Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương bảy: đội hình bất ổn

Những ngày đầu tiên sau khi thành lập team, Vũ nhận ra một sự thật đau đớn: Tập hợp những cá nhân xuất sắc lại với nhau không có nghĩa là sẽ tạo ra một đội tuyển mạnh. Đôi khi, nó tạo ra một cái chuồng thú điên loạn.

Tại phòng VIP của Cyber X, không khí ồn ào như cái chợ vỡ.

– Thằng Rồng kia! Mày farm cái gì mà farm lắm thế? Tao đang bị ép lòi kèn ở Bot đây này! Xuống gank nhanh! – Minh (Xạ thủ) gào lên, tay đập bàn phím đen đét.

– Từ từ! Tao còn đang ăn con Cóc! Mày đánh kém thì ôm trụ đi, kêu ca cái gì! – Long (Rừng) cãi lại, tay vẫn miệt mài điều khiển con Lee Sin đá vào mông con quái rừng.

– Anh Minh bình tĩnh, lùi về sau lưng em. – Quân (Hỗ trợ) đẩy gọng kính, cố gắng giữ cái đầu lạnh nhưng giọng cũng bắt đầu có chút gắt gỏng.

Ở đường trên, Hùng "Gấu" thì im lặng như một tảng đá, lầm lũi farm lính. Hắn ta chơi Ornn, bị đối phương đè đường, nhưng hắn mặc kệ, cứ thế mà chịu đòn, không kêu một tiếng, cũng không gọi rừng giúp.

– IM LẶNG!

Tiếng quát của Vũ vang lên, kèm theo một cú đập tay xuống bàn khiến cả 4 người còn lại giật mình im bặt.

Vũ tháo tai nghe, đứng dậy, mặt hầm hầm sát khí.

– Chúng mày đánh đấm kiểu gì đấy? Chợ tôm hay chợ cá? – Vũ quét mắt nhìn từng người. – Minh, mày hổ báo quá mức cần thiết, chết 3 mạng trong 10 phút đầu. Long, mày bỏ mặc các đường, chỉ chăm chăm đi farm rừng. Hùng, mày không giao tiếp, không báo đối phương mất dạng (miss). Còn Quân, mày quá thụ động.

Cả đám cúi gằm mặt. Dù sao thì kỹ năng và tư duy chiến thuật của Vũ vẫn là thứ khiến họ nể phục nhất.

– Nếu cứ đánh thế này thì giải tán đi. Đi thi đấu để làm trò cười cho thiên hạ à?

Không khí chùng xuống, nặng nề và căng thẳng. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở.

– Tadaa! Đồ ăn tiếp tế đến rồi đây!

Tuệ Anh bước vào, hai tay xách hai túi to đùng toàn bánh mì kẹp thịt và nước ngọt. Cô bé mặc chiếc váy yếm bò năng động, tóc búi cao, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng nụ cười vẫn tươi rói như mọi khi.

Sự xuất hiện của cô như một làn gió mát thổi tan cái không khí ngột ngạt trong phòng.

– Mọi người tập hăng say quá nhỉ? Nghỉ tay ăn chút đi đã! Tớ mua bánh mì pate trứng đấy, nóng hổi luôn!

Mấy ông tướng đang ỉu xìu bỗng mắt sáng rực lên.

– Ôi quản lý Tuệ Anh là nhất! Anh đói sắp chết rồi! – Long nhảy cẫng lên, chạy ra đỡ lấy túi đồ ăn.

– Cảm ơn em gái nhé. Đúng lúc đang tụt đường huyết. – Minh cũng cười tít mắt, vuốt tóc làm đỏm.

Vũ nhìn cái cảnh tượng đám con trai xúm lại quanh Tuệ Anh, đứa thì khen, đứa thì cười nói, máu nóng lại dồn lên. Cậu bước tới, gạt tay Long đang định khoác vai Tuệ Anh ra.

– Ăn thì ăn nhanh lên. 15 phút nữa vào tập tiếp. Cấm vừa ăn vừa làm rơi vãi ra bàn phím.

– Vũ khó tính thế. Ăn cũng không yên. – Tuệ Anh bĩu môi, lấy ra một ổ bánh mì đặc biệt nhiều thịt, đưa cho Vũ. – Của đội trưởng đây. Không có hành, nhiều tương ớt, đúng ý chưa?

Vũ nhận lấy cái bánh mì, cơn giận nguôi đi một nửa. Cậu hừ nhẹ một tiếng:

– Tạm được.

Ăn uống xong xuôi, Tuệ Anh vỗ tay thu hút sự chú ý.

