Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương mười: sinh nhật vũ

Ngày 19 tháng 12.

Hà Nội chìm sâu trong cái rét đậm của mùa đông. Nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, gió mùa Đông Bắc rít qua từng khe cửa sổ, khiến người ta chỉ muốn chui rúc trong chăn ấm cả ngày. Nhưng đối với Lâm Thanh Vũ, cái lạnh ngoài trời chẳng thấm vào đâu so với cơn bão tuyết đang hoành hành trong lòng cậu suốt một tuần nay.

Hôm nay là sinh nhật Vũ.

Vũ vốn dĩ không thích sinh nhật. Đối với cậu, đó chỉ là một ngày bình thường đánh dấu việc cậu già thêm một tuổi, tiến gần hơn đến cái chết (theo cách nghĩ tiêu cực của một ông cụ non). Cậu ghét ồn ào, ghét tiệc tùng, và ghét nhất là những lời chúc sáo rỗng.

Nhưng năm nay, sự khó chịu của Vũ không đến từ việc bị làm phiền, mà đến từ việc... bị bỏ rơi.

Tuệ Anh – cái đuôi nhỏ phiền phức luôn bám dính lấy cậu 24/7 – bỗng dưng biến mất một cách bí ẩn vào các buổi chiều sau giờ học.

– "Chiều nay tớ bận họp câu lạc bộ Báo chí nhé."
– "Tối nay tớ phải sang nhà bà ngoại."
– "Trưa nay tớ đi ăn với bạn lớp bên."

Những lý do cô đưa ra nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng ánh mắt lấm lét và thái độ giấu giấu giếm giếm của cô thì không thể qua mắt được Vũ.

Và điều tồi tệ nhất là: Vũ phát hiện ra cô thường xuyên lén lút gặp gỡ Hùng "Gấu".

Có lần, Vũ bắt gặp hai người họ thì thụt ở góc hành lang khu nhà C. Tuệ Anh đưa cho Hùng một cái túi nilon đen, Hùng gật đầu lia lịa rồi nhét vào trong áo khoác. Lần khác, Vũ thấy Hùng đang cúi đầu chỉ trỏ gì đó vào tay Tuệ Anh, khoảng cách giữa hai người rất gần.

Máu trong người Vũ sôi lên sùng sục.

Cái quái gì thế này? Cô ấy thích thằng cha to xác đó à? Gu mặn thế?

Vũ tự huyễn hoặc bản thân rằng Tuệ Anh không thể nào thích Hùng được. Nhưng sự thân thiết bất thường đó khiến con quái vật màu xanh mang tên "Ghen Tuông" trong lòng cậu trỗi dậy, cào xé tâm can.

Tại phòng tập Cyber X chiều nay, không khí ngột ngạt đến mức đám Long, Minh, Quân không dám thở mạnh.

Vũ chơi Zed (Chúa tể bóng tối). Và cậu chơi như một tên đồ tể điên loạn. Cậu lao vào đội hình địch, tàn sát tất cả mọi thứ di chuyển, không cần biết là tướng, lính hay quái rừng. Cậu không giao tiếp, không call team, chỉ lẳng lặng giết chóc.

– Đại... đại ca hôm nay uống nhầm thuốc súng à? – Minh thì thầm với Long.

– Suỵt! Mày muốn chết à? Hôm nay sinh nhật nó mà không thấy quản lý đâu, chắc đang cáu đấy. – Long nháy mắt ra hiệu.

– Mà thằng Hùng đâu? Sao hôm nay nó cũng đến muộn?

Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến. Cửa phòng bật mở. Hùng "Gấu" lạch bạch chạy vào, mồ hôi nhễ nhại dù trời lạnh, trên tay cầm một cái túi nilon đen quen thuộc.

Vũ quay ghế lại. Ánh mắt sắc như dao găm phóng thẳng vào Hùng.

– Mày đi đâu? – Vũ hỏi, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.

– Tao... tao đi vệ sinh... à không, tao đi mua đồ ăn vặt. – Hùng lắp bắp, giấu cái túi ra sau lưng.

– Mua đồ ăn vặt mà đi mất 45 phút? Đưa cái túi đây tao kiểm tra.

– Không được! Cái này... cái này là đồ cá nhân! – Hùng sống chết ôm chặt cái túi, lùi lại phía sau.

Vũ đứng phắt dậy. Cả phòng nín thở. Một cuộc "nội chiến" sắp nổ ra giữa Đội trưởng hung thần và Tanker khổng lồ sao?

Đúng lúc Vũ định bước tới tẩn cho Hùng một trận để moi thông tin, thì điện thoại cậu rung lên.

Tin nhắn từ Tuệ Anh: "Tối nay 8 giờ sang nhà tớ nhé. Có việc gấp!"

