chương mười ba: bootcamp
Tháng Năm. Hoa phượng vĩ đỏ rực một góc trời, tiếng ve kêu râm ran báo hiệu một mùa hè oi ả nữa lại đến.
Kết thúc năm học lớp 10, Team Vô Cực đạt được thỏa thuận "ngầm" với các bậc phụ huynh: Nếu tất cả đều đạt học sinh Tiên tiến trở lên, cả nhóm sẽ được đi du lịch 4 ngày 3 đêm.
Tất nhiên, với sự kèm cặp ác liệt của Vũ "Giáo sư" và Quân "Mọt sách", cả team đã vượt qua cửa ải này (dù Long và Minh chỉ vừa đủ điểm trung bình môn Toán).
Địa điểm được chọn là biệt thự nghỉ dưỡng của gia đình Hoàng Long ở Hạ Long.
– Woahhh! Biển xanh! Cát trắng! Nắng vàng! – Tuệ Anh reo lên đầy phấn khích khi chiếc xe Limousine 9 chỗ sang trọng (do Long tài trợ) dừng lại trước cổng một căn biệt thự màu trắng nằm sát bờ biển.
– Bình tĩnh đi. Nhảy cẫng lên thế trông như con khỉ ấy. – Vũ bước xuống xe, chỉnh lại kính râm, tay kéo va li cho cả mình và Tuệ Anh.
– Vũ chả biết hưởng thụ gì cả. Đi biển là phải vui chứ!
– Chúng ta đi Bootcamp (Tập huấn), không phải đi nghỉ mát. Nhớ kỹ đấy. – Vũ dội ngay một gáo nước lạnh.
Đúng vậy. Mục đích chuyến đi này của Vũ không đơn thuần là xả hơi. Cậu muốn Team Vô Cực có một không gian tập trung tuyệt đối để luyện tập cho giải đấu Mùa Hè sắp tới. Cậu đã bắt Long mang theo 5 bộ máy tính cấu hình cao và thiết lập một phòng tập ngay tại biệt thự.
– Thôi nào đội trưởng, vừa mới đến nơi. Cho anh em thở tí đã. – Long vươn vai, hít hà mùi gió biển mặn mòi. – Chiều nay xả hơi tắm biển, tối nay bắt đầu train, ok chưa?
Vũ nhìn đồng hồ, rồi nhìn vẻ mặt háo hức của đám đồng đội (và đặc biệt là ánh mắt long lanh của Tuệ Anh). Cậu tặc lưỡi:
– Được rồi. Chiều nay tự do. 7 giờ tối tập trung tại phòng máy. Ai đến muộn phạt hít đất 50 cái.
– Yeahhh! Đội trưởng muôn năm!
Sau khi nhận phòng và ăn trưa, cả nhóm ai về phòng nấy nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi chiều ra biển.
Vũ nằm trên giường trong căn phòng view biển mát rượi, nhưng lòng cậu lại nóng như lửa đốt. Cậu đang lo lắng về một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Đi biển... thì phải mặc đồ bơi.
Vũ bật dậy, đi đi lại lại trong phòng. Tuệ Anh sẽ mặc gì?
Hình ảnh Tuệ Anh trong bộ bikini hai mảnh bé xíu hiện lên trong đầu Vũ khiến mặt cậu đỏ bừng bừng, khói bốc ra từ tai.
Không được! Tuyệt đối không được!
Team này toàn đực rựa. Thằng Long thì sát gái, thằng Minh thì hay soi, đến cả thằng Hùng lầm lì cũng là con trai. Để bọn nó nhìn thấy da thịt của Tuệ Anh? Vũ thà đập đầu vào gối tự tử còn hơn.
Đúng 4 giờ chiều. Cả nhóm tập trung ở sảnh biệt thự để ra bãi biển riêng.
Đám con trai mặc quần bơi sặc sỡ, cởi trần khoe cơ bắp (hoặc mỡ bụng). Vũ thì kín đáo hơn, mặc quần bơi dài ngang gối và áo thun ba lỗ đen, đeo kính râm cool ngầu.
– Quản lý đâu rồi? Lâu thế? – Minh ngóng cổ nhìn lên cầu thang.
– Con gái trang điểm lâu lắm. Mày cứ đợi đi. – Quân chỉnh lại kính bơi.
Cánh cửa trên lầu mở ra. Tuệ Anh bước xuống.
