9
5 :00 sáng , cậu dụi mắt dậy , thấy hắn đang ngồi ở dưới giường tay cầm tay cậu không buông .
- Hắn ngồi cạnh như thế này cả buổi tối sao ?
Cậu ngồi dậy định lấy tay ra nhưng không được lại còn bị đối phương kéo xuống , cậu nằm ngay trên người hắn .
- Anh bị bệnh à ? Anh biết tôi giật mình lắm không ?
- Tôi nằm vậy chờ em , em không chút cảm động sao ?
- Tôi cầu anh à ? Bỏ ra tôi còn phải đi học nữa !
- Hôm nay nghỉ đi , tôi dẫn em đi chơi ở Công ty tôi , coi như lời xin lỗi .
Cậu bàng hoàng , hắn cũng biết nói lời xin lỗi sao ?? Hôm nay trời mưa à ?? Cậu đặt tay lên trán hắn .
- Đầu anh không bị nóng mà ???
- Em là ý gì đây ? Nói tôi nổi nóng thì nói này nói nọ , lúc tôi muốn quan tâm em thì lại nói tôi bị bệnh . Làm thế nào mới vừa ý em .
- Ơ ... Anh là đang quan tâm tôi à ? Vậy mà tôi tưởng cô thư ký xinh đẹp kia nói anh làm vậy với tôi chứ .
Cậu đẩy cánh tay hắn ôm cậu ra , đứng dậy phủ mông đi , hắn chống tay nhìn cậu đi mà cười trừ .
- Haizzz... Lại phạm trọng tội rồi . Em tắm rửa đi rồi xuống ăn sáng , tôi nấu chờ em .
Cậu trong nhà tắm nghe câu được câu mất .
- Không mượn a~~~ Tôi không muốn nợ ngần a~~~ Anh về nấu cho cô Thư Ký xinh đẹp của anh đi .
Hắn nghe cậu trả lời như mỉa mai lòng hắn , hắn đi xuống bếp nấu ăn nghĩ đến cảm xúc của cậu nếu hắn chảy máu như nào . Vừa nghĩ vừa làm hắn giả bộ bị cắt vào tay ..
- Aaaaaaaaa .... Đau quá ....
Cậu nghe thấy tiếng hắn la , chạy xuống lầu với áo khoác tắm . Thấy hắn đang chảy máu .
- Anh bị bệnh à ??? Chảy máu rồi kìa , đưa đây ...
Cậu đưa ngón tay chảy máu của hắn vào miệng mút .
- Em có yêu anh không ?
Cậu khựng lại với câu hỏi . Mắt ngước nhìn hắn , mắt chạm mắt . Nếu nói cậu không yêu hắn thì là nói dối , nếu nói yêu hắn thì cũng không hẳn .
Hắn cúi xuống môi chạm vào môi cậu , cậu không tránh cũng không phản kháng .
Sau 15' hắn mới rời môi cậu , cậu hết dưỡng khí ngã vào lòng hắn .
- Trả lời anh , em có yêu anh không ?
Cậu im lặng , mặt rụi rụi vào ngực hắn . Hắn cười trừ .
- Tôi không biết nữa . Nói yêu anh thì cũng không hẳn , nói không yêu anh thì là nói dối ...
- Câu trả lời khác với mọi khi quá nhỉ
- Anh cho Phượng nhiều tổn thương lắm , không kéo vãn được .
Hắn ôm chặt cậu vào người , vuốt lưng cậu như một lời trấn an .
- Đi chơi , tôi không muốn đi học nữa . Tôi muốn gặp cô thư ký xinh đẹp kia của anh .
- Hmmm ... Không phải của anh , em mới là của anh .
- Chẳng dám tin , biết đâu lại đưa tôi đi tỏ tình các kiểu rồi lại âu yếm ai trước mặt tôi ...
- Trước đây định như vậy nhưng giờ thì không ...
- Anh yêu tôi từ lúc nào ...
- Mới gần đây ... là Yêu ... Nhưng anh không biết có thật sự là yêu không ...
- Anh còn không biết có yêu tôi không cơ mà , lại còn đi hỏi ngược tôi , xì xì ...
Cậu đẩy hắn ra đi lại bàn ăn ngồi .
- Chờ chút anh mang đồ ăn ra cho em ...
Hắn cùng cậu dùng bữa rất ngon lành , hắn hỏi cậu trả lời nhiều lúc hắn lại trổi ham muốn cậu rồi lại bị cậu làm cho tiêu hóa không trôi .
9:17 phút
- Lại mất buổi học a~~~
Cậu nằm dài ở ghế sau , đầu gác lên đùi hắn khẽ than thở ... Hắn vuốt tóc cậu nhẹ nhàng .
- Chủ tịch đến công ty rồi ạ .
Cậu cùng hắn bước xuống xe , đi vào là sự cúi đầu của toàn thể nhân viên chào đón . Cậu bước đến chỗ cô thư ký đang ngẩng đầu nhìn cậu khinh thường .
- Chào chủ tịch , chúc chủ tịch buổi sáng vui vẻ , thật lâu mới thấy ngài về công ty .
Cô dịu dàng nhìn hắn , dáng thiếu nữ , hiền hậu xuất hiện , cậu đi lại chỗ nhân viên lấy cốc nước chanh , hất thẳng vào mặt cô
- Ây za , tôi vô ý quá , làm hỏng hết khuôn mặt và trang phục đắt tiền của cô rồi .
Cậu xin lỗi nhưng không khác gì đang khinh bỉ cô .
- Cậu ... Vâng , không sao đâu ạ . Chút nữa tôi vào phòng chủ tịch lấy bộ quần áo khác mặc cũng được ạ .
- Wow , anh lại nuôi nhân tình à !!! Thật không tin lời anh được a ~~~
Cậu quay mông định đi về thì hắn chụp tay cậu lại , kéo mạnh làm môi cậu chạm môi hắn .
- Em là duy nhất , nhớ chưa , anh không cho ai ngoài em vào phòng anh ...
- Hửmmm !!! Thật tiếc a~~~ cô ấy hình như được vào rồi a~~~
- Đều là nói dối ... Thanh thay tất cả phòng làm việc của tôi , những chỗ nào cô ta chạm vào đều mang đi đốt hết , thay đồ mới vào .
- OK , chủ tịch .
Cậu cười nhếch mép với cô rồi lại ôm eo hắn bước vào phòng làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com