Vũ nhìn màn hình điện thoại, cơn giận khựng lại lưng chừng. Việc gấp?

Cậu hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế: – Vào game. Hôm nay thằng nào feed tao trừ lương.

8 giờ tối.

Vũ đứng trước cửa nhà Tuệ Anh. Cậu đã tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc áo hoodie màu xám lông chuột và quần nỉ đen. Cậu cố tình không chải chuốt quá kỹ để tỏ vẻ "tôi chỉ tạt qua xem có chuyện gì thôi".

Cậu nhấn chuông.

Cánh cửa mở ra. Không có pháo giấy, không có tiếng hát "Happy Birthday" ầm ĩ như Vũ tưởng tượng (và lo sợ).

Phòng khách nhà Tuệ Anh yên tĩnh, chỉ bật một cây đèn đứng ánh vàng ấm áp. Bố mẹ cô đi vắng. Tuệ Anh ngồi trên ghế sofa, xung quanh là một bãi chiến trường len sợi đủ màu sắc.

– Vũ đến rồi à? Vào đi, đóng cửa nhanh kẻo gió. – Tuệ Anh ngẩng lên, giọng hơi khàn, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.

Vũ bước vào, nhíu mày nhìn đống hỗn độn: – Cậu làm cái trò gì thế? Định mở xưởng dệt may à?

– Ngồi xuống đây đi. – Tuệ Anh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.

Vũ ngồi xuống, giữ khoảng cách an toàn 20cm. Cậu liếc nhìn cô. Trông cô phờ phạc, đầu tóc rối bù, mấy ngón tay dán đầy băng cá nhân urgo.

– Việc gấp là gì? – Vũ hỏi, cố tỏ ra lạnh lùng. – Đừng bảo gọi tôi sang để gỡ rối đống len này nhé.

Tuệ Anh không trả lời. Cô hít một hơi sâu, rồi lôi từ sau lưng ra một chiếc hộp giấy nhỏ, được gói vụng về bằng giấy báo cũ (chắc do không tìm thấy giấy gói quà).

– Chúc mừng sinh nhật, Vũ mặt lạnh.

Vũ ngẩn người. Cậu nhìn chiếc hộp trên tay cô, rồi nhìn vào mắt cô. Đôi mắt ấy ánh lên sự chân thành và chút hồi hộp lo lắng.

– ...Cậu nhớ à? – Vũ hỏi một câu ngu ngốc.

– Sao mà quên được. Năm nào mẹ cậu chả làm gà luộc cúng cụ vào ngày này. – Tuệ Anh cười hì hì. – Mở ra đi. Quà handmade 100% đấy.

Vũ nhận lấy chiếc hộp. Nó nhẹ bẫng. Cậu từ từ bóc lớp giấy báo, mở nắp hộp ra.

Bên trong là một đôi găng tay len màu đen tuyền.

Nhưng nó không giống những đôi găng tay bán ngoài cửa hàng. Nó... méo mó một cách kỳ lạ. Chỗ thì chặt, chỗ thì lỏng. Những mũi đan không đều nhau, chỗ to chỗ nhỏ như ruộng bậc thang. Và đặc biệt là, nó là găng tay hở ngón.

Vũ cầm đôi găng tay lên, xoay qua xoay lại. Một sợi len thừa lòng thòng chưa được cắt. Một ngón cái trông to bất thường so với 4 ngón còn lại.

– Cái này là... cái gì? – Vũ hỏi, dù đã đoán ra.

– Găng tay hở ngón! – Tuệ Anh hào hứng giải thích, mắt sáng rực. – Tớ biết Vũ hay bị lạnh tay khi chơi game mùa đông. Nhưng đeo găng tay thường thì không bấm phím được. Nên tớ đã nhờ Hùng "Gấu" dạy đan kiểu này.

Vũ khựng lại. Nhờ Hùng dạy đan?

– Vậy... mấy hôm nay cậu biến mất là để đi học đan len với thằng Hùng?

– Ừ! Hùng khéo tay lắm nhé, cậu ấy dạy tớ đan kiểu cốt ăng-lê gì đó khó ơi là khó. Tớ tháo ra đan lại đến chục lần mới xong đấy. Chiều nay Hùng mang sang cho tớ cuộn len đen cuối cùng để tớ kịp hoàn thiện nốt ngón út.

Vũ cảm thấy như có một tảng đá ngàn cân vừa được nhấc khỏi lồng ngực mình. Hóa ra không có chuyện hẹn hò bí mật nào cả. Hóa ra những cuộc thì thụt to nhỏ, những cái túi đen bí ẩn... tất cả là vì đôi găng tay xấu xí này.

Cậu nhìn xuống đôi găng tay trong tay mình. Đột nhiên, nó không còn xấu xí nữa. Nó trở thành vật phẩm quý giá nhất thế giới.

