Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4: "Ngon... vì là ngươi làm

(Mydei lần đầu xuống bếp, Phainon cố gắng nuốt trọn "tình yêu cháy khét")

Dưới bếp của cung điện Kremnoa chưa bao giờ... ồn ào như hôm nay.

Mydei, trong bộ đồ bếp được ép mặc bởi người hầu với ánh mắt sáng rỡ, đang loay hoay giữa một mớ hỗn độn: nồi thì bốc khói, cá thì cháy đen như than, còn rau... không biết bằng cách nào mà biến thành món súp đặc cứng như sơn.

"Ngươi thật sự... định cho Phainon ăn cái này sao?" — một lính gác canh bếp run run hỏi.

Mydei nghiêm mặt: "Đây là bữa tối ta làm cho y. Đừng hỏi lại."

"...Chúc... may mắn, bệ hạ." Rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Tối hôm đó, Phainon được mời đến phòng riêng của Mydei.

"Bất ngờ?" Mydei mở cửa, tay chống hông, hơi kiêu kiêu nhưng... tóc vẫn dính một ít bột mì chưa rửa kỹ.

Phainon hơi nghiêng đầu: "Ngươi định đấu kiếm hay... làm bánh?"

"Ngồi xuống đi," Mydei khịt mũi. "Đây là... 'chiến trường' khác."

Trên bàn là một dĩa thịt khét viền, một bát canh "xanh lạ kỳ" và một khay bánh có hình dạng không xác định. Phainon... nhìn im lặng đúng 3 giây.

"Ngươi làm thật à?"

"Ừ."

"Không ai giúp à?"

"Không."

"...Nguy hiểm hơn ta tưởng."

Mydei bực mình định thu lại thì Phainon đã kéo ghế, ngồi xuống. Cầm nĩa.

Một cách trang trọng, anh cắt một miếng, đưa lên miệng.

Mặt không biến sắc.
Nhưng sống mũi hơi nhăn lại một chút.

"Ăn được không?" Mydei hỏi, hơi căng.

"...Ừm." Phainon nuốt ực. "Kết cấu... đặc biệt. Mùi vị... mạnh."

"Ngươi đang cố nuốt cái đó đúng không?"

"...Ta ăn vì là ngươi làm." Phainon quay sang, cười nhẹ.

Mydei đỏ mặt. "Ngươi không cần phải—"

"Ta muốn." Phainon ngắt lời. "Ngươi xuống bếp vì ta. Cháy hay sống, mặn hay lạt... nó có vị của ngươi. Ta không từ chối được."

Mydei ngồi im. Lần đầu trong đời anh thấy... tim mình vỡ vụn vì một lời khen giản dị đến vậy.

Một lúc sau, Phainon đã ăn gần hết phần thịt cháy khét và đang chiến đấu với phần bánh mì cứng như đá lát đường. Mydei chống cằm, nhìn y gặm từng miếng nhỏ mà cứ như... ăn đặc sản.

"Ngươi có cần kịch liệt vậy không?"

"Ta đang đền đáp lại công sức của hoàng tử mà."

Mydei lườm. "Ta tưởng mình là hoàng tử oai nghiêm lạnh lùng."

Phainon nhai tiếp. "Sau bữa này thì có lẽ... là đầu bếp cấp độ nguy hiểm."

Mydei suýt phun trà.

Sau bữa ăn, Phainon đứng dậy, đi đến gần Mydei, tay khẽ lau vết bột dính trên má anh.

"Dù sao..." Anh nói nhỏ, "Cảm ơn vì đã nấu. Tệ đến mức nhớ suốt đời."

Mydei bật cười, kéo Phainon lại sát hơn, ôm chặt người kia vào lòng.

"Vậy lần sau... ta sẽ thử làm ngon hơn."

"Ta chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: