chương mười tám: dớp
Sân khấu Chung kết Quốc gia tại Đà Nẵng bùng nổ trong tiếng reo hò. Hai cái tên xuất sắc nhất: Team Vô Cực (Hà Nội) và Cyber Dragon (TP.HCM) bước vào trận chiến sinh tử.
Đây không chỉ là cuộc đấu giữa 10 con người, mà là cuộc đấu giữa hai trường phái: Một bên là sự hoang dã, đam mê và tình bạn (Vô Cực); một bên là sự chuyên nghiệp, máy móc và lạnh lùng (Cyber Dragon).
Ván 1, 2, 3, 4 trôi qua với những màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. 2-2. Kịch bản năm ngoái lặp lại.
Ván 5 quyết định.
Vũ cầm Sylas – Kẻ Phá Xiềng. Thiên cầm Syndra – Nữ Chúa Bóng Tối.
Kèo kỹ năng đỉnh cao ở đường giữa.
Phút 40. Giao tranh Rồng Ngàn Tuổi.
Vũ đã làm rất tốt. Cậu cướp được chiêu cuối của Thiên, lao vào giữa đội hình địch, gây ra một lượng sát thương khổng lồ. Team Vô Cực tưởng như đã nắm chắc phần thắng.
Nhưng Thiên đã có một pha xử lý không tưởng. Hắn Tốc Biến né cú quật xích của Vũ trong tích tắc, rồi tung trọn bộ combo làm choáng 3 người của Vô Cực, đồng thời kích hoạt Đồng Hồ Cát để né sát thương dồn vào.
Xạ thủ của Cyber Dragon được bắn free. Team Vô Cực tan vỡ.
Nhà chính nổ tung.
"DEFEAT"
Vũ thẫn thờ nhìn màn hình. Lại thua. Lại là Á quân. Lại gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.
Nhưng lần này, Vũ không khóc. Cậu ngồi im, tháo tai nghe, nhìn sang những người đồng đội.
Long đang gục đầu xuống bàn, vai run lên. Minh đập mạnh chuột xuống bàn phím. Hùng ngửa mặt nhìn trần nhà thở dài. Quân tháo kính ra lau nước mắt.
Vũ đứng dậy. Cậu vỗ vai từng người.
– Đứng lên đi. Chúng ta đã làm hết sức rồi.
Mặc dù thua trận, nhưng Team Vô Cực lại trở thành tâm điểm của truyền thông và cộng đồng mạng.
Tại sao ư?
Vì họ là một team độc lập (Indie Team), không có nhà tài trợ khủng, không có huấn luyện viên chuyên nghiệp, chỉ là một đám học sinh - sinh viên tự phát đi lên từ quán net cỏ.
Hành trình từ con số 0 đến Á quân Quốc gia của họ giống như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại, truyền cảm hứng cho hàng ngàn game thủ trẻ.
Đặc biệt là... cái Fanpage "Team Vô Cực - Bánh Bao Cute" do Tuệ Anh lập ra.
Fanpage ban đầu chỉ để post lịch thi đấu và mấy tấm ảnh dìm hàng các thành viên lúc ngủ gật, ăn mì tôm. Nhưng sau giải đấu, lượt like tăng vọt từ vài trăm lên hàng chục ngàn.
Cư dân mạng phát cuồng vì:
– Vẻ đẹp trai lạnh lùng (và sự Tsundere) của Đội trưởng Vũ.
– Nhan sắc "tiểu thịt tươi" của cặp đôi Song Tử Minh - Quân.
– Sự cute lạc lối của Gã khổng lồ đan len Hùng "Gấu".
– Câu chuyện tình (đơn phương) đầy drama của Long và Khải "Kép phụ".
– Tất nhiên, nhan sắc ngọt ngào của cô nàng Quản lý Tuệ Anh.
Báo chí giật tít: "Team Vô Cực: Từ quán net cỏ đến Á quân Quốc gia - Câu chuyện cổ tích đời thực", "Nữ quản lý xinh đẹp đứng sau thành công của Team Vô Cực là ai?", "Đội trưởng 17 tuổi từ chối lời mời của các ông lớn để gắn bó với anh em".
