Cho rằng
CP : Phồn Tinh
Tác giả: Viên Cầu
Edit & Beta: Alyyy
__________________________________________________________________________
Trong cửa hàng KFC có mở máy sưởi, Trương Nghệ Hưng thấy hơi nóng liền cởi áo lông khoác ngoài, lục hết túi trái túi phải, lại lục từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong một lượt, dốc toàn bộ gia tài của mình lên bàn, bắt đầu đếm đếm, tổng cộng là 356 tệ 3 đồng.
Tiền vé xe về nhà hết 312 tệ, dư 44 tệ 3 đồng .
Cậu đứng sau quầy gọi một combo thức ăn nho nhỏ tốn 40.5 tệ, tất cả còn lại 3 tệ 8 đồng, một con số đầy hàm xúc.
Cầm điện thoại gọi cho Ngô Diệc Phàm, bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"Nghệ Hưng ?"
"Tôi ở trạm phía nam, cho anh một giờ."
Cạnh quầy thanh toán ở góc phòng, một cô gái đang ngồi khoa tay múa chân nói chuyện với cậu bé trước mặt, đề xi ben không nói quá chứ phải cao đến mức cả tầng dưới vẫn có thể nghe rõ. Trương Nghệ Hưng ngồi trong không gian ầm ĩ, ruột gan lòng mề cũng rầu rĩ không thôi, không chút do dự trực tiếp ngắt điện thoại, chẳng để cơ hội cho hắn nói thêm câu nữa.
Cậu lấy humburger ra khỏi hộp đựng, vì mắc hội chứng sợ đám đông nên cả người khó chịu nhịn không được mà run lên. Cắn một miếng, nghiêm túc suy nghĩ lại mình hành động như vậy liệu có quá bốc đồng.
Ba tiếng rưỡi trước.
"Ngô Diệc Phàm anh rốt cuộc có chuyện gì vậy ?"
"Không có gì."
"Không có chuyện gì mà dùng cái giọng này."
"Thực sự không có chuyện gì quan trọng mà."
"Cái không có gì của anh chính là vấn đề đấy."
"Anh không gạt em, mọi chuyện vẫn ổn."
"Được lắm, được lắm, Ngô Diệc Phàm, anh coi tôi ngu hay là ngốc đây."
Trương Nghệ Hưng nói xong mấy lời này liền cúp máy, ngồi trong kí túc xá nộ khí công tâm, hung hăng mắng Ngô Diệc Phàm là tên cặn bã. Giọng điệu rõ ràng vô cùng mệt mỏi, vì sao không chịu nói nguyên nhân chứ, lạnh nhạt với mình là có ý gì ?
Đại não không thèm suy nghĩ cẩn thận, cậu khoác áo lông, cầm ví tiền một mạch chạy đến nhà ga, ba tiếng rưỡi sau đó đặt chân lên thành phố hắn đang sống.
Bạn nói xem những người yêu xa khoảng cách có phải dài lắm không ? Cậu và Ngô Diệc Phàm không phải cũng cách nhau hơn 700 km đấy sao, đổi thành thời gian bất quá cũng mất hai tiếng năm mươi phút, làm thế nào mà không cảm thấy càng ngày càng xa cách, trước đây gần trong gang tấc, hiện tại đưa tay với lại không thể chạm tới.
Bạn cùng phòng nói cậu được ái tình chói qua tim đầy mặt hồng quang, luôn luôn là bộ dạng tinh thần phơi phới vui vẻ hạnh phúc. Nhưng Trương Nghệ Hưng nghĩ thứ bọn họ thấy đều không phải sự thực.
Yêu xa thì rất cô đơn sao ? Chắc không đâu nhỉ, bởi vì điện thoại có thể video call mà, hai người mỗi giây mỗi phút ở hai nơi khác nhau, hai người từng giây từng phút chẳng còn liên lạc quá nhiều. Ngày đó, Trương Nghệ Hưng cho rằng chỉ cần vậy là đủ rồi, dạo trên đường, chỉ cần nghĩ về Ngô Diệc Phàm, thật giống như bên cạnh trống rỗng có thêm một người bầu bạn, yêu xa khiến mỹ cảm đột nhiên tăng cao, bạn tưởng tượng ra người nọ, sau đó sẽ cảm thấy thật hạnh phúc, viên mãn ngọt ngào.
