Hồi 22: "Ngài không cần tét em nữa đâu, có người khác làm rồi."
Mô tuýp: Phainon vào phòng không thấy Mydei, tưởng bị bỏ rơi. Hóa ra Mydei đi uống rượu với người quen cũ. Cún cưng ghen điên tiết, đóng kịch đau lòng, tuyên bố "đã có người khác tét em rồi". Mydei từ một hoàng tử điềm tĩnh... thành hoàng tử hóa thú.
⸻
🌒 Đêm đó.
Phainon mở cửa phòng Mydei.
Phòng trống.
Không có ánh nến chờ, không có tiếng thở đều quen thuộc, không có hơi ấm... không có Mydei.
Cậu đứng giữa căn phòng vắng.
Tim trống rỗng, như ngọn nến vừa tắt lụi trong tim mình.
Không lẽ... anh mệt rồi? Chán em rồi?
Cậu khẽ đặt chiếc khăn gấp lại — món quà mới muốn tặng, rồi xoay người đi.
Ánh mắt rưng rưng.
⸻
🕯️ Sáng hôm sau.
Tin đồn lan khắp hành lang nhỏ cung điện:
"Vương tử Mydei tối qua được thấy ngồi uống rượu cùng thiếu gia cao quý nhà Arthenel..."
Phainon nghe thấy.
Cười tắt nắng.
À, thì ra là vậy.
⸻
🐶 Tối hôm đó. Phainon không tới.
Không bám cửa, không gõ cốc trà, không nhét thư tay vào khe cửa.
Mydei về, hơi men còn nhè nhẹ.
Và phòng mình thì... trống rỗng.
Anh đứng im.
"Hửm. Cún đâu?"
⸻
😈 Tối thứ hai.
Mydei mở cửa, thấy một món quà đặt ngoài hành lang.
Một cái hộp.
Bên trong có một miếng bánh mật ong...
Và một tờ giấy nguệch ngoạc:
"Không cần ngài tét em nữa đâu.
Có người khác làm rồi. Cũng đau lắm. Em chịu được."
Mydei chết lặng.
Anh... không thở được trong 3 giây.
Mắt giật nhẹ. Môi mím. Tay siết nát cạnh hộp.
Có. Người. Khác. Làm. Rồi.??
⸻
🔥 Chạy đi đâu cho thoát.
Đêm đó, Mydei đích thân đến phòng Phainon.
Mở cửa. Không gõ.
Phainon ngồi đọc sách giả vờ điềm nhiên, mặc bộ đồ ngủ lụa mỏng.
Tóc xõa, da ửng nhẹ, và mông vẫn hằn dấu... của lần tét gần nhất.
"Ngươi nói có người khác... là ai?"
Phainon giả ngơ.
"À, một quý tộc trẻ tuổi thôi. Rảnh rỗi. Rất thích... giúp đỡ người khác."
"Ngươi dám để người khác đụng vào ngươi?"
"Dạ? Ngài đi uống rượu với người cũ mà... em thì phải làm sao đây?"
Mydei tiến đến.
Nắm lấy eo cậu. Đè lên giường.
"Ta hỏi lần cuối. Có người khác tét ngươi thật không?"
Phainon ngậm môi.
Mắt ươn ướt.
"Em... em nói vậy để ngài ghen mà thôi... nhưng ngài không ghen gì cả..."
⸻
💥 Mydei nghiêng người, lật cậu nằm sấp.
"Ghen đến muốn xé sạch người đó ra. Nhưng đáng tét hơn... là ngươi."
"Dám nói mình cho người khác phạt. Dám khiến ta phát điên."
BỐP.
BỐP.
BỐP.
Mỗi cú tét mông nặng hơn bình thường một chút.
Vừa trừng phạt. Vừa... dằn vặt chính mình.
"Em xin lỗi... nhưng ngài bỏ em một đêm... em sợ..."
Mydei dừng tay. Áp mặt vào lưng Phainon.
"Ta chỉ đi nghe vài tin quân sự... hắn là bạn cũ từ Học viện quân sự phương Bắc. Không là gì cả."
"Nhưng ngươi... là mọi thứ ta muốn giữ bên cạnh."
⸻
🍯 Sáng hôm sau.
Phainon tỉnh dậy, lưng được ôm chặt bởi vòng tay lạnh ngoài – nóng trong của vương tử nhà mình.
Mydei thì thầm vào gáy:
"Lần sau, nếu dám bịa chuyện 'có người khác tét mông ngươi'...
ta sẽ treo bảng cấm cưng khắp cung điện."
Phainon cười khúc khích:
"Vậy... ngài nhớ tét em thường xuyên nha.
Không để em phải... kiếm người thay thế nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com