Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ Người /Truy Nghi /

Lam Vong Cơ trong suốt 13 năm chờ đợi Ngụy Vô Tiện liệu có đau lòng? Hỏi thừa, tất nhiên là có sự chờ đợi của Lam Vong Cơ cũng như sự chờ đợi của Lam Tư Truy dành cho Lam Cảnh Nghi.

"Cảnh Nghi! "

Bật dậy trong căn phòng của mình, Tư Truy mồ hôi đầm đìa nhìn khắp cơn phòng. Phải rồi...Cảnh Nghi đã đi rồi mà.

Vào 1 tháng trước, trong một chuyến săn đêm vì bảo vệ Tư Truy mà Cảnh Nghi đã ra đi, y cũng vì thế mà cả tháng nay liên tục gặp ác mộng.

Đứng trước mộ Cảnh Nghi Tư Truy lại không thể tin vào mắt mình, ngày hôm đó nếu không phải y tính toán sai thì Cảnh Nghi đã không ra đi một cách oan uổng như vậy...huống chi Tư Truy cũng chưa thể bày tỏ nỗi lòng mình cho Cảnh Nghi.

Ngày tang lễ của y, Tư Truy liên tục gào khóc bảo đây không phải sự thật Trạch Vu Quân nhìn thấy thế cũng phải nén đau thương lại, lệnh cho người đưa Tư Truy về để cậu trấn tĩnh lại.

"Cảnh Nghi, đệ ở dưới có sống tốt không...ta nhớ đệ..."

Dòng nước mắt đã động lại ở khóe mắt của Tư Truy lại tuôn ra, khi trước hai người cùng nhau lớn lên tình cảm của Tư Truy dành cho Cảnh Nghi cũng ngày một sâu đậm hơn thế mà...cậu lại không còn cơ hội để có thể nói cho y hiểu.

"Đệ biết không, dạo này Ngụy tiền bối vài Hàm Quang Quân rất thân thiết với nhau đấy...ước gì có đệ ở đây..."

Mỗi ngày Tư Truy đều ra mộ Cảnh Nghi tự nói chuyện một mình, Trạch Vu Quân và Lam Tiên Sinh nhìn thấy cũng không có cách nào an ủi Tư Truy giúp y quên đi cái chết của Cảnh Nghi.

"Cảnh Nghi đệ quay lại với ta được không...không có đệ ta như mất đi một nguồn sống của mình vậy...ta nhớ đệ..."

"Tư Truy...trễ rồi, con đừng ngồi đây nữa sẽ bị nhiễm phong hàn đấy"

"A Trạch Vu Quân...một lát con sẽ vào, trò chuyện với đệ ấy một chút con sợ đệ ấy cô đơn"

Nhìn nụ cười của Tư Truy, Lam Hi Thần không khỏi cảm thấy xót xa, Cảnh Nghi ra đi quá trẻ còn Tư Truy thì vương vấn y ngày ăn không ngon, đêm ngủ không được có thời gian rãnh liền ra mộ Cảnh Nghi ngồi trò chuyện...một mình.

"Cảnh Nghi à...sau này đệ sẽ không phải cô đơn nữa rồi...ta tới với đệ đây, chờ ta nhé"

                ----Hết----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truynghi