Hồi 19: - "Chỉ cần là tay ngươi đánh, ta sẽ ngoan mãi."
Mô tuýp: Cún cưng cố tình làm sai để được "phạt yêu". Vương tử lạnh lùng phát hiện cún có kink đặc biệt, sốc, nhưng cuối cùng vẫn chiều... theo cách độc quyền 😭
⸻
🌙 Mọi chuyện bắt đầu từ... một dấu hiệu kỳ lạ.
Gần đây, Phainon mắc lỗi rất... kỳ cục.
• Uống nhầm trà có thuốc ngủ (đặt tên rõ ràng)
• Xé rách thư mật (trong lúc "lau bàn")
• Bôi nhầm thuốc ngứa vào áo lễ phục (?!)
Mydei bắt đầu nghi ngờ.
"Ngươi có trí nhớ của cá vàng à?"
Phainon chắp tay sau lưng, ngoan ngoãn:
"Dạ có thể... a... tôi quên mất..."
Vòng cổ khẽ sáng.
Và Mydei đánh.
Phainon rúc vai, miệng cười khúc khích.
Cười???
⸻
Mydei bắt đầu quan sát.
Đêm đó, sau khi lỡ làm bể bát pha lê cổ, Phainon lại đến phòng vương tử, ôm gối đứng ngoài.
Gõ 3 tiếng. Cửa mở.
"Lỗi hôm nay là gì?"
"Bể đồ..."
"Đồ gì?"
"Cái... bát."
"Cái nào?"
"...Cái quý nhất."
Mydei cau mày. Nhưng không nói gì.
Vẫn vỗ đùi.
Phainon mừng rỡ trèo lên.
"Phạt đi... nhẹ nhẹ cũng được..."
Mydei sững lại.
"Ngươi... vừa nói gì?"
Phainon im re. Mắt láo liên. Má đỏ.
⸻
Mydei suy ra. Trong đầu.
Phainon mắc lỗi... lặp lại.
Luôn là lỗi nhỏ, không nguy hiểm.
Luôn đến gõ cửa đòi phạt.
Luôn mang theo gối... và mặc áo ngủ mỏng.
Cộng thêm nụ cười đỏ mặt... khi bị tét mông.
KẾT LUẬN:
CÚN CƯNG PHÁT HIỆN MÌNH... CÓ KINK BỊ PHẠT.
VÀ ĐANG CỐ TÌNH ĐỂ ĐƯỢC ĐÁNH.
⸻
Mydei chết đứng.
"Phainon...Ngươi... thích bị ta đánh?"
Phainon: "..."
Mydei: "Nói."
Phainon che mặt:
"Không biết nữa... tay cậu đánh... không đau... lại ấm... lại dịu... lúc cậu đánh, cậu nhìn tôi... nhiều hơn bình thường..."
Mydei: "..."
⸻
🫣 Và khi Phainon tiếp tục lảm nhảm... thì lộ sạch.
"Thậm chí... cái vòng cổ cậu bắt tôi đeo á, tôi tưởng là hình phạt, mà lại... thấy an tâm cực kỳ... thấy như thể lúc nào cậu cũng để mắt tới tôi..."
Mydei: "..."
"Tôi còn... lén buộc sợi ruy băng xích vào cổ vòng... tưởng tượng như bị cậu trói..."
Vương tử Kremnoa ngồi yên. Rút một tay... đỡ trán.
"Ta yêu nhầm... một cún cưng bệnh hoạn rồi sao."
⸻
😭 Phainon hoảng loạn, quỳ lên đùi Mydei, ôm lấy eo ảnh:
"Tôi không bệnh! Tôi chỉ... chỉ muốn cậu để ý nhiều hơn...
Nếu tôi ngoan, cậu chẳng hôn tôi!
Nếu tôi sai, cậu mới chạm vào tôi nhiều hơn..."
"Cứ như là... cậu không cần tôi, nếu tôi không gây chuyện."
Mydei khựng lại.
⸻
Và rồi... anh ôm chặt cún cưng trong lòng.
"Ngươi không cần làm sai...
Ta vẫn cần ngươi."
Phainon rúc sâu hơn:
"Nhưng mà nếu tôi cố ý làm sai...
Cậu vẫn đánh tôi chứ?"
Mydei:
"...Ngươi không cứu vãn nổi đâu."
⸻
Và thế là... một hình phạt "có kiểm soát" bắt đầu.
Tối đó, Phainon bị đặt lên đùi Mydei, vòng cổ bị kéo sát lại, dây xích nhẹ treo xuống, không hề đau...
... nhưng khiến cún cưng rùng mình vì phấn khích.
Mydei cầm thước mảnh:
"Một cái vì hôm nay.
Một cái... vì hôm qua."
Tét.
Tét.
Phainon rên khe khẽ, môi run:
"Cậu đánh nữa đi...
Chỉ cần là cậu đánh, tôi sẽ ngoan suốt đời..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com