Cả đám con trai (trừ Vũ đang nín thở) đồng loạt ồ lên.
Tuệ Anh không mặc bikini hai mảnh sexy như Vũ lo sợ. Cô mặc một bộ đồ bơi liền thân màu xanh pastel, có bèo nhún ở vai và hông, trông rất dễ thương và kín đáo.
Nhưng vấn đề là... nó tôn dáng quá mức.
Lớp vải co giãn ôm sát lấy cơ thể đang tuổi dậy thì phổng phao của cô, khoe trọn vòng eo con kiến và đôi chân trắng nõn nà, thon dài thẳng tắp. Làn da trắng sứ của cô dưới ánh nắng chiều rực rỡ đến mức chói mắt.
– Uầy... Quản lý... nuột thế... – Minh buột miệng, nuốt nước bọt cái ực.
Long huýt sáo một tiếng rõ to: – Em yêu ơi! Ra đây anh bôi kem chống nắng cho nào!
Vũ cảm thấy dây thần kinh trong não mình đứt phựt một cái.
Cậu sải bước dài, lao đến chân cầu thang, chặn ngay trước mặt Tuệ Anh khi cô vừa bước xuống bậc cuối cùng.
– Vũ? Sao thế? Tớ mặc thế này... xấu à? – Tuệ Anh ngơ ngác hỏi, nhìn vẻ mặt hầm hầm của cậu.
Vũ không nói không rằng, lột phăng cái áo sơ mi hawaii hoa lá cành (cậu khoác ngoài áo ba lỗ) ra, trùm thẳng lên người Tuệ Anh.
– Mặc vào.
– Ơ... nhưng mà nóng... ra biển mặc áo sơ mi làm gì?
– Tôi bảo mặc là mặc! – Vũ gắt lên, tay nhanh chóng cài từng cái cúc áo cho cô, cài kín mít từ cổ xuống tận vạt áo. Cái áo sơ mi của Vũ rộng thùng thình, dài trùm qua mông cô, che đi gần hết bộ đồ bơi, chỉ lộ ra phần bắp chân.
– Trông lôi thôi lắm Vũ ơi... – Tuệ Anh phụng phịu.
– Lôi thôi cái gì. Nắng to thế này cháy da bây giờ. Cậu muốn thành than à?
– Nắng đâu mà nắng? 4 giờ chiều rồi, mát rượi mà!
– Tia UV hoạt động mạnh nhất lúc này đấy. Đừng có cãi. Đi ra kia ngồi dưới ô. Cấm xuống nước.
Vũ quay sang lườm đám đồng đội đang há hốc mồm nhìn màn "gói nem" của cậu.
– Nhìn cái gì? Móc mắt ra bây giờ. Ra biển bơi đi. Thằng nào còn đứng đây tao cho tập bơi ra đảo.
Đám Long, Minh sợ xanh mặt, vội vàng xách phao chạy biến ra biển.
Trong khi đám con trai đang nô đùa ầm ĩ dưới nước, té nước vào nhau như lũ trẻ con, Vũ ngồi trên ghế dài dưới tán ô to đùng, bên cạnh là Tuệ Anh đang bị "phong ấn" trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình.
– Chán quá... Tớ muốn xuống nghịch nước... – Tuệ Anh than thở, chân vẽ vẽ lên cát.
Vũ đang nằm nhắm mắt dưỡng thần (thực ra là canh chừng), hé một mắt ra:
– Nghịch cái gì. Sóng to, cậu không biết bơi, ra đấy nó cuốn trôi mất xác.
– Tớ có phao mà! Với lại tớ chỉ lội nước thôi.
– Không là không. Ngồi yên đấy uống nước dừa đi.
Vũ đẩy quả dừa tươi về phía cô. Tuệ Anh hậm hực cầm quả dừa hút một hơi, má phồng lên giận dỗi.
Nhìn bộ dạng đáng yêu ấy, Vũ thở dài. Cậu biết mình hơi quá đáng, nhưng cậu không kiểm soát được cái tính chiếm hữu này.
Vũ ngồi dậy, cởi kính râm ra.
– Được rồi. Không xuống nước, nhưng được chơi cát.
– Thật á?
Vũ tụt xuống khỏi ghế, ngồi bệt xuống bãi cát trắng mịn.
– Xuống đây. Tôi xây lâu đài cho cậu.
Mắt Tuệ Anh sáng rực lên. Cô nhảy phắt xuống, ngồi cạnh Vũ.
Hai đứa trẻ to xác bắt đầu hì hục đào cát. Vũ vận dụng tư duy hình học không gian và sự khéo léo của đôi tay game thủ để xây dựng một tòa lâu đài cát cực kỳ kiên cố và hoành tráng. Cậu đắp tường thành, tạo hào nước, thậm chí còn nhặt vỏ ốc để trang trí cửa sổ.
Tuệ Anh thì phụ trách việc... phá hoại (một cách vô tình) và đi nhặt vỏ sò.
– Vũ ơi, cái tháp này méo rồi.
– Do cậu đắp thêm cát vào đấy chứ. Tránh ra, để kỹ sư Vũ làm việc.
– Vũ ơi, con cua này bò vào lâu đài này!
– Bắt nó ra! Nó kẹp tay bây giờ!
Dưới ánh hoàng hôn màu tím sẫm, hình ảnh chàng trai lạnh lùng đang tỉ mỉ đắp từng nắm cát, và cô gái nhỏ bên cạnh cười nói líu lo, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ thường.
Khi tòa lâu đài hoàn thành, Tuệ Anh cắm một lá cờ nhỏ (làm bằng que kem và giấy ăn) lên đỉnh tháp.
– Xong! Lâu đài Vô Cực! Đây là nhà của chúng ta nhé!
Vũ nhìn tòa lâu đài cát, rồi nhìn sang Tuệ Anh. Gió biển thổi bay tóc cô, chiếc áo sơ mi của cậu trên người cô bay phần phật.
– Ừ. Nhà của chúng ta.
Cậu nói khẽ, tay lén lút gạt đi hạt cát dính trên má cô.
– Này Tuệ Anh.
– Dạ?
– Cởi áo ra đi.
– Hả? – Tuệ Anh ngạc nhiên. – Vũ cho tớ cởi áo rồi à?
– Ừ. Trời tối rồi. Bọn kia cũng lên bờ rồi. Với lại... – Vũ quay mặt đi chỗ khác. – ...mặc áo ướt mồ hôi dính vào người khó chịu lắm.
Tuệ Anh vui vẻ cởi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình ra. Gió biển lùa vào da thịt mát lạnh. Cô vươn vai, hít hà không khí biển.
Vũ liếc nhìn cô một cái thật nhanh, thu trọn hình ảnh xinh đẹp ấy vào mắt, rồi vội vàng cầm lấy cái khăn tắm to sụ (đã chuẩn bị sẵn) trùm lên người cô.
– Lau khô người đi rồi về. Tối nay còn phải nấu cơm.
– Vũ lại bắt nạt tớ! Vừa cho cởi ra đã bắt trùm khăn!
– Nhiều chuyện. Về nhanh tôi cho ăn mực nướng.
Buổi tối, sau bữa tiệc BBQ hải sản no nê, trong khi đám Long, Minh lăn ra ngủ, Vũ lôi cổ tất cả dậy, tống vào phòng máy lạnh.
– Bắt đầu train. – Vũ ra lệnh, mặt nghiêm nghị đúng chất đội trưởng. – Mục tiêu đêm nay: Leo lên Đại Cao Thủ. Ai không lên được cấm đi ngủ.
– Ối giời ơi... Vừa ăn no căng bụng... – Hùng "Gấu" rên rỉ.
– Kêu ca cái gì. Vào game.
Cả nhóm bắt đầu lao vào những trận rank căng thẳng. Tiếng bàn phím, tiếng click chuột, tiếng la hét chỉ đạo vang lên không ngớt.
Tuệ Anh ngồi phía sau, pha cà phê và cắt hoa quả phục vụ cả team. Cô nhìn tấm lưng vững chãi của Vũ, cảm thấy ngưỡng mộ sự tập trung và nghiêm túc của cậu. Khi Vũ đã quyết tâm làm gì, cậu sẽ làm đến cùng.
Đến 2 giờ sáng. Mọi người đã gục hết. Long ngủ gật trên bàn phím, chảy dãi. Hùng ngáy o o trên ghế sofa.
Chỉ còn Vũ vẫn ngồi đó, mắt dán vào màn hình, xem lại replay (băng ghi hình) trận đấu vừa rồi để phân tích lỗi sai.