Thời gian chậm rãi trôi qua, bây giờ thì sao ?
Trương Nghệ Hưng phát hiện hình như mình có thói quen nấu cháo điện thoại với Ngô Diệc Phàm, đôi khi, cậu bỗng nảy sinh ra một loại ảo giác, hắn căn bản chỉ là nhân vật hư cấu bước ra ngoài, nghe được thấy được nhưng không cảm nhận được.
Đi trên đường, cậu bắt đầu không tài nào tưởng tượng nổi hắn bên người nữa, bởi vì loại cảm giác này đã cách cậu rất xa.
Cậu hỏi nhân viên lấy thêm hai túi tương cà chua nữa, nước tương đỏ thẫm trong hộp xếp thành tòa núi nhỏ. Ngô Diệc Phàm không thích ăn tương cà, ngược lại, Trương Nghệ Hưng không có nó sẽ sống không nổi. Vì vậy khi ở nhà ông nội, mỗi lúc đến bữa cậu luôn luôn ăn rất nhiều tương cà, ăn tới mĩ mãn cuộc đời. Cầm miếng khoai tây chiên dính chút tương đo đỏ, cái dáng cao cao tựa như Ngô Diệc Phàm đội mũ lưỡi trai đỏ thẫm.
Chợt nhớ tới tết năm nào, cậu cũng giống bây giờ ôm túi khoai tây chiên nhìn hắn bận rộn chạy tới chạy lui.
Đầu tháng mười hai, tạp chí mà Trương Nghệ Hưng đang làm sẽ có số đắc biệt vào cuối năm, bởi thế biên tập Trương mỗi ngày vô cùng bận rộn chân không chạm đất, hận không thể dùng toàn bộ thời gian ăn ngủ của mình để làm việc. Ngô Diệc Phàm gọi điện, tất nhiên chưa nói được vài câu phải treo máy. Cuối tháng cậu rốt cục được thở một chút, lúc này chợt nhớ thì ra bản thân đã bỏ quên hắn thật nhiều ngày. Ngẫm lại, tháng mười hai sắp qua mà ngay cả cái bóng của hắn cũng tìm không thấy. Cho nên, cậu sớm đã tìm sếp xin nghỉ phép mấy ngày, chạy qua chỗ Ngô Diệc Phàm, nghĩ phải một tấc không rời cả ngày dính chặt bên cạnh người thương. Nhưng thực tế bao giờ cũng khác tưởng tượng, chờ cậu đến mới phát hiện hết thảy đều không như mong đợi ban đầu —— Ngô Diệc Phàm phụ trách hội nghị năm mới của công ty, càng gần những ngày cuối khối lượng công việc càng lớn, hắn căn bản không hơi đâu để ý "cái đuôi" là cậu.
Thoạt nhìn hai người tưởng chừng không hề xa cách, nhưng đại đa số thời gian Trương Nghệ Hưng đều ngồi một bên nhìn hắn không phút nào rời điện thoại trên tay miệng không ngừng bàn bạc. Thật vất vả chịu đựng tới buổi trưa, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng rút tiền trả cho shipper ngoài cửa, nói cậu: "Ở đây không có gì ăn cả, đồ anh vừa đặt, em ăn trước đi."
Trương Nghệ Hưng hỏi: "Vậy anh thì sao?"
"Công ty còn nhiều chuyện bề bộn, làm xong anh sẽ ăn, không cần chờ." Hắn cười với cậu một cái liền rời đi.
Bất kể đồ ăn nhiều bao nhiêu, nếu lúc nào cũng chỉ một người thưởng thức, có đôi khi sẽ cảm thấy chúng chẳng còn vị ngon nữa.
Đêm giao thừa cuối cùng cũng đến, Ngô Diệc Phàm đương nhiên không rảnh thời gian bên cạnh Trương Nghệ Hưng, hắn hỏi có muốn đến tiệc tối của công ty hay không, cậu nói: " Không, không muốn đi, em ở nhà chờ anh về được rồi."