Trở về Hà Nội, Team Vô Cực được chào đón như những người hùng (dù chỉ là Á quân).
Tại Cyber X, ông chủ quán treo băng rôn đỏ chót: "CHÚC MỪNG TEAM VÔ CỰC - NIỀM TỰ HÀO CỦA CYBER X". Khách đến chơi game đông nghịt chỉ để được nhìn mặt các thành viên.
Vũ ngồi trong phòng VIP, mặt nhăn như bị táo bón.
– Phiền phức thật. Đi đâu cũng bị soi mói. – Vũ càu nhàu, kéo mũ áo hoodie lên che mặt.
– Nổi tiếng sướng mà! – Long cười hớn hở, đang bận rep comment của fan nữ trên Fanpage. – Anh Khải ơi, anh xem này, có em gái xin info anh đây này.
Khải ngồi cạnh, đang sửa chuột, liếc mắt nhìn điện thoại Long rồi hừ lạnh: – Trẻ con. Không hứng thú.
– Thế anh hứng thú với ai? – Long hỏi vặn lại, mắt chớp chớp.
– Với cái bàn phím cơ hỏng mạch này. Tránh ra cho tôi làm việc.
Điện thoại Vũ reo liên tục. Toàn số lạ.
– Alo?
– "Chào em Vũ, anh là quản lý của Team Flash. Bên anh rất ấn tượng với màn trình diễn của em. Anh muốn mời em về team với mức lương 20 triệu/tháng + thưởng..."
– "Chào em, chị bên GAM Esports..."
– "Chào em, anh bên Box Studio..."
Hàng loạt lời mời từ các đội tuyển chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam ập đến. Mức đãi ngộ trong mơ đối với một cậu học sinh 17 tuổi.
Vũ tắt máy, ném điện thoại lên bàn.
Tuệ Anh đang ngồi gọt hoa quả, thấy vậy thì hỏi: – Sao thế Vũ? Lại là mấy đội tuyển đó à?
– Ừ. Phiền chết đi được.
– Vũ không định... suy nghĩ à? – Tuệ Anh ngập ngừng. – Đó là cơ hội tốt để lên chuyên nghiệp mà. Con đường ngắn nhất để đến Chung kết Thế giới.
Vũ nhìn Tuệ Anh, rồi nhìn quanh căn phòng nhỏ bé nhưng ấm cúng này, nơi có những người anh em đang cười nói vui vẻ.
– Đi một mình thì nhanh đấy. Nhưng buồn lắm. – Vũ nói khẽ. – Tôi thà đi chậm một chút, nhưng đi cùng mọi người. Với lại... – Vũ nhìn vào đôi mắt to tròn của cô. – ...nếu tôi đi Sài Gòn, ai đưa cậu đi ăn kem?
Tuệ Anh bật cười, đưa miếng lê vào miệng cậu: – Vũ ngốc. Sài Gòn cũng có kem mà.
– Nhưng không có Tuệ Anh.
Câu nói "thả thính" bất ngờ khiến Tuệ Anh đỏ mặt, suýt làm rơi con dao gọt hoa quả.
Một tuần sau, đài truyền hình VTV mời Team Vô Cực tham gia chương trình "Cà phê sáng" để phỏng vấn về hành trình của họ.
Cả team xúng xính lên đồ. Vũ mặc sơ mi trắng, quần âu (do Tuệ Anh ép mặc), trông đẹp trai sáng láng như soái ca ngôn tình.
Trong trường quay, MC xinh đẹp đặt câu hỏi:
– Vũ này, em là đội trưởng và cũng là linh hồn của team. Có rất nhiều tin đồn về việc em nhận được lời mời từ các đội tuyển lớn. Em có dự định gì cho tương lai?
Vũ cầm micro, phong thái điềm tĩnh:
– Hiện tại em vẫn muốn hoàn thành việc học cấp 3 và em muốn tiếp tục gắn bó với Team Vô Cực. Chúng em sẽ quay lại vào năm sau và lấy chức Vô địch.