– À đúng rồi, tớ có một thông báo quan trọng! Để chuẩn bị cho giải đấu, team mình cần có đồng phục thi đấu cho chuyên nghiệp. Tớ đã xin được mẹ tài trợ tiền may áo rồi!

– Hoan hô mẹ vợ! À nhầm, mẹ quản lý! – Long hò reo.

– Bây giờ tớ cần đo số đo của mọi người để đặt may. Nào, ai trước đây?

Tuệ Anh lôi từ trong túi xách ra một chiếc thước dây màu hồng cuộn tròn. Cô bé vẫy vẫy chiếc thước dây, ánh mắt đầy hào hứng.

Vũ đang uống nước suýt thì sặc. Đo số đo? Cô ấy định... tự tay đo à?

– Anh trước! – Minh nhanh nhảu đứng dậy, dang hai tay ra. – Body anh chuẩn lắm, em cứ đo thoải mái. Đo kỹ vào nhé.

Tuệ Anh ngây thơ cầm thước dây tiến lại gần Minh. Cô vòng tay qua ngực cậu ta để đo vòng ngực. Khoảng cách giữa hai người rất gần, mặt Minh cúi xuống sát mặt cô, nở nụ cười sát gái.

– Eo em nhỏ nhỉ? – Minh thì thầm.

– Hả? Anh nói gì cơ? – Tuệ Anh ngẩng lên, vô tình chạm nhẹ trán vào cằm Minh.

"Rầm!"

Một tiếng động lớn vang lên. Vũ đã đá bay cái ghế nhựa ra xa.

– Tránh ra. – Vũ bước tới, giật phắt cái thước dây trên tay Tuệ Anh.

– Ơ Vũ... tớ đang đo mà...

– Cậu đo cái gì mà đo? Lùn tịt, với không tới đâu. Để tôi đo. – Vũ nói dối không chớp mắt (dù Tuệ Anh hoàn toàn với tới).

Cậu đẩy Tuệ Anh ra sau lưng mình, rồi quay sang Minh với ánh mắt hình viên đạn.

– Đứng thẳng lên. Hóp bụng vào. – Vũ ra lệnh, rồi thít cái thước dây quanh ngực Minh mạnh đến mức cậu ta phải kêu oai oái.

– Á á! Nhẹ tay thôi đội trưởng! Mày định siết chết tao à?

– Tao đo cho chuẩn. – Vũ lạnh lùng đáp, ghi chép qua loa vào sổ. – Tiếp theo. Long, đứng dậy.

– Thôi thôi, tao tự khai số đo được không? – Long nhìn vẻ mặt sát thủ của Vũ mà toát mồ hôi hột.

– Không. Đứng dậy.

Vũ lần lượt "hành hạ" từng thành viên bằng chiếc thước dây. Đến lượt Hùng "Gấu", vì hắn quá to, Vũ phải kiễng chân lên mới vòng thước qua vai hắn được. Hùng đứng im như tượng, sợ nhúc nhích sẽ bị Vũ "xử đẹp".

Sau khi đo xong cho cả 4 người, Vũ quăng cái thước dây và cuốn sổ lại cho Tuệ Anh.

– Xong rồi đấy. Đi đặt may đi.

– Nhưng mà... – Tuệ Anh cầm cuốn sổ, ngập ngừng nhìn Vũ. – Còn thiếu số đo của Vũ mà.

Vũ khựng lại.

Cả đám 4 thằng kia bắt đầu cười khúc khích, ánh mắt đầy ẩn ý.

– Đúng rồi đấy đội trưởng. Mày đo cho bọn tao rồi, giờ để quản lý đo cho mày đi chứ. Công bằng mà. – Long châm chọc.

Vũ nhìn Tuệ Anh. Cô bé đang cầm thước dây, tiến lại gần cậu, vẻ mặt rất nghiêm túc với công việc nhưng má hơi ửng hồng.

– Vũ dang tay ra đi. – Cô nói nhỏ.

Vũ nuốt khan. Cậu từ từ dang hai tay sang ngang, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể.

Tuệ Anh bước tới. Cô đứng ngay trước mặt cậu. Mùi hương nhu dịu nhẹ lại ập tới, bao vây lấy Vũ.

Cô vòng tay qua lưng Vũ để đo vòng ngực. Cánh tay mềm mại của cô chạm nhẹ vào sườn cậu qua lớp áo sơ mi mỏng. Đầu cô tựa vào ngực cậu để đọc số đo trên thước.

Thình thịch. Thình thịch.