Tuệ Anh nhẹ nhàng bước đến, đặt một ly sữa nóng xuống bàn.
– Vũ ơi, nghỉ đi. Muộn lắm rồi.
Vũ tháo tai nghe, quay lại. Đôi mắt cậu vằn lên những tia máu đỏ vì mỏi, nhưng vẫn đầy thần sắc.
– Cậu chưa ngủ à?
– Tớ đợi Vũ.
Vũ cầm ly sữa uống một ngụm, hơi ấm lan tỏa trong dạ dày. Cậu kéo ghế cho Tuệ Anh ngồi xuống cạnh mình.
– Lại đây, xem cái này.
Vũ chỉ vào màn hình, nơi đang chiếu trận chung kết thế giới năm ngoái.
– Nhìn thấy sân khấu này không?
– Thấy. To và đẹp quá.
– Đây là sân vận động Tổ Chim ở Bắc Kinh. Sức chứa 80.000 người. – Giọng Vũ trầm xuống, chứa đựng một khát khao mãnh liệt. – Một ngày nào đó, tôi sẽ đưa team Vô Cực đến đây. Hoặc một nơi giống như thế này.
Tuệ Anh nhìn vào mắt cậu. Trong đôi mắt đen láy ấy không chỉ có tham vọng, mà còn có cả sự cô đơn của một người đi tiên phong.
Cô đưa tay ra, nắm lấy bàn tay to lớn của Vũ đang đặt trên chuột máy tính.
– Vũ sẽ làm được. Và lúc đó, tớ sẽ đứng ở dưới khán đài, cầm cái bảng to nhất, hét to nhất tên Vũ.
Vũ lật ngửa bàn tay lại, đan những ngón tay mình vào ngón tay cô, siết chặt.
– Không.
– Sao lại không?
– Lúc đó, cậu không đứng dưới khán đài. – Vũ nhìn sâu vào mắt cô. – Cậu sẽ đứng ở trong cánh gà, ngay cạnh tôi. Vì cậu là quản lý của tôi. Cậu phải ở bên cạnh để lau mồ hôi, đưa nước và... giữ găng tay cho tôi chứ.
Tim Tuệ Anh đập lỗi nhịp. Lời nói của Vũ còn ngọt ngào hơn cả viên sô-cô-la rượu hôm nọ.
– Đi ra biển một chút không? – Vũ đột ngột đề nghị.
– Bây giờ á? 2 giờ sáng?
– Ừ. Ra hít thở tí cho tỉnh táo. Rồi về ngủ.
Hai người rón rén bước ra khỏi biệt thự, đi dạo trên bãi cát đêm.
Biển đêm đen kịt, sóng vỗ rì rào. Bầu trời đầy sao lấp lánh. Gió biển ban đêm lạnh hơn, Vũ cởi áo khoác của mình khoác lên vai Tuệ Anh (lần thứ N trong ngày).
Họ đi bên nhau, không nói gì nhiều, chỉ lắng nghe tiếng sóng và cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đang nắm chặt.
– Tuệ Anh.
– Ơi?
– Hè này... chúng ta sẽ vô địch giải Thành phố. Sau đó sẽ tiến tới giải Quốc gia.
– Ừ! Nhất định!
– Và khi nào vô địch Quốc gia... – Vũ dừng lại, quay sang nhìn cô. – ...tôi sẽ nói cho cậu nghe bí mật mà tôi đã hứa.
– Lại bí mật nữa à? Vũ nhiều bí mật thế? Nói luôn đi mà!
– Không. Phải có huy chương vàng làm sính lễ... à nhầm, làm vật đảm bảo mới nói được.
Vũ suýt lỡ miệng, vội quay đi, tai đỏ lựng trong bóng đêm.
Tuệ Anh nghe loáng thoáng từ "sính lễ", mặt cũng nóng bừng lên. Cô tủm tỉm cười, không vặn hỏi nữa.
Cả hai đứng trước biển lớn, hét vang một tiếng để giải tỏa áp lực:
– TEAM VÔ CỰC VÔ ĐỊCHHH!!!
Tiếng hét tan vào sóng biển, mang theo giấc mơ và nhiệt huyết của tuổi 17 rực rỡ. Chuyến bootcamp mùa hè này không chỉ giúp kỹ năng của họ tăng lên, mà còn khiến sợi dây liên kết giữa hai người càng thêm bền chặt, khó có thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com