Cậu nhìn những miếng băng cá nhân trên ngón tay Tuệ Anh.

– Tay làm sao thế này? – Vũ hỏi, giọng lạc đi.

– À... cái kim đan nhọn quá, tớ lóng ngóng nên chọc vào tay mấy phát. Với lại len cọ vào hơi rát... Nhưng không sao đâu! Đan xong là hết đau liền!

Vũ cảm thấy mũi mình cay cay. Cậu là một thằng con trai khô khan, ít khi xúc động, nhưng khoảnh khắc này, trái tim cậu mềm nhũn ra như sáp nến gặp lửa.

Một cô gái vụng về, chưa từng cầm kim chỉ, lại kiên nhẫn ngồi hàng giờ, hàng tuần liền, chịu đau đớn, chịu lạnh, để đan cho cậu một thứ giữ ấm đôi tay chơi game của cậu.

– Xấu quá. – Vũ buột miệng chê, nhưng tay thì vội vàng xỏ đôi găng vào.

– Xấu thật à? – Tuệ Anh xị mặt xuống. – Tớ đã cố gắng lắm rồi mà...

Vũ xỏ xong. Len hơi thô ráp nhưng rất ấm. Nó ôm khít lấy bàn tay cậu (chắc do cô đã đo trộm lúc nắm tay cậu hôm nọ). Ngón tay cậu thò ra ngoài, cử động linh hoạt.

– Xấu. – Vũ lặp lại, nhưng lần này cậu giơ hai bàn tay lên ngắm nghía, khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy. – Nhưng mà... vừa vặn.

– Vũ đeo thử xem có bấm phím được không? – Tuệ Anh lo lắng hỏi.

Vũ giả vờ gõ gõ vào không khí, múa vài đường như đang combo Akali.

– Được. Rất linh hoạt. Tay không bị lạnh nữa.

Tuệ Anh thở phào nhẹ nhõm, cười tít mắt: – May quá! Tớ cứ sợ Vũ chê không thèm đeo.

Vũ nhìn cô. Cậu muốn ôm cô vào lòng ngay lúc này. Nhưng bản tính Tsundere (ngoài lạnh trong nóng) lại trỗi dậy, ngăn cản cậu làm những hành động sến súa.

Thay vào đó, Vũ vươn tay ra, nắm lấy hai bàn tay dán đầy băng urgo của Tuệ Anh.

Đôi găng tay len mới coóng cọ vào da tay cô. Hơi ấm từ tay Vũ truyền ngược lại cho cô.

– Đau không? – Vũ hỏi khẽ, ngón tay cái miết nhẹ lên vết xước trên ngón trỏ của cô.

– Hơi hơi... nhưng nhìn Vũ đeo tớ vui lắm.

– Lần sau đừng làm mấy trò này nữa. Mua ngoài chợ 50 nghìn một đôi đẹp gấp mười lần. – Vũ mắng yêu.

– Nhưng đồ mua làm sao bằng đồ tớ làm được! Trong này có chứa... tâm huyết của tớ đấy!

– Tâm huyết với cả mấy giọt máu nữa chứ gì? Găng tay này ám khí nặng quá. Đeo vào chắc combat toàn thắng.

– Hihi, đương nhiên rồi! Đây là găng tay +10 Sát thương, +100 May mắn mà!

Vũ mỉm cười, siết nhẹ tay cô.

– Cảm ơn.

Chỉ hai từ ngắn gọn, nhưng chứa đựng tất cả sự biết ơn và tình cảm của cậu.

– Vũ này. – Tuệ Anh rụt rè nói.

– Sao?

– Sinh nhật thì phải có điều ước chứ. Vũ ước gì đi?

Vũ nhắm mắt lại. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh chiếc cúp vô địch, hình ảnh cậu và đồng đội đứng trên bục vinh quang. Nhưng rồi, hình ảnh đó mờ đi, nhường chỗ cho khuôn mặt lấm lem và nụ cười rạng rỡ của cô gái trước mặt.

– Tôi ước... – Vũ mở mắt ra, nhìn thẳng vào cô. – ...mùa đông nào cũng có người đan găng tay xấu xí thế này cho tôi đeo.

Tuệ Anh đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống: – Tham lam! Đan một đôi là muốn gãy tay rồi!

– Thế thì đan cái khác. Khăn len, mũ len, tất len. Tôi nhận hết.

– Vũ... Vũ đúng là đồ bóc lột sức lao động!

Sáng hôm sau, tại trường T.

Vũ đi học với một phong cách thời trang "phá cách". Mặc dù trời đã ấm lên một chút, cậu vẫn đeo đôi găng tay len màu đen hở ngón, lởm chởm những mũi đan lỗi.