Tim Vũ đập mạnh đến mức cậu sợ cô sẽ nghe thấy. Cả người cậu cứng đờ, nín thở.

– 98 cm... Vũ tập gym hay sao mà ngực nở thế? – Tuệ Anh lẩm bẩm, hơi thở phả vào lớp áo trước ngực cậu nóng hổi.

– ...Im lặng và đo nhanh lên. – Vũ rít qua kẽ răng, giọng khàn đặc.

Tiếp theo là vòng eo. Tuệ Anh ngồi thụp xuống. Cô vòng tay ôm lấy eo cậu. Tư thế này... nhìn từ góc độ của đám kia thì trông không khác gì cô đang ôm chầm lấy Vũ.

– Ồ hố... – Đám Minh, Long, Quân đồng thanh ồ lên đầy khoái trá. Hùng thì che mắt lại (nhưng vẫn ti hí qua kẽ tay).

Vũ cúi xuống nhìn đỉnh đầu của Tuệ Anh. Cậu có một ham muốn mãnh liệt là đưa tay xuống xoa đầu cô, hoặc giữ chặt cô ở tư thế này. Nhưng lý trí (và sĩ diện) đã ngăn cậu lại.

– Xong... xong rồi. – Tuệ Anh đứng dậy, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, vội vàng ghi chép vào sổ rồi lùi ra xa 2 mét.

Vũ thở hắt ra một hơi dài, cảm giác như vừa chạy marathon 10km. Cậu chỉnh lại áo, quay sang lườm đám đồng đội đang cười cợt:

– Cười cái gì? Vào trận ngay! Hôm nay không thắng 5 trận rank đừng hòng về!

Ba ngày sau, Tuệ Anh mang mẫu thiết kế đến.

– Tadaa! Đây là bản thiết kế áo đấu của Team Vô Cực!

Mọi người chụm đầu vào xem bản vẽ trên máy tính bảng.

Màu chủ đạo là Đen và Trắng (theo ý Vũ vì cậu thích sự tối giản và ngầu). Áo thun đen, viền trắng, có họa tiết sấm sét màu vàng kim chạy dọc sườn áo. Sau lưng in tên từng thành viên.

– Uầy, ngầu đấy! Trông như đồng phục của SKT T1 ấy nhờ! – Long gật gù tán thưởng. – Em Tuệ Anh có mắt thẩm mỹ phết.

– Nhưng mà... cái gì đây? – Minh chỉ tay vào ngực áo bên trái.

Ở vị trí logo team, thay vì một hình ảnh rồng phượng hay đầu lâu xương chéo cho hổ báo, lại là hình một... vô cực (∞) được cách điệu thành hai cái bánh bao đang cười, và một con mèo nhỏ đang nằm ngủ trên đó.

– Logo team mình đấy! – Tuệ Anh hào hứng giải thích. – Vô Cực là vô cùng vô tận đúng không? Bánh bao tượng trưng cho sự no đủ (và vì Vũ hay gọi tớ là bánh bao), còn con mèo là biểu tượng của sự khéo léo (và vì bạn Gấu thích mèo).

Cả đám im lặng.

Một team toàn mấy thằng đực rựa cao to đen hôi, đi đánh giải với cái áo in hình bánh bao và mèo cute?

– Cái này... hơi thiếu nam tính nhỉ? – Quân đẩy kính, nhận xét khách quan.

– Đổi thành hình đầu lâu đi em ơi. Hay hình con rồng quấn quanh số 8 nằm ngang ấy. – Long đề nghị.

Tuệ Anh xị mặt xuống, vẻ thất vọng tràn trề: – Xấu lắm à? Tớ đã vẽ cả đêm đấy... Tớ nghĩ là nó dễ thương và khác biệt...

Thấy Tuệ Anh sắp khóc, Vũ – người nãy giờ im lặng – bỗng lên tiếng:

– Duyệt.

– Hả? – Cả 4 thằng kia quay sang nhìn Vũ như nhìn người ngoài hành tinh. – Mày điên à Vũ? Mặc cái này ra đường người ta cười cho thối mũi!

– Tao là đội trưởng, tao quyết định. – Vũ phán xanh rờn, mắt không nhìn đồng đội mà nhìn vào khuôn mặt đang rạng rỡ trở lại của Tuệ Anh. – Khác biệt mới tạo nên thương hiệu. Bọn mày sợ người ta cười thì đánh cho hay vào để người ta phải sợ. Khi mày vô địch, mày mặc váy người ta cũng khen mày phong cách.

