xvi
Cả đêm hôm đó Kazuha nằm xoay qua xoay lại rồi đứng lên đi quanh phòng, trong đầu em giờ chỉ có câu nói vừa rồi.
"Vậy là chị ấy thích mình à ? Hay là kiểu khác ? Hay thật sự là thích thật ? Hay..."
---
Sáng hôm sau mắt Kazuha trong tình trạng thâm quầng lơ ngơ đi xuống dưới phòng ăn và một màn đó đã dọa cho Yunjin một phen bất ngờ vào buổi sáng.
Kazuha: chào buổi sáng unnie
Yunjin: ừm ch-chào em, hôm qua em không ngủ được sao ?
Kazuha: đâu có em ngủ rất ngon mà
Một lời nói dối trắng trợn đã được thốt lên từ miệng em, một lời nói dối mà ngay trẻ con lên năm cũng có thể phát hiện ra.
Yunjin: chị nghĩ em nên soi gương lại và thực sự trả lời cho chị rằng hôm qua em có ngủ ngon hay không
Kazuha: naeeee
Thật ra vào lúc nãy đang rửa mặt thì Kazuha cũng đứng trước gương đấy nhưng mà có vẻ như sức sống của em đã chạy đi đâu đấy mà em không còn cả sức để nhìn xem mình như thế nào.
"Mình thực sự đã dọa em ấy một phen rồi"
Nhìn thấy em như vậy Yunjin cũng cười khổ, chỉ thả 1 chút thính thôi mà đã vậy rồi thế khi yêu chắc em phải mất ngủ dài đấy.
Sau 10p Kazuha bước từ trên xuống với diện mạo ổn hơn, quần áo chỉnh chu hơn gương mặt được make up nhẹ nhàng và quầng thâm kia đã được che đi một cách khéo léo.
Yunjin: vậy giờ chúng ta đi được rồi chứ
Kazuha: nae
Đến trước cổng công ty cũng là 9h, cả hai nhẹ nhàng chào từng người trong sảnh và đi vào thang máy.
Ting
Lên đến nơi cả hai nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Yunjin và em nhìn nhau mà lắc đầu ngao ngán.
Juwon: Yun...à không thưa chủ tịch
Yunjin: có việc gì sao
Juwon: không biết rằng tối nay tôi có thể mời ngài chủ tịch dùng bữa được không
Yunjin: tôi e là...
Đang định trả lời thì Kazuha kéo sát chị lại rồi thì thầm một cái gì đó.
"Ya chị đồng ý đi, không tên đó theo mãi đó"
"Nhưng chị không thích ăn với hắn"
"1 lần thôi chắc không sao đâu"
"Được rồi"
Juwon: e là gì vậy thưa ngài
Yunjin: không có gì, tôi đồng ý
Juwon: cảm ơn ngài, vậy tôi xin phép về phòng làm việc
Nhận được lời đồng ý mà hắn muốn, hắn vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo tung tăng đi đến thang máy rồi về đến tận phòng làm việc vẫn dai dẳng tiếng huýt sáo.
Yunjin: chị đi ăn với hắn em không sợ hả
Kazuha: sợ gì ?
Yunjin: hắn cầu hôn chị
Kazuha: thật ra với tư cách là một người bạn thân thiết của chị em sẽ ngăn lại vì hắn không xứng với chị
Yunjin: chỉ vì vậy thôi sao ?
Kazuha: ủa còn gì nữa ạ
Yunjin: à không, không có gì
Như hẫng đi một nhịp ở tim, tầm trạng nhanh chóng bị kéo xuống 1 bậc. Dẫu biết bây giờ ta vẫn chưa là gì nhưng vẫn có chút hy vọng vào đó, mà hy vọng rồi cũng sẽ có lúc thất vọng mà.
---
7h tối tại một nhà hàng sang trọng, trong căn phòng riêng có bàn xoay dành cho 10 người nhưng giờ chỉ có 2 người đang ngồi đối diện với nhau.
Một bàn đầy thức ăn chỉ có 1 người đang ăn 1 cách nhẹ nhàng mà thưởng thức từng món còn một người vẫn đang ngồi im tay chống cằm nhìn người đối diện.
Yunjin: sao nhìn tôi hoài vậy, trên mặt tôi dính gì sao ?
Juwon: dính sự xinh đẹp
Yunjin: anh mời tôi mà anh không ăn sao
Juwon: nhìn em ăn thôi là ăn cũng no rồi
Yunjin: ừm, mà chúng ta bằng tuổi không cần phải xưng hô anh em
Juwon: nhưng khi là vợ chồng thì chúng ta sẽ xưng hô như vậy
Yunjin: anh chắc chắn điều đó sẽ thành sự thật sao ?
Juwon: tại sao không ?
Yunjin: chỉ là tôi đang có định hủy hôn ước
Juwon: ANH KHÔNG ĐỒNG Ý
Như không kìm được sự tức giận của bản thân mà đứng phắt dậy lật đổ ghế và đập tay thật mạnh lên bàn.
Yunjin: dù gì tôi cũng không yêu anh, miễn cưỡng làm gì rồi làm khổ nhau ?
Juwon: cưới trước yêu sau, dù gì em cũng phải là của anh
Yunjin: thật nực cười, từ lúc tôi gặp anh đến nay còn chưa đến 5 tháng nữa đấy
Juwon: thì sao chứ, yêu nhau từ ánh nhìn đầu tiên cơ mà
Yunjin: từ lúc tôi gặp anh thì đây hình như là lần đầu tiên tôi ngồi với anh hơn 10p thì phải
Juwon: e-em đừng có mà quá đáng
Yunjin: tôi không có gì quá đáng hết, tôi còn chưa bao giờ rung động với anh dù chỉ 1 khắc
Juwon: này là em ép tôi
Nói rồi hắn đứng dậy tiến tới với những bước chân nóng giận mà đặt hai tay trên thành ghế kéo sát lại.
Yunjin bị kéo lại như vậy không hoảng sợ cũng không la hét chỉ bình tĩnh khoanh tay ngước lên nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.
Yunjin: anh thật sự tôi sẽ sợ anh à ? Với cái lực tay yếu mềm đó ?
Juwon: em biết rõ tôi không phải là người sẽ dùng tay chân
Bất ngờ hắn rút ra một ống tiêm từ túi quần rồi tiêm vào người Yunjin một liều thuốc mê đủ để cho 1 người lớn ngủ trong 3-4 tiếng.
Dù cho có khỏe mạnh đến mức nào thì đối diện với thuốc mê thì cũng sẽ phải bất tỉnh và tất nhiên Yunjin không ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com