Vì vậy, trong bầu không khí tưng bừng ngày 30 Tết, cậu một mình một cõi ở phòng khách trải qua đêm tất niên, ôm túi khoai tây chiên làm ổ trên ghế sa lon không muốn động đậy gì hết, hơn bốn tiếng đồng hồ, như bức tượng điêu khắc bị gắn chặt vào ghế. Đúng 0h tiếng chuông vừa vặn vang lên, Trương Nghệ Hưng ngồi xếp bằng tại chỗ, các ngón tay bắt đầu không ngừng chuyển động, nhắn tin đáp lại lời chúc mừng của tất cả mọi người, chúc họ năm mới vui vẻ, chúc họ năm mới sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Chúc mọi người tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Bản thân thì sao ? Ngô Diệc Phàm là hạnh phúc của cậu ư ?
Cảnh tượng náo nhiệt ngoài cửa sổ dần dần biến mất, Ngô Diệc Phàm vẫn chưa trở về, cậu để một ngọn đèn chờ nhỏ cho hắn, đi ngủ.
Đây chính là Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng hiện tại, hai người ngay cả thời gian gặp mặt cũng không có, bọn họ từng có rất nhiều thời gian bên nhau nhưng chẳng biết phải nói gì. Trước đây cậu tuyệt đối không tin khoảng cách sẽ ảnh hưởng đến tình yêu, nhưng bây giờ, cậu tin rồi.
Khi ta cách nhau quá xa, lúc em hít thở, trong không khí đã không còn mùi hương của anh nữa.
Em nói cho anh một giờ, nếu như anh không đến, em sẽ bắt xe về nhà, chúng ta hai người hai lối, nếu như anh đến, em sẽ hảo hảo ôm anh một chút, sau đó chúng ta cắt đứt quan hệ.
Ngô Diệc Phàm, em thấy rất nhàm chán, chắc do chúng ta không hợp, vậy... chia tay đi.
Rốt cuộc xử lý xong đống thức ăn, cậu liếc mắt nhìn đồng hồ, còn hai mươi phút.
Ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, vừa đứng lên, thứ gì đó trong túi quần bỗng rơi xuống đất, nhặt lên mới phát hiện là tờ năm mươi tệ. Trương Nghệ Hưng cười khổ, vốn cho rằng trên người chỉ còn ba tệ tám thôi, vạn vạn không ngờ trong túi quần có những năm mươi tệ, nếu buổi tối không bắt được xe về nhà cũng có thể thuê nhà nghỉ, không đến nỗi lưu lạc đầu đường xó chợ.
Rửa tay xong ra ngoài, tầm mắt vừa vặn nhìn về phía cô gái to tiếng lúc nãy, vừa rồi đường nhìn bị khuất giờ nhìn kỹ lại, cậu bé ngồi đối diện cô ấy phải đeo máy trợ thính, thằng bé đang mút ngón tay, sốt mayonaise vẫn còn dính trên khóe miệng chưa lau.
Trương Nghệ Hưng nhớ trước kia, mỗi lần cậu và hắn đi ăn, Ngô Diệc Phàm vạn năm không đổi gọi món đùi gà cay, nam thần ăn humburger luôn luôn đính tương lên miệng, thu ngân và mấy cô bé bên cạnh đều quay sang phía này rồi cười. Hắn sẽ vô tội mà nhìn cậu hỏi làm sao vậy. Trương Nghệ Hưng chỉ chỉ khóe miệng, Ngô Diệc Phàm sẽ đỏ mặt, cầm khăn ướt vội vàng lau sạch, sau đó, các cô càng được dịp cười vui vẻ hơn. Cậu xấu tính cố tình bảo mình muốn ăn kem kêu hắn mua hai cây. Ngô Diệc Phàm trông các cô cười đến hoa chi loạn chiến(1), vẻ mặt đầy ngượng nghịu, cậu sẽ khoan hồng độ lượng nói với hắn: "Bỏ đi, hôm nay ăn vậy thôi."