– Vũ nói đúng quá! – Tuệ Anh vỗ tay bép bép. – Chốt nhé! Áo đen, viền trắng, logo Bánh Bao Vô Cực!

Vũ nhếch mép cười nhẹ. Thực ra cậu cũng thấy cái logo hơi... phèn. Nhưng nhìn cô bé thức đêm vẽ vời vì team, cậu không nỡ gạt đi. Thôi thì, hy sinh hình tượng một chút vì nụ cười của ai đó cũng được.

Cuối cùng, ngày nhận áo đấu cũng đến. Hôm đó cũng là ngày Vũ sắp xếp trận giao hữu (scrim) đầu tiên với một đối thủ "máu mặt": Team Stars của trường Quốc tế H.

Team Stars là đương kim Á quân giải thành phố năm ngoái. Họ nổi tiếng với lối chơi kỷ luật, bài bản và đặc biệt là rất coi thường các team trường công lập.

Trận đấu diễn ra online. 5 thành viên Team Vô Cực ngồi tại Cyber X, mặc bộ đồng phục mới coóng (với cái logo bánh bao nổi bần bật).

– Bên kia chat all kìa. – Minh nhắc.

Trên màn hình chat hiện lên dòng chữ của đội trưởng Team Stars:
"Áo đẹp đấy. Logo trường mẫu giáo nào thế? Bọn mày định lấy sự dễ thương để xin hàng à?"

– Mẹ kiếp, láo thật. – Long chửi thề. – Vũ, trận này tao camp (cắm trại) chết thằng Mid của nó cho mày.

– Bình tĩnh. – Vũ nói, giọng lạnh tanh. – Đừng để bị khiêu khích. Cứ đánh theo chiến thuật đã bàn. Hùng, mày cầm Sion. Cứ farm hòa, đừng để mất trụ sớm. Quân, kiểm soát tầm nhìn hang rồng. Minh, farm an toàn.

Trận đấu bắt đầu.

Team Stars quả nhiên rất mạnh. Họ di chuyển đội hình cực kỳ nhịp nhàng. Phút thứ 10, họ tổ chức băng trụ ở đường dưới, giết chết Minh và Quân, lấy đi trụ đầu tiên.

Tỷ số 0-2.

– Bọn nó đánh ghê quá. Tao không thở được. – Minh toát mồ hôi.

– Rừng nó đọc hết hướng đi của tao. – Long cũng bế tắc.

Phút thứ 20, Team Stars dẫn trước 5000 tiền. Họ bắt đầu chat khiêu khích liên tục: "Gà quá", "Out trình".

Tinh thần của Team Vô Cực bắt đầu lung lay. Các thành viên bắt đầu đổ lỗi cho nhau.

– Đã bảo mày đừng có lên cao quá mà! – Long quát Minh.
– Mày thì biết cái gì, rừng không gank còn nói nhiều! – Minh bật lại.

– IM MỒM HẾT CHO TAO!

Vũ gầm lên trong tai nghe. Một lần nữa, sự uy quyền của người đội trưởng lên tiếng.

– Bọn mày nhìn xem ai đang đứng sau lưng bọn mày?

Cả đám quay lại. Tuệ Anh đang đứng đó, hai tay nắm chặt vào nhau, mắt rưng rưng nhìn màn hình, miệng lẩm bẩm: "Cố lên mọi người... Cố lên...". Cô bé mặc chiếc áo quản lý rộng thùng thình, trông nhỏ bé và lo lắng.

– Cô ấy đã thức đêm vẽ cái logo mà bọn mày chê ỏng chê eo. Cô ấy đã chạy đôn chạy đáo lo nước nôi, cơm bưng nước rót cho bọn mày tập luyện. – Vũ nói, giọng trầm xuống nhưng đầy sức nặng. – Bọn mày định để cô ấy nhìn thấy bọn mày thua nhục nhã thế này à? Định để cái logo "Bánh Bao" đấy trở thành trò cười thật sự à?

– Không. – Hùng "Gấu" lên tiếng đầu tiên. Giọng gã ồm ồm nhưng kiên định.

– Tao không chấp nhận thua bọn chó này. – Long nghiến răng.

– Đánh đi. Tao nghe lệnh mày, Vũ. – Quân chỉnh lại kính.

Vũ hít sâu một hơi, quay lại màn hình. Đôi mắt đen láy rực lên ngọn lửa chiến đấu.

– Được. Nghe tao call (gọi giao tranh). Phút 25. Hang Baron. Chúng ta sẽ làm một pha wombo combo. Hùng, mày lái xe (chiêu cuối Sion) vào trước. Long, mày bọc hậu. Minh, xả hết đạn dược mày có. Tao sẽ dọn dẹp tàn cuộc.