– Uầy, đại ca nay chơi style cái bang à? Găng tay rách ở đâu thế? – Long "Rồng" vừa thấy Vũ đã chạy lại trêu chọc.

Vũ giơ bàn tay lên trước mặt Long, xoay qua xoay lại như đang khoe nhẫn kim cương.

– Rách cái đầu mày. Hàng limited đấy.

– Limited gì mà trông như dẻ lau bảng thế? Mua ở chợ Đồng Xuân à?

– Quản lý đan tặng sinh nhật tao. – Vũ phán một câu xanh rờn, mặt vênh lên tận trời.

Long im bặt. Hắn nhìn đôi găng tay xấu xí kia, rồi nhìn vẻ mặt tự hào không giấu diếm của Vũ, tự nhiên thấy "Gato" (ghen ăn tức ở) kinh khủng.

– Vãi chưởng... Em Tuệ Anh đan á? – Minh và Quân cũng xúm lại.

– Ừ. Đan tay từng mũi một. Hơi lỗi tí nhưng ấm gấp trăm lần đồ hiệu của bọn mày. – Vũ nói, giọng đầy vẻ khiêu khích. – Đừng có gato. Có tiền cũng không mua được đâu.

Hùng "Gấu" đi ngang qua, thấy "tác phẩm" của học trò mình đang ngự trên tay đội trưởng, liền cười hề hề:

– Trông cũng được đấy chứ. Tay nghề sư phụ Hùng truyền lại mà.

– Mày dạy kiểu gì mà cái ngón cái nó to như ngón chân cái thế này? – Vũ quay sang "hỏi tội" Hùng, nhưng giọng điệu hoàn toàn vui vẻ.

– Tại len nó giãn đấy! Với cả Tuệ Anh nó đan chặt tay quá, tao bảo nới lỏng ra thì nó lại nới lỏng quá đà... – Hùng gãi đầu phân bua.

Tuệ Anh vừa bước vào lớp, thấy cả đám đang xúm lại soi mói đôi găng tay của mình, mặt cô đỏ lựng, định chạy trốn.

Nhưng Vũ đã nhanh tay tóm lấy ba lô của cô kéo lại.

– Chạy đi đâu? Vào đây.

Cậu kéo cô đứng cạnh mình, rồi giơ bàn tay đeo găng lên, đặt cạnh bàn tay trần của cô.

– Thấy chưa? Đôi bạn cùng tiến. Tay người đan và tay người đeo.

Cả lớp 10A5 ồ lên. Mấy đứa con gái thì xuýt xoa: "Ôi lãng mạn thế!", "Găng tay tình yêu kìa!". Mấy thằng con trai thì ghen tị nổ mắt.

Vũ mặc kệ thiên hạ. Cậu chỉ biết rằng, đôi găng tay này giờ đây là vật bất ly thân của cậu. Kể cả khi đi ngủ cậu cũng muốn đeo (nhưng sợ hỏng nên đành tháo ra cất kỹ vào hộp).

Buổi tối hôm đó, Vũ ngồi vào bàn máy tính. Cậu đeo đôi găng tay vào, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp bao bọc lấy đôi bàn tay.

Cậu mở khung chat với Tuệ Anh.

Vũ: Ngủ chưa?

Tuệ Anh: Chưa. Đang bôi thuốc sẹo. Huhu tay xấu quá.

Vũ: Tay đẹp. Đan găng đẹp.

Tuệ Anh: Xạo ke. Sáng nay thấy Long chê xấu mà Vũ im re.

Vũ: Tôi bảo là hàng limited còn gì. Này.

Tuệ Anh: Dạ?

Vũ: Giải chung kết thành phố tuần sau. Tôi sẽ đeo đôi này thi đấu.

Tuệ Anh: Thật á? Có vướng không? Nhỡ bấm trượt skill thì sao?

Vũ: Không trượt được. Có bùa may mắn của cậu rồi.

Vũ: Tuệ Anh.

Tuệ Anh: Dạ?

Vũ: Đợi tôi mang cúp về. Lúc đấy tôi sẽ có quà đáp lễ cho cậu. Một món quà xịn hơn đôi găng tay này nhiều.

Tuệ Anh: Xì, không thèm so sánh. Ngủ ngon nhé Đội trưởng Bánh Bao!

Vũ tắt máy, nhìn xuống đôi găng tay đen trên tay mình. Cậu nắm chặt tay lại thành nắm đấm.

Sức mạnh không chỉ đến từ kỹ năng, mà còn đến từ niềm tin rằng có ai đó luôn ủng hộ mình, dù là bằng những cách ngốc nghếch và vụng về nhất.

Với đôi găng tay này, Vũ cảm thấy mình là vô địch. Không ai có thể đánh bại cậu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com