(1) Hoa chi loạn chiến '枝乱颤的': cười run rẩy hết cả người
Cảnh này vẫn liên tục tiếp diễn, tựa hồ, nó đã trở thành một phần thói quen của cậu.
"Tiên sinh, ngài muốn gọi thêm gì ?"
Chờ Trương Nghệ Hưng phục hồi tinh thần mới phát hiện mình đã đứng trước quầy từ lúc nào. "... Một kem ốc quế đi."
Cây kem tỏa hơi lạnh khắp lòng bàn tay, hương vị trước sau như một luôn ngọt ngào tươi mát.
Ăn và ăn, mọi người từng tốp qua lại đến rồi đi, cuối cùng người được đợi năm mươi phút cũng thấy bóng dáng. Ngô Diệc Phàm sắc mặt lo âu, đầu tóc loạn cào cào, khăn choàng cổ trên vai rớt xuống, hắn nắm tay kéo nó về vị trí, bất quá hơi chút khẽ động là rơi, vì vậy dứt khoát không để ý đến việc khăn quàng có rơi hay không nữa, để cổ trơ trọi giữa những đợt gió lạnh thấu xương đầu tháng một. Hắn đứng giữa quảng trường tới lui vài vòng, không tìm thấy người mà bản thân muốn tìm. Hăn lục lọi túi bên trái, ví tiền, sờ sờ túi bên phải nhưng chỉ mò trúng vé xem phim đi hôm nọ, rốt cuộc tìm ra điện thoại ở túi trong áo măng tô.
Điện thoại của Trương Nghệ Hưng vang lên.
"Em ở chỗ nào vậy ? Anh không tìm được em."
Khi cậu trông thấy Ngô Diệc Phàm, nhìn lông mày hắn nhăn tít lại, giọng nói vạn phần lo lắng, giống như đánh mất điều gì đó rất quan trọng. Theo kế hoạch, cậu phải cố ý cho hắn biết suy nghĩ của mình, sầu não mà điềm tĩnh, kiên quyết nói với hắn em nghĩ xong rồi, chúng ta chia tay đi. Điện thoại trong tay, người đang đứng trước mặt, nhưng lời lại không thể thốt ra. Suy nghĩ thai nghén trong đầu cũng chuẩn bị xong, cậu bỗng không nhớ nổi mấy phút trước mình làm sao nản lòng thoái chí, thái độ cứng rắn đến vậy, chỉ biết một khắc kia khi nhìn vào hắn, bất an và thất vọng hết thảy đều biến mất, cậu thật muốn chạy đến ôm hắn một cái, muốn nói cho hắn biết, Trương Nghệ Hưng nhớ anh nhiều lắm.
Những điều gọi là 'Mười lý do chúng ta nên chia tay', thực ra rất rõ ràng, bất quá cũng vì, Trương Nghệ Hưng thực sự rất nhớ Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng thực sự rất yêu Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng thực sự, thực sự muốn nhìn thấy, muốn chạm vào, muốn tiến lên phía trước hôn Ngô Diệc Phàm.
Tư niệm thực cốt. ('思念蚀骨': Nhung nhớ đục khoét xương tủy ? )
Cuộc đời có quá nhiều thứ tự cho là đúng, thật ra mấy thứ này đều cách hiện thực khá xa.
Bạn cho rằng trên người chỉ còn ba tệ tám, nhưng bạn không biết kỳ thực trong túi còn có năm mươi tệ quên không lấy ra.
Bạn cho rằng cô gái chưa trưởng thành nên mới nói chuyện lớn tiếng, nhưng bạn không biết cậu bé ngồi đối diện cô ấy có thính lực không tốt.
Bạn cho rằng bản thân đã nản lòng thoái chí muốn chia tay với người ấy, nhưng bạn không biết chỉ cần nhìn thấy người ta một giây thôi thì chờ đợi một giờ cũng đáng.
Cũng may, mặc dù có thiên thiên vạn vạn cái cho rằng, nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Sự thật là, em thích anh, em sẽ không buông tay anh.
Trương Nghệ Hưng gọi điện.
"Hướng chín giờ, ngồi bên trong quán KFC không lạnh chút nào. Đến nhanh đi em chờ anh."
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com