Phút 25.

Team Stars đang ăn Baron. Họ tự tin vì đang dẫn trước rất nhiều.

– Rầm rầm rầm! – Tiếng còi tàu hỏa vang lên.

Sion của Hùng hóa thành một chiếc xe đua F1 khổng lồ, lao thẳng từ nhà chính ra hang Baron, húc tung 3 thành viên đối phương lên trời.

– LÊN!!! – Vũ hét.

Quân (Braum) Tốc Biến lên, dựng Tối Kiên Cường chặn sát thương, tung chiêu cuối hất tung bồi thêm.
Vũ (Orianna) điều khiển quả cầu vào giữa đội hình địch, xoáy chiêu cuối Lệnh: Sóng Âm trúng 4 người.

Một vụ nổ sát thương. Máu của Team Stars bốc hơi trong tích tắc.

Long (Kha'Zix) nhảy vào vét sạch những kẻ còn sống sót. Minh (Kai'Sa) bay vào giữa giao tranh, bắn nát đội hình địch.

"ACE!" (Quét sạch).

Team Vô Cực tràn lên, phá hủy nhà chính đối phương trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

"VICTORY!"

Cả phòng VIP vỡ òa. Long và Minh nhảy cẫng lên ôm nhau (rồi vội đẩy ra vì ghê). Hùng cười hền hệch. Quân thở phào nhẹ nhõm.

Vũ tháo tai nghe, dựa lưng vào ghế, mồ hôi ướt đẫm trán nhưng nụ cười kiêu hãnh đã trở lại trên môi.

Tuệ Anh lao đến, không kìm được cảm xúc, cô ôm chầm lấy cổ Vũ từ phía sau.

– Thắng rồi! Vũ ơi thắng rồi! Vũ giỏi quá!

Vũ cứng người lại. Cảm giác mềm mại ấm áp từ vòng tay cô, hơi thở của cô bên tai, và mùi hương quen thuộc ấy khiến adrenaline trong người cậu chuyển hóa thành một thứ cảm xúc khác, ngọt ngào và mãnh liệt hơn.

Cậu đưa tay lên, vỗ nhẹ vào cánh tay cô đang quàng qua cổ mình.

– Đã bảo rồi. Tôi sẽ không để công sức của cậu đổ xuống sông xuống bể đâu.

Tuệ Anh buông Vũ ra, chạy đi ôm từng người còn lại để chúc mừng. Vũ nhìn theo cô, ánh mắt dịu dàng đi vài phần.

Team Stars im bặt, thoát khỏi phòng chat không nói một lời. Sự sỉ nhục đã được rửa sạch bằng kỹ năng.

– Này quản lý. – Long gọi với theo. – Cái logo này... nhìn kỹ cũng đẹp phết đấy chứ.

– Đúng đúng. Nhìn rất "nghệ". – Minh hùa theo.

– Trông cũng... ngon. – Hùng xoa bụng.

Tuệ Anh cười tít mắt: – Thấy chưa! Tớ đã bảo mà!

Vũ đứng dậy, khoác ba lô lên vai.

– Đừng có tự mãn. Đây mới chỉ là trận giao hữu thôi. Giải đấu thật còn khốc liệt hơn nhiều. Về thôi, mai còn đi học.

Cả nhóm giải tán. Vũ và Tuệ Anh lại đi bộ về nhà trên con đường quen thuộc.

– Vũ này. – Tuệ Anh đi bên cạnh, tay vân vê vạt áo đồng phục mới.

– Gì?

– Cảm ơn Vũ nhé. Vì đã bảo vệ cái logo của tớ.

– Tôi chỉ nói sự thật thôi. – Vũ nói dối, mắt nhìn thẳng. – Với lại... áo màu đen mặc lên trông cậu cũng đỡ béo hơn đấy.

– Vũ lại bắt nạt tớ!

– Về nhà đi. Mai sang học bài. Dạo này mải team tiếc quá bỏ bê học hành, điểm kém là tôi cắt chức quản lý đấy.

– Biết rồi mà...

Dưới ánh đèn đường, hai cái bóng, một cao lớn vững chãi, một nhỏ bé lon ton, cứ thế đi bên nhau. Trên ngực trái của cả hai chiếc áo họ đang cầm trên tay, biểu tượng "Bánh Bao Vô Cực" dường như đang mỉm cười, minh chứng cho một sự gắn kết kỳ lạ nhưng bền chặt giữa những con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com