hồ quả lắc trên tường cứ chạy, đúng một tiếng trôi qua thì nó lại kêu lên một lần. Hiện tại nó đã kêu qua tiếng thứ nhất, hai người chỉ cần chờ tới tiếng thứ hai là có thể hành động được.

Ngồi bên cạnh cái xác đã lạnh tanh từ lúc nào, Thắm đôi mắt đã sưng đỏ. Màng khóc suốt mấy tiếng đồng hồ tới nỗi mắt và đầu cũng trở nên đau nhức. Nàng muốn theo Khanh, theo cô để trọn nghĩa hẹn thề.

Khanh từng nói hai người nếu có kiếp sau thì hãy tìm cách để nhận ra nhau. Nàng âm thầm rạch tay mình, nàng lấy máu của bản thân ghi vào lòng bàn tay của Khanh một chữ nhớ, còn chính mình thì ghi vào một chữ thương.

Nàng không để Khanh đợi lâu nữa vì nàng biết cảm giác chờ đợi một người nó đau khổ như thế nào. Thắm thẩn thờ cầm lên gói bột thạch tín ở sau nhà rồi tự pha vào ly nước, thạch tín khi hòa tan với nước rất nhanh đã không còn gì sót lại ở đáy ly. Thắm cầm ly nước có thạch tín bưng tới bên cạnh Khanh, nàng không chần chừ mà một hơi uống sạch để nhanh một chút gặp Khanh dưới đó. Nàng xin lỗi cha và má rất nhiều, nàng đành bất hiếu đi trước để cùng Khanh vẹn nghĩa phu thê. Cha má hiện tại đành nhờ chế hai chăm sóc.

Độc thạch tín khi uống vào rất nhanh đã phát tán, nàng dù bụng đau đến từng đoạn ruột nhưng vẫn cố mỉm cười nằm xuống nhẹ ôm lấy Khanh. Tới khi mà bà Huệ phát hiện đã mười lăm phút sau, máu từ mũi và miệng của nàng trào ra khiến bà đau đớn chứng kiến cảnh mất đi hai đứa con mà ngã xuống nền đất ngất xỉu. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nỗi đau này ông trời có thấu không?

Ai nhìn cũng tặc lưỡi xót xa, nhất là cô hai, cô đã không kìm nén được nữa, cô khóc tới khản tiếng chỉ mong em gái mình tỉnh lại. Nó là đứa em mình thương nhất vậy thì cớ sao em lại bỏ chế mà đi như vậy chứ.

"Tới rồi." tiếng chuông thứ hai vang lên, hai người chạy nhanh ra bờ sông kia. Đúng thật là một xoáy nước vô cùng lớn đã hiện ra trước mặt họ. Kiều Trang cùng Ngọc Thanh vì thấy hai người Trần Mỹ Anh và Kiều My chạy ra bờ sông một cách lẹ làng thì hai người cũng đuổi theo, vừa bước tới chỉ thấy được là người thương của mình đã cùng nhau nhảy xuống nước.

Hai người tưởng đâu là họ té nên là cũng chạy tới ai ngờ bị hút theo, chính cô hai khi đi ra bờ sông để đốt tiếp vài thứ vặt vãnh dính máu của nàng mà cũng vô tình bị hút vào đó. Thế là năm người chới với dưới dòng nước xoáy cuồn cuộn cho tới khi ngoi lên được mặt nước. Trần Mỹ Anh thở hồng hộc nằm trên bờ cỏ, cô không biết có thành công hay không nữa. Cô đảo mắt nhìn quanh, bất chợt nhìn thấy bốn người phụ nữ kia cũng từ từ dưới nước trồi lên mà cô hú hồn. Cái gì mà nhiều dữ vậy???

Kiều My kéo lấy Ngọc Thanh nằm ngã ra đất, "Chị bị điên hay gì mà nửa đêm ra mé sông cho té vậy?" Ngọc Thanh vuốt mặt vì bị nước làm ướt, nàng đánh vào vai Kiều My mấy cái, tự nhiên phóng sông làm hại nàng té theo uống nước muốn chết.

Năm người với cơ thể ướt nhẹp ngồi dậy. Cô hai nhìn xung quanh vẫn là khúc sông trước nhà mình, nhưng mà khung cảnh tang thương khi nãy đâu mất rồi, sao mà trước mặt lại chỉ là căn nhà đang sinh hoạt bình thường. Cô còn thấy hình như là Thắm đang ở trong đó nữa, nàng còn cười rất vui vẻ làm cho cô hai nhất thời trở nên mơ hồ, cô hốt hoảng sợ hãi tới giọng nói cũng trở nên lắp bắp.

"Cái...cái gì vậy trời."

"Mau chạy vô coi là năm bao nhiêu." Trần Mỹ Anh không nghĩ nhiều nữa, cô chạy vô nhà ông Thìn, ông cũng giật mình khi thấy cả nhóm người gia đình của Trần Mỹ Anh ướt mem như vậy. Tới đứa con gái lớn nhất của mình cũng tèm lem.

"Bác, năm nay năm bao nhiêu."

"Năm một ngàn chín trăm mười bảy."

Trần Mỹ Anh vừa nghe xong thì cười trong hạnh phúc, cô nhảy tưng tưng la lên rằng đã thành công rồi làm cho ông Thìn nhướng mày liệu là thành công cái gì.

