xii
Vào 7h tối là giờ của một số bộ phận nhỏ tan làm thì có một chiếc xe đi đến và người từ trong bước xuống là một người đàn ông cao lớn trên tay đang cầm 1 túi đồ, nhìn những vết nhăn trên mặt thì có vẻ khá lớn tuổi.
"Cho tôi gặp chủ tịch Huh"
"Ông có hẹn trước chưa ạ ?"
"Tôi là người làm của chủ tịch, tôi đến để đưa đồ"
"À vậy bác vào thang máy bên kia và lên tầng 20 nhé"
"Vâng tôi cảm ơn"
Người đàn ông đó bước vào thang máy và bấm lên tầng 20.
Ting
Cánh cửa thang máy mở ra, người đàn ông bước đến phòng chủ tịch với những bước chân bình tĩnh không vội cũng không chậm chạp.
Kazuha: cho hỏi ông lên đây vì việc gì ạ ?
"Tôi muốn gặp chủ tịch"
Kazuha: ông cho tôi xin tên nhé
"Huh Jung Shin"
Kazuha: phiền ông đợi một lát
Kazuha bấm giữ một nút trên máy bàn và thông báo cho Yunjin biết về vị khách.
"Thưa chủ tịch, có người tên là Huh Jung Shin muốn chủ tịch"
"Cho ông ấy vào đi"
Kazuha: ông có thể vào được rồi
Jung Shin: vâng chào cô
Được sự đồng ý của người bên trong, ông tiến đến và mở cách cửa ra.
Yunjin: bố đến đây có việc gì sao ?
Jung Shin: bố đến thăm con gái còn phải có lí do à ?
Người đàn ông đó là Huh Jung Shin là vị chủ tịch trước của tập đoàn LSF này. Ông cũng là người trao lại chức chủ tịch cho cô con gái út của mình mà mặc kệ sự phản đối kịch liệt của người con trai cả và vợ của mình, bà Hong Ha Yeon người mà luôn mong con gái mình làm bác sĩ và con trai sẽ tiếp quản tập đoàn.
---
Vào 2 năm trước khi ông Huh thông báo cho gia đình mình rằng vì sức khỏe của mình ngày một yếu đi nên sẽ trao lại chức chủ tịch cho con của mình.
Khi ấy ai trong họ Huh và Hong cũng sẽ nghĩ vị chủ tịch tập đoàn LSF tiếp theo sẽ là người con trai cả Huh Won Jin nhưng rất bất ngờ rằng người ông chọn lại là cô con gái út Huh Yunjin kia.
Khi ông đưa ra quyết định là chỉ có vài người ủng hộ và còn lại là những sự không đồng tình quyết liệt.
Won Jin: sao bố lại trao lại chức cho nó mà không phải là con, trong khi con là người xứng đáng hơn gấp mấy lần ?
Ha Yeon: đúng vậy, ông đang làm gì vậy, con bé đang học ngành y và sẽ là một bác sĩ cơ mà
Jung Shin: rất tiếc phải nói với bà, con bé đã chuyển ngành từ hơn 1 tháng trước nhưng con bé sợ bà buồn mới không nói gì
Ha Yeon: CÁI GÌ ? CON BÉ ĐIÊN RỒI SAO
Jung Shin: bà không việc gì phải hét lớn như vậy, con bé là một người ưu tú và thực sự giỏi nên nó sẽ biết mình nên làm gì
Won Jin: bố à dù sao con cũng là con trưởng, bố làm vậy thì mặt mũi con để đâu ?
Nghe đến đứa con trai nhắc đến hai từ "mặt mũi" làm sắc mặt ông tối đi mấy phần.
"Mặt mũi" ? Khi anh ta quậy phá đánh bạc chơi bời lêu lổng khi mới năm nhất đại học làm cho báo chí đang tin làm giảm cổ phần của tập đoàn và làm mất một số hợp đồng thì mặt mũi của ông anh có nghĩ đến không ?
Jung Shin: anh mà còn cần mặt mũi cơ à, năm đó anh ăn chơi làm tổn hại đến tập đoàn ai là người đã phải đi tiếp rượu nhiều hơn với đối tác, ai là người đã phải gấp rút thi gần chục cuộc thi toán học văn học lấy giải nhất và ổn định danh tiếng cho công ty ?
Won Jin: t-thì lúc đó chỉ là con có những giây phút bồng bột thôi mà
Jung Shin: giây phút bồng bột mà anh làm cho tôi phải chạy đôn chạy đáo để đi ký lại hợp đồng, giây phút bồng bột anh để cho em gái anh đang lớp 10 mà phải đi thi cực lực để không bị họ nói là chủ tịch tập đoàn chúng ta không biết dạy con ?
Ha Yeon: ông à nhưng nó cũng là con trai, ăn chơi một chút thì cũng có sao
Jung Shin: tôi còn chưa nói đến bà, chưa một lần nào bà cho con gái chúng ta đi chơi với bạn bè dù cho có là sinh nhật nó, bà nói rằng đó là tụ tập hư hỏng rồi bà bắt nó ở nhà tổ chức tiệc và nhân cơ hội đó mời các nhân vật lớn để đánh bóng tên tuổi của bà, BÀ NGHĨ TÔI NGU ĐẾN MỨC NÀO
Người đàn ông ấy tức giận hét lớn đập tay xuống bàn thật mạnh cũng với ánh nhìn giận giữ về phía 2 con người đang chột dạ kia.
Jung Shin: tôi đã quyết rồi, con bé là người xứng đáng, chỉ có con bé và sẽ không có ai phù hợp hơn.
Và thế là Yunjin đã được chọn là vị chủ tịch tiếp theo, là người sẽ quản lí dẫn dắt tập đoàn đi xa hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com