– Một quyết tâm rất đáng nể! – MC tán thưởng. – À, có một câu hỏi khá riêng tư từ khán giả gửi đến Fanpage. Mọi người rất tò mò về mối quan hệ giữa em và bạn quản lý xinh đẹp Tuệ Anh. Hai bạn là... một cặp đôi phải không?
Cả trường quay ồ lên. Tuệ Anh ngồi ở hàng ghế khán giả giật thót tim, mặt đỏ bừng.
Vũ nhìn thẳng vào ống kính máy quay. Ánh mắt cậu không hề dao động.
– Chúng em là hàng xóm, bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. – Vũ trả lời.
Khán giả có vẻ hơi thất vọng. "Chỉ là bạn thôi à?"
Nhưng Vũ nói tiếp:
– Tuy nhiên, cô ấy là người quan trọng nhất đối với em. Là người duy nhất có thể sai khiến em làm bất cứ việc gì, từ đi mua kem đến đi thi đấu. Đối với em, cô ấy không chỉ là quản lý, mà là... "Bùa hộ mệnh". Không có bùa hộ mệnh thì sát thủ không dám ra trận đâu ạ.
Câu trả lời thông minh và đầy ẩn ý ngọt ngào của Vũ khiến cả trường quay vỗ tay rầm rầm.
Tuệ Anh ngồi dưới, che mặt xấu hổ nhưng khóe miệng cười không khép lại được.
Sau buổi phỏng vấn, Vũ và Tuệ Anh đi dạo bên hồ Tây lộng gió.
– Vũ nói thế trên tivi, mai đi học cả trường lại trêu tớ cho xem. – Tuệ Anh phụng phịu.
– Ai dám trêu? Tôi đấm phát chết luôn. – Vũ hừ lạnh.
– Bạo lực quá.
Vũ dừng lại, dựa vào lan can ven hồ.
– Tuệ Anh.
– Dạ?
– Năm nay lại Á quân. Xin lỗi nhé. Cái huy chương bạc thứ hai rồi.
– Không sao mà. Á quân cũng oách xà lách rồi. Fanpage lên 50 nghìn like rồi đấy!
– Nhưng tôi không thích Á quân. Tôi muốn Vàng.
– Tham lam.
– Năm sau lớp 12 rồi. Năm cuối cấp. Áp lực thi Đại học sẽ rất lớn.
Vũ nhìn xa xăm ra mặt hồ lăn tăn sóng.
– Tôi định... năm sau sẽ bảo lưu kết quả thi đấu một thời gian để tập trung ôn thi. Bố mẹ cũng muốn tôi vào Đại học Bách Khoa.
Tuệ Anh gật đầu: – Ừ, học vẫn quan trọng nhất mà. Vũ học giỏi thế, bỏ phí lắm.
– Nhưng sau khi đỗ Đại học... – Vũ quay sang nhìn cô, ánh mắt kiên định. – ...Tôi sẽ quay lại. Và lần đó, tôi sẽ không dừng lại ở giải Quốc gia nữa. Tôi sẽ đưa Team Vô Cực ra thế giới.
– Tớ tin Vũ.
– Lúc đó... – Vũ nắm lấy tay cô, đan mười ngón tay vào nhau. – ...Tôi sẽ chính thức tỏ tình với cậu. Không phải mập mờ, không phải ẩn ý trên tivi nữa. Mà là một lời tỏ tình đường hoàng, trước sự chứng kiến của cả thế giới.
Tuệ Anh ngẩn người, rồi mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh nước:
– Vũ hứa nhé?
– Hứa. Đàn ông nói được làm được.
– Thế trong lúc chờ đợi thì sao?
– Trong lúc chờ đợi... – Vũ cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô. – ...Cậu vẫn là cái đuôi của tôi. Cấm được chạy đi đâu. Cấm được nhận lời thằng nào khác.
– Hihi, biết rồi ông tướng ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com