"Anh Huy, rủ em nhậu mà tự nhiên tắm sông vậy cha." Khanh từ ngưỡng cửa bước vô, trên tay cô còn cầm mấy con khô cá khoai bự chà bá. Anh Huy rủ cô nhậu, cô cũng tức tốc chạy đi mua mồi, ai ngờ đâu về tới lại thấy anh Huy cả người ướt mem như vậy rồi.

Trần Mỹ Anh vừa thấy Khanh là đã nhào vô ôm, cô không ngờ bây giờ đã thành công lần nữa gặp lại. Tới ba người phụ nữ kia cũng bàng hoàng, nhất là cô hai, cô xém xỉu mấy lần hên là trụ lại kịp. Cái gì mà thấy ghê vậy trời, ma nhát cô hả.

Nếu như Trần Mỹ Anh đoán không lầm, thì chỉ một thời gian nữa thì Bogie lại tới đây để bắt Khanh về. Nhưng mà cô đã đi trước hắn một bước thì đố mà có thể bắt Khanh lần nữa.

Quả thiệt nhắc tào tháo là tào tháo tới. Nếu như hồi xưa Khanh đi Đà Lạt thì lần này Khanh lại ở nhà và cô đang ngồi nhậu rồi nhai khô với Trần Mỹ Anh. Hai người cứ như hai thằng đàn ông đang ngồi tâm sự tuổi hồng về chuyện vợ chồng và con cái. Bogie bỗng từ bên ngoài tiến vào, vừa thấy Khanh thì anh ta đã ôm cô.

Khanh miệng vẫn nhai khô nhồm nhoàm đẩy Bogie ra, từ trước anh Huy đã dặn rồi nên là cô phải diễn với anh ấy, "Tôi có chồng rồi, ông tha tôi đi mà."

Bogie khó tin hỏi ngược lại, "Chồng?"

"Ừ, ảnh nè." Khanh gượng cười kéo Trần Mỹ Anh tới gần mình, cô cố gắng yểu điệu thục nữ nhất có thể để làm Bogie tin rằng mình là vợ hai của Trần Mỹ Anh. Cô mặc dù đang rất đau khổ khi phải hôn cái người anh em chí cốt này, nhưng mà cuộc đời trớ trêu xô đẩy Khanh phải như vậy. Cô ôm lấy mặt của Trần Mỹ Anh mà hôn chùn chụt mấy cái làm cho mấy người phụ nữ núp núp ở bên trong cũng cười tới lộn ruột.

"Ơi là trời nó giả trân." Kiều Trang lau nước mắt cố kìm nén cảm xúc lúc này, nàng đem thằng Khiêm ra làm vật đỡ đạn để cho Bogie tin thằng nhỏ này là con của Khanh và Trần Mỹ Anh.

"Ông không tin cũng được, nhưng mà nó là con tôi. Tôi cũng đâu còn trinh trắng gì nữa đâu à, hy vọng ông sẽ sớm tìm được người khác ưng ý hơn." Khanh mím mím môi tỏ vẻ tiếc nuối nhưng thật ra là cô đã muốn nhảy lên mấy tầng mây.

"Ê cái này tôi không biết cổ là gì của anh nha, cổ bị tai nạn tôi cứu rồi thương nhau. Cổ bị mất trí nhớ một thời gian nữa chứ bộ, hện tại là vợ tôi rồi, anh giành sao kham đó đa?"

Bogie ngập ngừng muốn nói gì thêm, nhưng mà Anna đã bên ngoài chạy vào, "Anh Bogie, chị Marie có dẫn con anh tới kìa. Người tình đầu của anh đó."

Bogie nghe rằng đó là tình đầu rồi còn dẫn con tới thì bất chợt trong đầu nhảy số, đúng là năm mười bảy khi còn học ở trường Marie đã nói có con với Bogie, nhưng mà sau này lại xảy ra một vài trục trặc mà cô ấy đã chuyển nhà làm cho Bogie chưa kịp tìm mà đã lạc mất nhau. Nếu tính tới bây giờ thì con của anh hẳn đã mười mấy tuổi rồi. Marie đối với Bogie cũng khá đặc biệt, bởi vì tên của cô ấy trùng với mẹ của anh.

Anh nhìn Khanh một chút nhưng rồi Khanh khuyên anh hãy đi đi thì anh cũng kéo lính về mà gặp lại người thương cũ.

Trần Mỹ Anh không ngờ rằng còn có thể thay đổi được thời thế, chắc cô cũng cảm ơn người tên Marie này nữa quá, cũng nhờ cô ấy một phần mà Bogie đã đổi mục tiêu không còn đeo bám Khanh nữa. Có lẽ ông trời lần này muốn giúp cô thật rồi, cô sẽ về nhà làm việc phước, phát gạo phát thuốc nhiều hơn để cảm ơn chuyện này. Cô cũng sẽ cho sửa lại mấy ngôi chùa cũ nát bởi vì hương khói không thịnh, phật tử không tới cúng dường nhiều nên chùa mỗi lúc một hoang tàn.

Sau khi Bogie đi rồi hai người mới buông nhau ra mà ói ọe ọe, không ngờ cái cảm giác khi mà hai thằng đàn ông thẳng rặc khi hôn nhau là như vậy, giờ Trần Mỹ Anh đã hiểu cái cảm giác khi mà mấy "chế" bóng trong công ty mình khi mà hôn bánh bèo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com