Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 23: "Không phải do em... là do cái vòng cổ..."

Mô tuýp: Một người trong cung trêu chọc Phainon bằng một cái vỗ mông. Phainon kêu lên một tiếng bất giác... khiến vòng cổ cún phát sáng. Mydei thấy, tưởng bị phản bội. Không ai biết... chỉ là phản xạ thần kinh nhạy cảm của cún cưng bị "thuần hoá" quá đà...

🌞 Buổi trưa ở khu luyện kiếm.

Phainon mặc áo mỏng, buộc gọn tóc, tập luyện cùng vài hiệp sĩ trong cung.
Mydei bận bịu hội nghị, cử vệ sĩ đi theo quan sát từ xa.
Còn Phainon? Cười như gió xuân, quăng kiếm múa vài chiêu đã đẹp mê hồn.

Rồi tai hoạ ập đến.

🫣 Tên Lothair – lính mới dạn mặt.

Hắn thô lỗ, đùa giỡn.
Khi Phainon vừa hạ chiêu, quay lưng bỏ kiếm—hắn vỗ mạnh vào mông cậu.

BÉP.

Phainon giật mình. Miệng bật tiếng "A!" nhỏ xíu.
Và rồi—

Vòng cổ quanh cổ Phainon bỗng... phát sáng.

🧨 Góc xa.

Mydei đang bước tới. Nhìn thấy hết.

Mặt trầm như sấm. Tay siết găng. Mắt... đỏ rực.

Vòng cổ đó... chỉ phát sáng khi Phainon bị kích thích.
Và giờ nó đang sáng bừng — vì một cú vỗ mông của kẻ khác?

💢 Mydei bước vào sân.

Không ai dám ho hé.

Chỉ có Phainon — vẫn chưa hiểu gì, mắt tròn như mèo nhỏ.

"My-... Mydei?"

Mydei không nói gì.
Bước thẳng tới, nắm tay Phainon, kéo ra khỏi sân.

Tên Lothair chưa kịp cười tiếp đã bị ánh nhìn của hoàng tử đâm xuyên cả người.
Sợ hãi lùi bước, suýt ngã.

🛏️ Trong phòng riêng.

Phainon bị đẩy ngồi xuống giường.

Mydei đứng trước mặt, cúi thấp người.

"Nói."

"Cái gì—?"

"Tại sao vòng cổ của ngươi sáng lên vì cú vỗ mông của kẻ khác?"

Phainon đỏ mặt. Mắt rưng rưng.

"Tôi... tôi không biết... chỉ là... do cậu huấn luyện tôi quen rồi... nên..."

"Nên?"
Giọng Mydei sắc lạnh.

"Chạm vào... vùng đó... là phản xạ. Tôi không muốn vậy mà..."

😭 Phainon cúi mặt.

"Tôi chỉ thuộc về cậu... dù cơ thể tôi... có phản ứng sai..."

Một khoảng im lặng.

Rồi, Mydei từ từ gỡ vòng cổ ra khỏi cổ cậu.

"Vậy để ta gắn lại cho đúng."

Phainon ngước lên, còn chưa kịp hiểu—

"Á!!!"

🍑 Mydei đặt cậu nằm sấp.

"Không ai được làm nó phát sáng... ngoài ta."

BỐP.
BỐP.
BỐP.

"Dù là phản xạ. Cũng phải rèn lại."

"Lâu rồi chưa tét đúng không?"

Phainon rên nhẹ, mặt úp xuống gối.

"Vòng... lại sáng nữa rồi..."

Mydei khẽ bật cười.

"Vậy chứng minh ngươi vẫn là của ta."

🫶 Cuối đêm.

Phainon cuộn tròn trong vòng tay Mydei, vòng cổ mới được gắn lại.

Lần này, có một viên đá nhỏ khắc chữ:

"Thuộc về Mydei. Mãi mãi."

Cậu dụi đầu vào ngực anh:

"Cậu... không giận nữa chứ?"

Mydei đặt một nụ hôn lên trán cún cưng:

"Còn ai dám chạm vào ngươi nữa... ta sẽ không chỉ tét mông..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: